Chương 11: Thẳng thắn
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chú, ngón tay lại hơi bóp vào vai cậu một chút. Vương Nguyên thoáng thấy ánh mắt hắn là lạ. Cậu tặc lưỡi nói với Hạ Tư Hiểu, "Bạn cùng bàn của tôi, nói chuyện vài câu cũng không sao, cậu ấy không làm gì tôi đâu. Hôm khác chúng ta chơi tiếp nhé! Cảm ơn cậu!"
Hạ Tư Hiểu khoanh tay, đương sự đã nói thế thì cậu ta cũng không cố chấp nữa, "Được rồi, cậu nom cũng bản lĩnh. Nhưng mà nếu bọn nó làm gì cậu thì cứ nói với tôi. Đặc biệt là tên cặn bã xã hội này!" Cậu ta chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, "Nó làm gì cậu, tôi trực tiếp tố cáo, để ông nội tôi đuổi học nó."
Vương Tuấn Khải mím môi không nói gì, chỉ lôi Vương Nguyên đi khỏi đó.
Hạ Tư Hiểu thấy đám Hàm Trác vẫn đứng đó, ngứa mắt, phất tay kéo anh em 12A đi. "Lúc khác chơi. Đám này tới làm mất cả hứng."
Hạ Tư Hiểu chửi nhau với đám Hàm Trác chủ yếu vẫn là chửi Hàm Trác và Vương Tuấn Khải là chính, nhưng Hàm Trác dù sao cũng có cơ lớn, náo loạn quá cũng không tốt. Cậu ta không muốn nhịn tức nhưng lại cũng phải tự chừa đường lui, chọc vào mệt người, khinh không thèm nói.
Lần nào đám Hàm Trác tới cướp sân, Hạ Tư Hiểu chửi vài câu rồi cũng bảo mọi người nhường sân cho chúng. Dần dà Hàm Trác cảm thấy mình to lắm, kì thực chỉ là do Hạ Tư Hiểu lười nói chuyện với mấy thằng ngu.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lôi đi, cười nửa miệng bước theo phía sau, "Anh trai. Anh bây giờ còn tự cho mình cái quyền được giáo dục đứa em này cơ à?"
Vương Tuấn Khải không đáp, hắn như đang kiềm chế gì đó.
Vương Nguyên dựng mắt lên, "Nói chuyện với cậu đó! Mở cái miệng ra đi chứ! Mẹ nó!"
Mãi tới một góc khuất không người, Vương Tuấn Khải mới hít sâu một hơi, "Vương Nguyên, Hàm Trác không đơn giản. Y có thẻ Công dân Bán Hạ. Rất nhiều đứa trong trường có thẻ."
"'Công dân Bán Hạ' là cái khỉ gì?!" Vương Nguyên bực lên, "Trong người chảy dòng máu La Tích, nói tiếng La Tích, thì là Công dân La Tích! Ai công nhận Bán Hạ là quốc gia riêng? La Tích chưa công nhận!"
"Phải!" Vương Tuấn Khải dứt khoát nói, "Công dân Bán Hạ là chỉ những người ủng hộ Bán Hạ tách ra tự chủ, những người có quan hệ với Neicip, nói cách khác là những người ủng hộ Bán Hạ trở thành thuộc địa toàn quyền của Neicip!"
Trong bối cảnh hiện tại, đánh chiếm một quốc gia về làm của riêng là một chuyện rất hao kinh tế và hao quân sự, hơn nữa sẽ vấp phải sự phản đối của thế giới. Neicip không dùng vũ lực như thế, mà mềm mỏng bơm tiền vào cho Bán Hạ, dụ dỗ người Bán Hạ theo mình, đứng lên đòi quyền tự chủ quốc gia, rồi cam tâm tình nguyện trở thành một nước thuộc địa của chúng. Bản chất vẫn là xâm lược, nhưng được gói ghém trong một lớp vỏ kẹo mĩ miều.
Vương Nguyên im lặng nhìn hắn. Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục nói, "Công dân Bán Hạ có rất nhiều. Ví dụ như cái người lúc nãy em nói chuyện cùng, Đổng Tuỳ Dương. Cho dù bản thân cậu ta có ủng hộ hay không, thì cũng vì gia đình có thẻ mà bản thân cũng trở thành Công dân Bán Hạ. Những người đó được ưu ái, trong bất kì chuyện gì cũng được thiên vị."
"Tên Hạ Tư Hiểu đứng ra bảo vệ em, không phải Công dân Bán Hạ, nhưng cậu ta là con nhà có quyền. Ông cố 2 đời trước của cậu ta làm trong chính quyền, lập ra cái trường này. Ông nội cậu ta bây giờ là hiệu trưởng. Em chơi với cậu ta, được, anh không ý kiến, nhưng hiện giờ em còn chưa học 12A, em đang cùng lớp với Hàm Trác, em đối đầu nó, nó sẽ gây khó dễ cho em. Em hiểu không?"
Vương Nguyên nghiến răng, "Tôi chả hiểu cái gì cả!"
"Nhà Hàm Trác có tiền. Rất nhiều tiền. Nhà chúng ta thì sao?" Vương Tuấn Khải bất lực, cũng dần dần cáu lên, "Nó đánh em vào viện, em cũng không đòi công bằng cho chính mình được. Nó đánh chết em, nó cũng không vào tù! Bọn nó chính là như thế!"
"Cậu cũng có khác gì nó đâu?" Vương Nguyên khinh bỉ.
"Ừ đấy. Anh chả khác gì nó cả. Nhưng anh biết nhà chúng ta không có tiền!" Vương Tuấn Khải nắm tay đến nổi hết cả gân, rất muốn tìm chỗ phát tiết nhưng không thể, hắn đã quen với việc nín nhịn, đến mức đã trở thành bản năng.
"Tôi không cần cậu lo cho tôi!"
"Ngày hôm qua anh thay nó đấm em, là vì tốt cho em. Nó ra tay không biết nặng nhẹ, hơn nữa toàn đánh vào mặt." Vương Tuấn Khải chỉ thẳng ngón tay về phía bức tường, đằng sau bức tường một đoạn xa là sân bóng rổ, "Ngày hôm nay khi biết em là ai rồi, lại càng phải nói cho em hay. Em không chống lại nó được đâu! Nó muốn gì em cứ nghe đi. Thế là xong chuyện. Nó thoả mãn rồi sẽ không làm khó em nữa."
Ánh mắt Vương Nguyên ngờ vực mà dao động. Cậu vẫn không tin, trải nghiệm kia quá tệ để cậu thay đổi suy nghĩ về hắn, tin hắn thêm lần nữa lại càng khó.
"Tôi cần cậu quan tâm đấy à?" Vương Nguyên cau mày, "Cậu có lí do gì để đối tốt với tôi? Cậu đáng lẽ nên mượn cơ hội này chỉnh chết tôi, như vậy thì mẹ con cậu cũng không cần giả tạo cung phụng tôi vì sợ tôi phá hư cái gia đình này, đúng chứ? Mẹ kế, anh kế quan tâm mình thái quá như thế làm tôi thấy sợ hãi hơn là ấm lòng đấy!"
"Con mẹ nó!" Vương Tuấn Khải giật giật cơ mặt, gân trên trán nổi lên, Vương Nguyên nói hắn thì được, nhưng đụng vào Phù Lan hắn sẽ không để yên, "Ừ đấy! Đúng là anh đối tốt với em để em đừng gây khó dễ cho mẹ anh. Nhưng bà ấy đối xử tốt với em là xuất phát từ tấm lòng và trách nhiệm. Em dám nói mấy lời không hay về bà ấy, cẩn thận anh cũng không nương tay với em đâu!"
"Cậu có từng nương tay với tôi à?!"
"Anh xin lỗi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, " Chuyện hôm qua, anh không cố ý. Nhưng những gì hôm nay nói là thật."
Vương Nguyên chăm chú quan sát đôi mắt vằn lên tia máu của hắn, không cảm thấy hắn đang giả dối.
Cậu mím môi, tay cũng dần cuộn lại. Gió xào xạc thổi lẫn với tiếng chuông vào lớp, Vương Nguyên vẫn như cũ đứng đực ra đó.
"Hạ Tư Hiểu cũng chưa chắc là người tốt. Em giao du với bọn họ để ý một chút."
"Tôi biết cậu cũng chỉ trước bọn họ có 1 ngày. Làm sao tôi tin được cậu? Cậu trong miệng bọn họ cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp."
"Anh có nói anh tốt đẹp à?" Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Nhắc em thế cho em biết. Kẻo đến lúc có chuyện, mẹ anh lại lo lắng, bảo anh ở trường mà không giúp được em."
"..."
"Anh không rỗi hơi lo chuyện bao đồng. Em nghe thì nghe không nghe thì thôi. Tuỳ em."
Vương Tuấn Khải nhẹ hẫng vứt lại một câu rồi bất lực lắc đầu, quay người bỏ đi.
Vương Nguyên tiêu hoá xong hết những điều hắn nói, một lúc sau mới phản ứng lại được, cậu mím chặt môi, trở tay đấm rầm một cái vào tường, bực bội đá cục đá dưới chân bay xa tít rồi mới đi về lớp.
.
Không thể phủ nhận, Vương Nguyên bị lời của Vương Tuấn Khải làm cho dao động. Ở trên lớp hắn vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt không để ý đến cậu. Vương Nguyên cũng không nói chuyện với hắn, chỉ im lặng mà học.
Hàm Trác mấy lần muốn tới châm chọc Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều lên tiếng bảo "Tao bảo mày cứ để đó tao quản nó. Nhãi ranh này mày chấp nó làm gì."
Hàm Trác đứng đó khịa mấy câu rồi kéo lũ đàn em bỏ đi.
Lần nào y nổi hứng muốn hành người, bắt Vương Nguyên làm cái này cái kia, nếu là chuyện đơn giản như chạy đi mua cho y chai nước thì Vương Nguyên cũng không chống đối nữa, thản nhiên nói "Ok thôi" rồi đi mua. Mấy chuyện quá đáng hơn thì Vương Tuấn Khải sẽ dùng một hai câu chen vào vuốt đuôi y, khéo léo hóa giải. Từ sau hôm đó cãi nhau, kể cả ở nhà hắn cũng không chủ động bắt chuyện với Vương Nguyên nữa, nhưng cũng không nhắm mắt làm ngơ khi cậu bị Hàm Trác gây khó dễ. Dần dà, Vương Nguyên cũng thấy được Vương Tuấn Khải thực sự là đang muốn giúp mình.
Có điều, cứ nghĩ đến việc hắn giúp cậu chẳng phải xuất phát từ tấm lòng cao cả gì mà chỉ từ việc duy trì sự yên ổn cho gia đình mới, cậu lại thấy lòng nhạt thếch.
.
Hết chương 11.
Wjk như con cún rách ấy mà ngầu điêng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro