Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Đánh mất

Vương Tuấn Khải huấn luyện mấy tháng trời không phải là không có chút thu hoạch nào, hắn rất nhanh đã bắt được Vương Nguyên, ở ngay đầu ngõ tiểu khu.

Đầu ngõ nơi mà hai bọn họ va vào nhau, khi hắn ôm con mèo tên Bánh Bao trong ngực lao đi, không cẩn thận đụng trúng cậu.

Thực ra hắn cũng không biết nên khuyên Vương Nguyên như thế nào. Với tình hình hiện giờ, hắn chỉ muốn Vương Nguyên có thể chập mạch dây thần kinh trong một tích tắc nào đó, biến thành một người cực kì ngoan ngoãn, nói cái là răm rắp làm theo.

Nhưng đó vĩnh viễn không phải Vương Nguyên. Vì thế mới có thể khiến hắn trăn trở đau đầu.

Rốt cuộc 15 vòng chạy đổi lại được gì, thay vì nói "nhớ em phát điên", lại chỉ có thể nói "Em đi về đi."

Hắn biết Vương Nguyên từng nói nơi không có hắn cậu ở cũng chẳng nghĩa lí gì, cũng biết chỉ cần một câu nói nhớ nói yêu của hắn là Vương Nguyên sẽ mềm lòng. Nhưng đó không phải mục đích của hắn. Hắn không mong Vương Nguyên ở lại nơi này, hắn muốn cậu được sống tốt.

Quân doanh dạy hắn cầm súng, dạy hắn ném lựu đạn. Hắn được nhìn thấy vũ khí, nhìn thấy bom mìn. Dù chỉ là những bản mini phục vụ huấn luyện tân binh, thì đạn xuyên qua bia là thật, bom nổ tung đất cát là thật. Nếu Bán Hạ trở thành mặt trận, liệu con người nhỏ bé như vậy có thể trốn tới đâu mới mong toàn mạng trở về.

Vương Tuấn Khải nắm vai Vương Nguyên kéo mạnh lại, cả người cậu theo quán tính mà giật về sau, lưng đụng vào tường. Vương Nguyên giận dữ ngẩng mặt lên trừng hắn, ruột gan nóng bừng bừng lên.

Cậu nhớ đến dáng vẻ yếu đuối của hắn vào ngày cuối cùng cả hai còn ở bên nhau như người yêu, nhớ đến giọt nước mắt bất lực đau khổ của hắn nói không biết bao giờ mới có thể ôm cậu lần nữa, nhớ đến cảm giác vui buồn đan xen khi ngày hôm đó ở trên cầu nhìn thấy một người giống hắn, nghĩ rằng dù không cách nào chạm tới hắn thì ít nhất hắn vẫn còn sống, hắn vẫn ở đây.

Cậu từ bỏ việc quay về Ôn Can, muốn ở lại Bán Hạ đợi hắn quay về. Muốn học Học viện Hàng không Bán Hạ, muốn vào cái ngày gặp lại hắn có thể dùng tấm thẻ công dân chó má kia để nói với hắn rằng em sẽ cùng anh đối mặt, dù trời có sập đi nữa.

Để rồi bây giờ hắn trở về, dùng dáng vẻ đạo mạo liêm chính như thể nhập ngũ là con đường đúng đắn nhất trần đời của hắn, và rồi bảo cậu hãy về Ôn Can đi.

Về cái đếch gì!

Vương Nguyên càng nghĩ càng uất ức. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái nhục nhã xấu hổ của việc "hi sinh vì người ta nhưng người ta không cần".

"Em nghe anh nói." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nắm chặt lấy vai áo cậu ấn vào tường, ngăn cậu lại chạy đi, "Tất cả những gì anh mới nói là thật. Đó đều là tin nội bộ chỉ khi vào quân đội Neicip mới có được. Thế nhưng anh chỉ là tân binh, chưa có tư cách nhận chỉ thị chi tiết hơn rằng chúng sẽ làm gì. Chỉ biết mọi chuyện sẽ rất tệ. Em cần tranh thủ rời khỏi đây. Mấy tháng nữa, một năm nữa, cấm hết đường bay, vây sạch đường bộ, Bán Hạ bị cô lập thì thực sự rất..."

Ai mà chả biết mọi chuyện sẽ tệ? Vương Nguyên ngày ngày nói chuyện với Hạ Tư Hiểu, cùng cậu ta moi móc những đường link khó tìm nhất để tiếp cận được với báo nước ngoài xem tình hình thế giới thế nào. Những mẩu tin vắn chẳng rõ ràng gì cũng đủ cho thấy có một cái gì đó không ổn sắp ập tới. Nhưng cậu đã lựa chọn không làm rùa rụt cổ, không phải sao?

Những tháng ngày này của cậu quay cuồng như vậy tính là gì? Tại sao lời đầu tiên khi gặp lại lại là "Lâu rồi không gặp" mà không phải cái gì khác? Tại sao chỉ có mấy tiếng nhìn mặt nhau thôi mà cái chuyện được đem ra thảo luận lại là "hãy đi khỏi nơi này đi"?

Vương Nguyên có thể suy nghĩ lí trí, nhưng khi đem những giày xéo vụn vỡ của chính mình sau mỗi một lần chạy đi tìm hắn đặt lên bàn cân, cậu lại thấy mình lỗ nặng, mình ngu ngốc, mình làm chuyện thừa thãi, trong khi hắn thì chẳng hề nghĩ đến mình nhiều như mình tưởng.

"Anh tưởng anh biết nhiều thì anh là nhất à?" Vương Nguyên nghiến răng mắng hắn.

"Anh không đùa với em." Vương Tuấn Khải cứng rắn ghìm cậu lại, "Có thể em chưa thể đi ngày mai, nhưng trong vòng vài tháng tới hãy đi ngay khi có thể."

"Tôi nói tôi muốn đi chưa?" Vương Nguyên vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, một khi đã tức giận tới đỉnh điểm thì cái miệng sinh ra chẳng phải để nói chuyện nữa, mà chỉ để mắng, "Anh nghĩ cái Bán Hạ này là nhà anh à mà anh thích đuổi ai thì đuổi?"

"Anh không phải ý đó!"

"Tôi thấy anh chính là ý đó!"

Vương Nguyên dùng hết sức lực đẩy mạnh ngực hắn. Vương Tuấn Khải buông tay khỏi áo cậu, bị đẩy loạng choạng lùi về sau. Nhưng Vương Nguyên cũng không chạy đi, cậu đứng tại chỗ, thò tay vào túi quần lấy ra cái ví, kéo khóa ngăn trong mở ra, móc thứ đồ trong đó ra ném thẳng vào mặt hắn.

Động tác thô bạo, bay ra cùng với tấm thẻ công dân Bán Hạ là một tờ giấy a4 gấp lại làm mấy lần. Chúng đập vào mặt Vương Tuấn Khải rồi rơi xuống đất. Tờ giấy giãn ra, lấp loáng nét chữ của hắn. Đó là tờ giấy ghi nợ 1 vạn 5 hắn vay của cậu.

Vương Tuấn Khải ngồi thấp xuống nhặt cái thẻ và mảnh giấy kia lên, ngón tay hắn trắng bệch. Thẻ công dân Bán Hạ in hình Vương Nguyên trên đó, cứng cáp rõ nét, không phải thứ muốn hủy là có thể hủy.

Hắn cầm cả giấy ghi nợ và thẻ công dân gộp vào nhau, trả lại cho Vương Nguyên, hít sâu một hơi, "Mẹ em là quan ngoại giao, cho dù em có làm thẻ công dân rồi, cô ấy cũng sẽ có cách đưa em ra khỏi đây. Rời khỏi Bán Hạ đi Vương Nguyên. Ôn Can mới là chỗ em nên ở."

Vương Nguyên lạnh mặt cười khẩy, "Ồ, bây giờ anh còn tự cho mình cái quyền quyết định tôi nên ở đâu à? Đi lính mấy tháng học được cái gì? Học được thói gia trưởng và bảo thủ à?"

Vương Tuấn Khải bị chửi thậm tệ, tức đến không nói nổi lời nào. Hắn hít sâu từng hơi kiềm chế. Giữa tháng 3 thời tiết cũng không còn lạnh cắt da cắt thịt nữa. Máu nóng dồn lên, hắn tức đến toát mồ hôi.

Bạo lực dù bằng hành vi hay ngôn từ, về bản chất vẫn là một loại giải phóng cảm xúc, khi bất lực vì không thể đạt được một tiếng nói chung. Vương Nguyên áp sát tới, ngẩng mặt chỉ cách hắn có vài centimet, chỉ thẳng ngón tay dí vào giữa ngực hắn, "Bây giờ tôi thấy anh rất ngứa mắt. Bao gồm cả cái giọng điệu của anh, cái suy nghĩ của anh, từ trên xuống dưới từ tóc tai lởm chởm đến cái nước da cháy nắng đen thui này của anh đều làm tôi ngứa mắt muốn chết. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh?"

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải nghe không nổi nữa, hắn quát lớn một tiếng, rồi nghiến răng nhằn từng chữ, "Em chửi anh kiểu gì cũng được. Nhưng! Biến khỏi Bán Hạ! Hiểu chưa? Đợi đến khi Bán Hạ phong tỏa, có 10 Trịnh Lộ cũng không kéo nổi em ra!"

"Biến khỏi Bán Hạ?" Vương Nguyên híp mắt, cười lạnh nhìn hắn.

Giây tiếp theo, cậu đã vung lên một nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn, bốp một tiếng vang dội.

"Còn anh thì cút khỏi mắt tôi!"

Có thể là do không khí vốn đã quá khô. Một đấm này của Vương Nguyên, khiến Vương Tuấn Khải ngay lập tức chảy máu mũi. Hắn choáng váng mặt mày, hai giây sau mới chậm chậm quay lại nhìn cậu đầy ngỡ ngàng, giọt máu chạm đầu môi rồi hắn mới hoàn hồn mà đưa tay lên quẹt đi.

Thiếu niên tỉ mỉ chăm sóc từng vết thương cho hắn, thiếu niên từ bỏ việc ngắm bình minh chỉ để thay thế gian xin lỗi hắn, hình như hắn đã đánh mất mất rồi.

Phản nghịch luôn là trò Vương Nguyên giỏi nhất.

Cậu là điển hình của kiểu người ưa mềm không ưa cứng. Mềm mỏng vỗ về, dỗ dành thuyết phục, còn chưa chắc đã lay chuyển được cậu. Còn cứng rắn với cậu, thì nhất định cậu sẽ làm theo hướng ngược lại.

"Tôi nói cho anh biết." Vương Nguyên trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, "Trước đây tôi nghĩ, cuộc sống của tôi do tôi làm chủ, tôi thích ở đâu thì ở, đi đâu thì đi, chỉ cần tôi có lí do, không ai cản được tôi."

"Nhưng hôm nay, anh dám cư xử với tôi như thế này."

"Tôi tuyên bố cho anh biết, tôi đây có chết cũng sẽ chết trên đất Bán Hạ. Anh đừng hòng đuổi tôi. Anh có cái tư cách đếch gì."

Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn cậu, hắn quên mất, cái khuyên bạc trên tai Vương Nguyên chưa từng tháo xuống. Cậu làm bất kì điều gì cũng vì có lí do, mà một khi đã quyết, sẽ khó có cái gì lay chuyển nổi.

Hắn tiếp cận không đúng cách, thời gian, khoảng cách và những trăn trở đã làm hắn quên mất đi, thiếu niên này sẽ chỉ dịu ngoan khi nhận được những cái vỗ về.

Giống như một con mèo kiêu kỳ, sẽ không chấp nhận những gì bạo lực hướng về mình, lớn tiếng một chút cũng không được.

Hắn luống cuống cúi đầu, "Anh xin lỗi... Anh không cố ý."

Vương Nguyên hừ lạnh, "Không cố ý cỡ này, thế đến lúc cố ý rồi thì cỡ nào?"

Cậu giật lại thẻ công dân và tờ a4 trên tay hắn, nhét lại vào ví, rồi quay người đi ra khỏi con ngõ, "Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm nữa. Tôi sẽ thi Học viện Hàng không Bán Hạ. Bây giờ tôi có thẻ công dân rồi, tôi xem cái đất này làm gì được tôi? Anh lo cho ba mẹ thì thích bảo ba mẹ chuyển nhà đi đâu cũng được. Không liên quan đến tôi."

Vương Tuấn Khải đứng đực ra đó nhìn Vương Nguyên bỏ đi, máu mũi tiếp tục chảy, lại bị hắn quẹt đi, loang lổ, xộc lên mùi sắt tanh.











Hết chương 109.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro