Chương 110 + 111: Khuyên nhủ
Đêm đó Vương Nguyên không về nhà. Cậu bắt xe tới thẳng nhà Hạ Tư Hiểu, nhờ Hạ Tư Hiểu gọi về cho Vương Thừa Hải, bảo không cần đi tìm cậu.
Hạ Tư Hiểu cùng Vương Nguyên ngồi trong phòng ngủ rộng lớn xa xỉ của nhà cậu ta, khoanh chân mắt lớn trừng mắt bé.
"Thế là cậu quyết tâm làm thẻ công dân rồi ở lại đây chứ không chịu về à? Biết đâu những điều Vương Tuấn Khải lo lắng là thật thì sao? Cậu ta ở trong quân đội Neicip, thông tin cậu ta có được đáng tin hơn chúng ta có nhiều chứ."
"Khó khăn lắm tôi mới cảm nhận được thế nào là gia đình." Vương Nguyên nhếch miệng tự giễu, "Cậu không hiểu đâu lão Hạ."
"Hiểu. Tôi không khô cằn như cậu nghĩ đâu. Tôi nhìn ra hết." Hạ Tư Hiểu bẻ ngón tay, "Đổng Tùy Dương không đi du học là vì Na Na. Còn cậu, đừng tưởng tôi không biết vụ biểu tình nào cậu cũng chạy đi hóng hớt, bất chấp lời khuyên ngăn của tôi."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, người giúp việc nhà Hạ Tư Hiểu bưng vào một đĩa hoa quả đủ loại cắt gọt sẵn. Hạ Tư Hiểu đưa tay đón lấy, để xuống mặt sàn giữa hai người.
"Cậu chủ. Gió lạnh, tôi giúp cậu đóng cửa ban công lại nhé?"
Hạ Tư Hiểu nhìn Vương Nguyên hỏi ý kiến, Vương Nguyên bị Hạ Tư Hiểu nhìn thấu, cả người nóng bừng, chẳng thấy gió lạnh gì cả, thế là xua tay nói không cần.
Người giúp việc ra khỏi phòng rồi, khoảng lặng đó tiếp tục kéo dài thêm mấy phút nữa. Hạ Tư Hiểu chống tay ngả người ra sau, "Thực ra tôi đã cảm nhận được mối quan hệ giữa các cậu không bình thường từ lâu rồi."
"Bọn tôi là anh em. Cậu cảm nhận kiểu gì thế." Vương Nguyên xì một tiếng, cũng không rõ là đang hỏi thật, hay là đang bất ngờ.
"Tôi nhìn thấy hai cậu nắm tay." Hạ Tư Hiểu nhún vai, "Cũng không hẳn là cảm nhận. Là nhìn thấy hẳn rồi."
Gió từ ngoài ban công thổi tung lớp rèm mỏng, luồn tới khắp căn phòng ngủ rộng lớn.
Hoặc là ngay từ đầu bọn họ đã không giỏi che giấu.
Hoặc là bọn họ rất giỏi che giấu, nhưng từ tận đáy lòng không muốn che giấu.
"Tôi cũng không biết phải nói thế nào, với thái độ của Vương Tuấn Khải bây giờ, có lẽ quân doanh đã tôi luyện cậu ta trở nên cứng rắn hơn. So với trước đây, cậu nên thấy mừng mới đúng." Hạ Tư Hiểu chậm rãi phân tích, "Hơn nữa những gì cậu ta nói không phải không có đạo lý. Bây giờ cậu đã dứt khoát không muốn dây dưa với cậu ta nữa rồi, thì lấy lại quả tim đi, suy nghĩ cho chính mình. Cậu ở lại đây làm gì nữa chứ, làm gì có lí do gì? Đúng không?"
"Không lấy lại được nữa. Tặng hắn rồi." Vương Nguyên nhún vai, "Tôi có cảm giác tôi cứ phải bất cần đời thì tôi mới sống được. Giống như năm ngoái tôi không suy nghĩ đã xách vali theo ba tới đây."
"Quân đội muốn về thăm nhà một ngày không phải dễ dàng. Trừ đi thời gian trên đường nữa, thì thời gian ở nhà chẳng được bao nhiêu. Hiện giờ mọi thứ còn chưa rõ ràng, nhưng cậu ta cố tình nhân cơ hội này tìm cách về để cảnh báo mọi người, không phải cố tình làm quá mọi chuyện lên. Thời gian còn dài, trước mắt chưa có gì nghiêm trọng xảy ra cả, nhưng không ai dám đảm bảo sang năm, năm sau nữa, năm sau sau nữa, sẽ không có gì xảy ra. Ngay đến việc cuối năm nay có bình yên không cũng là chuyện không ai dám nói chắc chắn cả." Hạ Tư Hiểu bâng quơ tính toán, "Mà cậu thử nghĩ mà xem, một khi đã xảy ra chiến tranh, thì một giờ một phút thôi cũng đủ hủy hoại mọi thứ, một ngày một đêm thôi cũng chưa chắc có ai chịu đựng nổi, nói gì đến tháng đến năm. Tôi tính cho cậu nhé, quả bom hạt nhân Fat Man từ lúc thả từ máy bay xuống chỉ mất hơn 40 giây để phát nổ thôi, còn chưa đủ 1 phút kia kìa, giết chết 75 ngàn người ngay lập tức. Cậu ta không muốn cậu phải chịu đựng những điều đó."
"Cậu nói thì hay lắm." Vương Nguyên ngắt lời Hạ Tư Hiểu, "Chẳng phải nhà họ Hạ các cậu cũng đang bám trụ ở đây à? Cậu biết điều đó không tốt sao cậu không chạy đi?"
"Vì tôi không muốn đi."
"Tôi cũng thế."
"Tôi có lí do chính đáng."
"Còn tôi thì thích thế. Đó cũng là một loại lí do."
Hạ Tư Hiểu nói không lại được Vương Nguyên, cái ương bướng này cậu ta cũng không biết rốt cuộc thì ai mới trị nổi.
"Thôi cậu ăn đi, rồi ôn bài, tối nay cứ ở đây mà ngủ, ngày mai thi rồi."
Hạ Tư Hiểu đứng dậy ra khỏi phòng ngủ của chính mình, cho Vương Nguyên có chốn thanh tịnh tự mình điều tiết. Cậu ta vừa ra khỏi phòng đã nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải, hỏi Vương Nguyên thế nào rồi.
Hạ Tư Hiểu nhắn lại mỗi một chữ, "Ổn."
"Nhờ cậu chăm sóc em ấy giúp tôi. Cảm ơn cậu."
Hạ Tư Hiểu ngông nghênh rep lại, "Em ai người đó chăm."
Vương Tuấn Khải rất lâu cũng không trả lời nổi một lời.
Hạ Tư Hiểu lại tiếp tục trêu chọc, "Hay là tôi nên nói, người yêu ai người đó chăm? Cậu nỡ lòng nào nhìn thấy người yêu mình được người khác chăm sóc chứ đúng không?"
Lần này thì Vương Tuấn Khải chỉ mất 5 phút để rep lại, "Không còn là nguời yêu nữa. Nhờ cậu giúp tôi chăm sóc em ấy. Cảm ơn cậu."
Hạ Tư Hiểu đọc xong dòng tin nhắn, vẻ cười cợt hóng hớt trên mặt bay biến, thay vào đó là cái nhíu mày rất sâu, lẩm bẩm trong miệng, "Mẹ... Thằng này. Nghiêm túc đấy à? Không dỗ người ta luôn à."
May mà tên ngốc họ Đổng kia rất giỏi dỗ người, nếu không Hạ Tư Hiểu sẽ không bao giờ đồng ý cho Na Lâm quen tên đó.
Vương Nguyên một mình bá chiếm căn phòng của Hạ Tư Hiểu, mượn ipad của cậu ta để xem lại kiến thức ngày mai thi. Nhưng xem kiểu gì cũng không thể vào đầu nổi. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ yêu đương sẽ ảnh hưởng học tập. Giờ thì đã hiểu. Yêu đương không ảnh hưởng học tập, một là yêu chưa đủ sâu, hai là yêu chưa đủ đau.
Cậu hoài nghi có phải Vương Tuấn Khải lựa trúng ngày hôm nay trở về để khiến ngày mai cậu thi hỏng hay không. Cậu chỉ điền có 1 nguyện vọng duy nhất thôi, thi hỏng là phải nhập ngũ giống hắn liền đấy. Mà cậu chắc chắn sẽ không nhập ngũ Bán Hạ, thà giết cậu đi còn hơn, thế thì quả thực chỉ còn cách quay về Ôn Can rồi.
Vương Nguyên càng nghĩ thì đầu óc lại càng bị đưa đi xa lắc, quả thực không cách nào tập trung vào bài. Loanh quanh 30 phút vẫn chưa thể lật sang trang khác, cậu tức đến mức hốc mắt lại đỏ hoe cả lên.
Ngay lúc đó, điện thoại đặt bên cạnh hơi rung lên một tiếng khẽ. Vương Nguyên liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy trên màn hình khóa sáng lên thông báo tin nhắn mới, là Vương Tuấn Khải dùng điện thoại của hắn nhắn cho cậu.
Vương Nguyên không định đọc, cậu không muốn nhìn thấy hắn.
Thế mà ma xui quỷ khiến, ngón tay vẫn lướt kéo màn hình khóa lên.
Vương Tuấn Khải nhắn tới vỏn vẹn mấy từ, "Vương Nguyên, anh xin lỗi."
Khung nhắc nhở hiện rõ "đối phương đang nhập tin nhắn", Vương Nguyên chờ xem hắn còn có thể nói những gì. Dòng trạng thái đó duy trì đến tận 10 phút đồng hồ, sau cùng chỉ có một dòng tin nhắn lặng lẽ gửi qua, "Em thi tốt nhé."
"Tốt cái đầu anh! Bị anh hủy hoại hết rồi đấy!" Vương Nguyên nghiến răng mắng, tắt điện thoại ném lên một cái đệm ngồi khác.
Cậu không cần câu xin lỗi này của hắn, càng không cần câu chúc thi tốt này của hắn. Cậu chỉ cần một cái ôm, một câu "anh nhớ em". Như vậy mọi thứ đều có thể xí xóa, cậu có thể coi như hắn chưa từng quá đáng.
Ấy thế đến tận đêm muộn, cũng không nhận được thêm bất kì dòng tin nhắn nào khác nữa.
Giữa cái trằn trọc đầy bất mãn, Vương Nguyên chầm chậm nhớ lại. Mặc dù cả hai người đều không nói rõ câu chia tay, nhưng cậu đã bảo đó là lần cuối cùng giao lưu tình cảm, Vương Tuấn Khải cũng chỉ nói "tạm biệt", hoàn toàn không có "hẹn gặp lại". Nghĩ thế nào cũng là một loại chia tay trá hình, bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần sẽ rất lâu rất lâu, hoặc vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội bên nhau nữa.
Về lí mà nói, hắn cũng không hứa hẹn rằng sẽ về, cũng không nói yêu, cũng chẳng bảo cậu đợi. Cậu làm điều đó tự nguyện thì chẳng có tư cách yêu cầu hắn hồi đáp một tình cảm tương đương. Thay vì nói là giận hắn, cậu giận chính bản thân mình thì đúng hơn. Cậu lúc này khác gì Trịnh Lộ đâu chứ. Cứ im lặng dành cái này cái kia cho người ta, mà không hỏi người ta có cần đến nó không, khi người ta không đáp lại, không trân trọng, thì lại rơi vào bực tức.
Cảm xúc này thật vô lý. Nhưng bảo cậu dỡ hết tự tôn xuống và thừa nhận bản thân làm toàn điều dư thừa, cậu lại không chịu đựng nổi cái sự nhục nhã hèn mọn và bất lực đó.
.
Hạ Tư Hiểu vẫn là một người cực kì có trách nhiệm, sáng sớm hôm sau, cậu ta gọi Vương Nguyên dậy, chuẩn bị trước cho đồ dùng học tập, rồi còn nhờ tài xế đưa tới Học viện Hàng không tham gia thi sát hạch.
Học viện Hàng không rất lớn. Muốn đến được Học viện Hàng không, đầu tiên cần đi ngang qua Đại học Thể thao Bán Hạ.
Hai trường thi tuyển sinh vào cùng một ngày. Học sinh thi bên Hàng không thì đang ôm sách vở ôn lại bài, học sinh thi bên Thể thao thì đang đứng warm-up, giãn cơ.
Vô cùng náo nhiệt. Có cả phụ huynh đứng cạnh cầm đồ ăn cầm nước uống cho con mình.
Yên bình tới độ không có ai nghĩ được Bán Hạ sắp có chiến tranh gì hết. So với những thứ nghiêm trọng Vương Tuấn Khải nói đêm hôm qua, thì quả thực là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.
Vương Nguyên xuống khỏi xe của Hạ Tư Hiểu. Hạ Tư Hiểu nhoài người ra khỏi cửa kính, "Thi tốt nhá! Thi xong lại làm bữa lẩu nữa! Lát mấy giờ tan để tôi gọi Na Lâm Đổng Tùy Dương tới đón cậu?"
"Khỏi. Cậu cứ về đi, lát tôi tự về được rồi, phiền cậu quá." Vương Nguyên xua tay, "Cũng không cần gọi hai người kia đón đâu. Chắc gì tôi đã đậu."
"Ấy! Nói bậy nó vừa vừa thôi!"
Hạ Tư Hiểu nhìn Vương Nguyên quay lưng đi vào cổng trường, thầm tặc lưỡi, đúng là tình yêu có thể hủy hoại con người thật đấy. Tình yêu gặp trắc trở là y như rằng cả người đều như biến thành con người khác. Lúc điền nguyện vọng thì all-in có mỗi trường này, giờ lại bảo chắc gì đã đậu.
Nói đi cũng phải nói lại, Vương Tuấn Khải quả là có bản lĩnh. Hạ Tư Hiểu chưa bao giờ nghĩ Vương Nguyên lại là một kẻ bị tình yêu chi phối, mà đối phương lại là một người không bắt mắt tới vậy.
Giờ vào thi đã điểm, cổng trường đóng chặt lại. Bắt đầu thi từ 8 giờ, phải tới 12 giờ mới có thể ra khỏi trường thi. Bảo vệ trường bắt đầu ra xua đuổi phụ huynh đừng đứng trước cổng trường kẻo tắc đường, rối loạn trật tự đô thị. Thời gian 4 tiếng cũng quá dài để đứng đó đợi, thế là phụ huynh đều rời đi làm chuyện khác, hoặc rủ nhau tới quán cafe gần đó ngồi.
Vương Tuấn Khải không rời đi. Ở dọc cổng trường có nhiều cây cối và hàng rào vây quanh trường, những băng ghế gỗ dài lấm tấm sương. Hắn lựa một băng ghế cách cổng trường đủ gần để bản thân có thể quan sát được học sinh đi ra, nhưng cũng đủ xa để Vương Nguyên sẽ không chú ý đến hắn, rồi cứ ngồi đó mà chờ đợi.
Không phải chờ đến 12 giờ để đón ai, chỉ đơn thuần là khoảng thời gian này muốn ở bên em ấy. Lát nữa khi Vương Nguyên thi xong trở ra, thì hắn cũng phải nhanh chóng tới địa điểm tập kết để đón được xe tới quân doanh. Quân doanh ở nơi hẻo lánh, không có xe chuyên dụng thì không cách nào đi vào được. Về muộn hơn 15h chiều, chưa biết cái quân doanh đó sẽ đưa ra lệnh xử phạt kỉ luật như thế nào nữa.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ở lại là vì mình, cho dù cậu có lấy nhiều cái cớ cỡ nào, cho dù có nói là vì một ai khác chứ chẳng phải vì hắn, hắn cũng biết đó là nói dối. Tình yêu của Vương Nguyên, không thể hiện ra thì thôi, chứ một khi thể hiện ra thì mãnh liệt vô cùng, gần như là đứng ngay trước mắt hắn mà nói, mở to mắt ra nhìn đi, em yêu anh nhiều cỡ này.
Hắn đã từng có, và hắn vẫn luôn có.
Nhưng hắn không thể có, và đến một lúc nào đó sẽ không còn có nữa.
Thời điểm thi cử là lúc trường học tĩnh lặng nhất trong cả một năm. Vương Tuấn Khải không rõ hắn đã trải qua mấy tiếng đồng hồ đó như thế nào, nhưng rốt cuộc cũng đợi được người đầu tiên ra khỏi cổng.
Phóng viên của các trang báo nhỏ bắt đầu vây lấy học sinh kia hỏi han, xem làm được bài không, đề thi dễ không. Kế sau đó, rất nhiều học sinh khác cũng đi ra khỏi trường. Mặt bằng nhan sắc chung của Học viện Hàng không đều tương đối cao, nhất là những người thi ngành Tiếp viên hàng không, nam nữ đều cao ráo xán lạn, xinh đẹp chói sáng, dù là hiện giờ mộc mạc không ăn vận không son phấn.
Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi băng ghế, ánh mắt có chút né tránh những học sinh xấp xỉ mình kia, có cái gì trong lòng hắn nhói lên một cái, nhưng vẫn cắn răng xuyên qua đám người mà ghim chặt tầm mắt về phía cổng trường.
Giữa đám người nhốn nháo, hắn nhìn thấy Vương Nguyên bình tĩnh đi ra, sắc mặt không nhìn ra được là phấn khởi hay buồn bã, chẳng giống vừa tham gia một kì thi chút nào.
Hắn nhất thời trỗi dậy một cảm giác muốn nhắn cho cậu đầu tiên, hỏi xem cậu thi cử thế nào, nhưng vì sẽ tới quân doanh luôn, nên lại để điện thoại ở nhà rồi.
Vương Nguyên nghiêng người chen ra khỏi đám đông, đứng một bên mà bấm điện thoại. Ngay sau đó đã thấy Hạ Tư Hiểu, Đổng Tuỳ Dương và Na Lâm chạy tới, bọn họ vươn tay chỉ chỏ ra đằng xa, không rõ đang nói sang bên kia ăn nhậu hay là xe đang đậu ở đấy.
Đổng Tuỳ Dương vui vẻ ngoác miệng cười, khoác lên vai Vương Nguyên, hỏi han gì đó. Bấy giờ trên mặt cậu mới có chút biến đổi nhỏ. Vương Tuấn Khải như con rối bị giật dây, Vương Nguyên cười lên hắn cũng ngơ ngẩn mỉm cười theo.
Xem ra mọi thứ đều tốt.
Ở khoảnh khắc hiện tại, mọi thứ vẫn đều đang tốt.
Trước cổng Học viện Hàng không vô cùng huyên náo. Bên kia ngã tư đường, Đại học Thể thao Bán Hạ cũng đã hoàn thành xong đợt thi buổi sáng. Cung đường phút chốc đông nghịt chen lấn, ồn ào vô kể. Xe cộ bị kẹt lại cũng không bấm còi inh ỏi đuổi người, có lẽ họ cũng đang dành một vài giây cảm khái cho những học sinh này. Ngày hôm nay trời nắng đẹp, tháng ba hoa lá đều đâm chồi, ánh nắng nhẹ nhàng rót qua tán cây, thích hợp làm nền cho sự khởi đầu của một tương lai tươi sáng đáng mơ ước.
Điện thoại trong túi quần hắn rung lên, là máy nội bộ của quân doanh phát cho những người có nghỉ phép, để dễ dàng liên lạc điều về khi cần. Vương Tuấn Khải nghe máy, đầu dây bên kia giục hắn tới điểm tập kết trong 30 phút, xe sắp chạy rồi.
Rời khỏi nơi phố thị này, lại quay về với thao trường rộng lớn, hiệu lệnh đanh thép, súng ống đạn dược và khói bụi sỏi đá.
Vương Tuấn Khải kéo cao khẩu trang và cổ áo, lại kéo thấp vành mũ, nhìn Vương Nguyên nốt một lần rồi quay người bỏ đi.
Hết chương 110 + 111.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro