Chương 107 + 108: Tình báo
Thực ra, Vương Tuấn Khải không chỉ vì nhớ nhà mà nhất định phải chạy 15 vòng quanh thao trường rộng lớn suốt nguyên một ngày như vậy, chỉ để đổi lấy một cơ hội trở về khó như lên trời. Tân binh nhập ngũ không dễ dàng được thăm quê chỉ sau hơn 3 tháng. Ít nhất cũng phải 9 tháng đến 1 năm mới có thể nghỉ phép. Gia đình cũng không thể tùy ý đến thăm thân.
Nhưng hắn nhất định phải về, để báo cho Vương Thừa Hải những gì hắn biết được trong nội bộ quân đội Neicip. Ngày hắn được trở về ấn định vào 14/3, trước 15h chiều ngày mai hắn đã phải quay lại quân doanh rồi. Hắn cũng ước giá như thời gian này hắn có thể đem về nhiều thông tin hơn thế, bởi vì không biết lần tới hắn có thể về là lúc nào, không biết liệu Thượng sĩ Ley có còn lần nào cao hứng muốn ban phước cho người khác nữa hay không.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải không được tốt, khi hắn nghĩ đến những phỏng đoán của cá nhân mình. Hắn múc một thìa canh lên húp, yết hầu trượt lên xuống mấy cái, bấy giờ mới khó khăn mà nói,
"Ba mẹ... ba mẹ chuyển nhà tới nơi nào an toàn hơn đi ạ."
Vương Thừa Hải giật mình mà hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu có suy tính. Phù Lan lại hơi hoảng hốt ngạc nhiên, "Con nói vậy là sao?"
"Con không biết thế giới ngoài kia thế nào." Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn Vương Thừa Hải một cái, "Nhưng mà có biến động trong quân đội Neicip. Một lượng sĩ quan cấp bị điều về Neicip tạm thời trong khi lượng tân binh Neicip tăng lên. Bọn con vừa nhập ngũ mấy tháng trước, giờ đã được lọc ra cử đi huấn luyện cho đợt tân binh kế tiếp rồi."
Phù Lan hơi run giọng, "Sao lại như vậy được? Binh sĩ Neicip ở Bán Hạ đông như vậy làm cái gì?"
Vương Tuấn Khải hơi cuộn ngón tay lại, "Bọn họ còn hỏi trong trung đội có ai muốn lái máy bay không, đưa qua bên Không quân đào tạo. Con nghi ngờ họ muốn dùng Không quân làm gì đó. Có mấy đứa được đưa đi huấn luyện rồi. Họ biết con từng làm ở xưởng bảo dưỡng, cũng định lôi con đi, nhưng mà... sau cùng vì sức khỏe không cho phép, nên người khác đi thay."
Vương Tuấn Khải sau khi giấu đi toàn bộ sách giáo trình Hàng không của Trần Dục Quân vào đáy tủ, thì giờ này hắn lại có thể nói ra việc mình từ bỏ cơ hội lái máy bay một cách dễ dàng như thế. Nhưng Vương Nguyên cảm thấy hắn làm thế không sai, nếu như hắn chọn lái máy bay cho Không quân Neicip, cậu nhất định sẽ lại phát điên thêm một lần nữa.
Máy bay Không quân, cho dù là do thám, tiêm kích, hay thả bom, đều sẽ gây nguy hiểm trực tiếp nên người lái. Máy bay do thám bay vào các vùng không phận nước khác, rất có thể sẽ bị bắn hạ. Máy bay tiêm kích đánh nhau trên không lại càng nguy hiểm. Máy bay ném bom phải đối mặt với nguy cơ quả bom phát nổ ngay khi còn chưa được thả xuống, hoặc thả xuống rồi nhưng bản thân máy bay lại chưa kịp rút lui, vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của quả bom, bị năng lượng nổ hất văng.
Bọn họ muốn làm gì? Không quân là đóng quân ở Bán Hạ hay về Neicip? Về Neicip thì tại sao phải tuyển người ở đây? Mà ở đây thì rốt cuộc Neicip đang muốn đánh ai? Vương Nguyên bất giác nhớ tới đợt biểu tình lần trước, trong phần bình luận bọn họ nói, người dân biểu tình là vì nhìn thấy máy bay tập trận ở ngoài biển. Máy bay đó không phải của Không quân Bán Hạ mà là của Neicip à?
Vương Thừa Hải cũng nhíu mày càng lúc càng chặt, dường như ông đã đoán ra được điều gì đó, suy đoán vượt hơn cả tầm dự liệu của Vương Tuấn Khải. Luận về các dữ kiện liên quan, ông có một kho tàng, không mù mờ như hắn.
"Chính quyền Nhậm Bảo Trạch và Neicip đang cố gắng làm cái gì đó, bọn con là lính mới, không được phép đến khu quân sự ở bờ biển Bán Hạ." Vương Tuấn Khải nói tiếp, "Với lại, việc nghĩa vụ quân sự của Bán Hạ lần này cũng khắt khe hơn rất nhiều, về cơ bản là cứ đủ 18 tuổi mà không cung cấp được chứng nhận đang theo học đại học thì đều phải đi."
Vương Nguyên đột ngột lên tiếng, "Thằng Hàm Trác đi nghĩa vụ cũng là vì bị bắt ép và không thể dùng tiền xin được à?"
Không thể ngờ câu đầu tiên Vương Nguyên nói tử tế với hắn sau mấy tháng trời không gặp lại là thảo luận về chuyện này, nhưng như thế cũng quá đủ rồi. Thế là Vương Tuấn Khải tiếp lời cậu,
"Có khả năng là như vậy. Có rất nhiều tân binh đi nghĩa vụ quân sự của quân đội Bán Hạ đều là những người muốn dùng tiền để miễn trừ nhưng không được, thành ra mới tuần đầu nhập ngũ đã xảy ra bao nhiêu vấn đề. Mấy cố vấn quân sự Neicip về đều mang ra kể."
Sau đó hắn hỏi, "Các trường Đại học siết rất chặt, mục đích là để những người trượt đại học tăng lên, và phải đi nghĩa vụ quân sự. Việc thi Đại học của em..."
Có phải em sẽ về Ôn Can không? Em nên về. Em phải về. Em không được ở đây.
Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình hơi căng thẳng.
Phù Lan nói, "Ngày mai Nguyên Nguyên thi Học viện Hàng không đấy."
Hắn nghe thế, liền hơi giật mình quay lại nhìn cậu, "Ngày mai?"
Vương Thừa Hải nghe Vương Tuấn Khải cung cấp nhiều thông tin như vậy, bắt đầu càng lúc càng cảm thấy không ổn. Đúng là phải ở nội bộ mới nắm được tình hình. Ông nghĩ hình như trong lúc mình không để ý thì mọi thứ đã phát triển tới một mức độ đáng báo động, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Neicip quá kín kẽ, thông tin từ bên ngoài lại khó tiếp cận vô cùng. Vương Tuấn Khải lại chỉ là lính mới, ở trong quân đội Neicip phải cẩn thận từng li từng tí mới mong có thể toàn mạng sống sót, không thể cứ thế trông chờ vào hắn quá được.
Ông nhìn Vương Nguyên, nghiêm túc nói, "Ba mua vé máy bay cho con, con sắp xếp bay về Ôn Can đi. Về với Trịnh Lộ đi."
Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu dậy, "Ba nói cái gì thế?"
"Không được ở đây nữa. Con chưa làm thẻ công dân, về đi còn kịp. Bây giờ quân đội Neicip tăng như vậy, bên Bán Hạ lại đang cố tình tiếp nhận thêm nhiều người đi nghĩa vụ, chắc chắn là sắp chiến tranh rồi. Đánh với ai, đánh cái gì, đánh thế nào thì vẫn chưa rõ. Nhưng một khi Bán Hạ bị phong tỏa, Trịnh Lộ cũng không cứu nổi con đâu."
Lời này của Vương Thừa Hải quá mức thẳng thắn, lại nặng nề. Vương Thừa Hải rất hiếm khi nghiêm túc, nhưng mỗi một lần nghiêm túc thì đều không phải nói suông. Vương Tuấn Khải còn chưa dám nghĩ tới hai chữ "chiến tranh", nhưng ông đã nói thẳng ra tới vậy rồi. Vương Tuấn Khải biết rõ tại sao ông có lập trường để nói điều đó, nhưng đến khi thực sự nghe cái kết luận ấy hắn còn không dám tin vào tai mình nữa.
Vương Tuấn Khải bị chuyện này làm cho căng thẳng theo dù hắn đã chuẩn bị một phần tâm lý từ trước, hắn nghiêm túc nói, "Hôm nay anh tìm cách về nhà cũng là để nói với mọi người điều đó. Bán Hạ có lẽ sắp bị phong tỏa rồi. Phải nhanh chóng kiếm nơi nào đó an toàn mà sống, tới vùng quê dưới chân núi cách đây mấy chục cây số về phía tây cũng được."
Vương Nguyên tiếp nhận thông tin dồn dập, cứ như đứng trong một cái hố rồi liên tục bị đất cát trút xuống chôn sống. Thứ duy nhất cậu tiếp thu được là "Bán Hạ sắp phong tỏa, cậu cần rời khỏi đây." Cậu dằn nắm tay trên bàn, "Con không đi! Nhà con ở đây, tại sao con phải đi?!"
Cậu bất giác cảm thấy cực kì uất ức, nghĩ rằng tại vì Vương Tuấn Khải phục vụ quân đội Neicip, về nói này kia khiến Vương Thừa Hải hoang mang, thế là quay sang trừng mắt với Vương Tuấn Khải, "Anh về thăm nhà thì cứ thăm một cách bình thường thôi, đừng có đi lính được mấy hôm là về bắt mọi người phải làm theo ý anh."
Vương Thừa Hải không giấu được căng thẳng, thấy Vương Nguyên tỏ thái độ phản đối rõ ràng thì liền cho rằng cậu con nít không hiểu chuyện, đập bàn một cái, "Hỗn vừa thôi! Đáng lẽ ra ngay từ đầu ba không nên đem con tới đây!"
Nói rồi, ông móc điện thoại ra mở trang web đặt mua vé máy bay, nhưng đến đoạn nhập thông tin khách hàng bay thì số hộ chiếu của Vương Nguyên lại không có hiệu lực.
Ông ngẩng mạnh đầu lên mà nhìn cậu, "Con làm cái gì rồi?"
"Làm cái gì ạ? Con chẳng làm cái gì cả."
Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, giận dữ nói rồi đứng phắt dậy khỏi bàn ăn, bỏ ra ngoài, cửa nhà bị cậu kéo mạnh, đóng rầm lại.
Rõ ràng là chột dạ, nhìn bộ dạng là biết cậu đã làm cái gì đó rồi chứ không hề giống như lời cãi "con chẳng làm gì cả" đầy đanh thép kia.
Phù Lan hoảng hốt nắm tay áo Vương Thừa Hải, "Nguyên Nguyên làm sao vậy anh?"
"Hộ chiếu La Tích của nó hết hiệu lực." Vương Thừa Hải tức giận đập cái điện thoại xuống mặt bàn, "Nó lén đi đăng ký thẻ công dân Bán Hạ từ lúc nào rồi!"
Vương Tuấn Khải sững sờ, "Vậy phải làm sao ạ???"
Vương Thừa Hải vuốt mặt một hơi, "Mẹ ruột nó là quan ngoại giao La Tích. Nhất định vẫn sẽ có cách đón được nó về. Thời gian còn sớm, ba liên lạc với mẹ nó."
Vương Tuấn Khải nghe thấy thế, nhất thời không dám tin. Mẹ ruột Vương Nguyên cũng không phải người tầm thường, mà là quan ngoại giao của La Tích. Như vậy, mối lo lắng chiến tranh của Vương Thừa Hải là hoàn toàn có cơ sở và có căn cứ, ông ít nhiều cũng nắm được thông tin từ nguồn khác, nhận định ông đưa ra không mông lung như hắn.
Vương Tuấn Khải nhớ lại vào cái ngày cách đây 3 tháng lẻ mấy ngày, đêm hôm đó hắn bị Vương Nguyên giữ lại không cho nhập ngũ, hắn định ra ngoài mua thuốc ngủ về tự tử, nhưng ngay lúc đó lại bị Vương Thừa Hải gọi vào phòng ngủ của ông nói chuyện.
Bên trong phòng ngủ của Vương Thừa Hải có một cái giá để toàn máy móc, giống như rất nhiều người đàn ông trên đời đều mê đồ kĩ thuật số vậy. Ông quay lưng tìm trong cái vali bên cạnh tủ quần áo, lấy ra một cái cặp, trong cặp có cái ví, trong ví có một tấm thẻ, giơ ra trước mặt hắn.
Nhân viên tình báo Bộ Quốc phòng La Tích.
Vương Tuấn Khải kinh ngạc trợn trừng mắt mà nhận lấy tấm thẻ, bên trên thẻ in ảnh của Vương Thừa Hải thời trẻ, ông đã hoạt động tình báo được một thời gian rất dài rồi.
Hắn ngẩng mạnh đầu nhìn đống máy móc thiết bị của Vương Thừa Hải, khó tin mà hỏi ông "Không phải ba chuyên quay phim tài liệu thiên nhiên sao...?"
"Đó là nghề tay trái. Trong lúc đi công tác có thể nán lại quay vài con chim." Vương Thừa Hải đáp lời, "Ba cần con giúp ba."
Những năm này, việc moi móc thông tin của Quân đội Neicip ở Bán Hạ quá khó khăn. Các cộng sự của Vương Thừa Hải ở Bán Hạ đều tay trắng, có người còn suýt bị phát hiện. Vì thế nên Vương Thừa Hải được cử đi.
Ông bước ra khỏi một cuộc li hôn với vợ cũ được một thời gian, rất nhanh đã thoải mái chấp nhận nhiệm vụ, bởi vì bấy giờ ông cũng đang nói chuyện qua lại với một người phụ nữ ở Bán Hạ, cảm thấy tính cách hai bên tương đối hợp nhau.
Sau vài chuyến đi tới Bán Hạ với danh nghĩa là buôn bán, ông và Phù Lan gặp nhau, rất nhanh đã đi tới quyết định kết hôn. Người phụ nữ này rất vừa ý ông, cảm giác sống cùng một nhà sẽ rất hạnh phúc, hơn nữa có hộ khẩu ở đây sẽ tiện làm nhiệm vụ hơn, không nay đây mai đó sống chui sống nhủi dễ bị tra bắt như các cộng sự của mình.
Thế là ông quyết định tới đây. Vương Nguyên nằng nặc đòi đi theo.
Việc tình báo luôn luôn được duy trì kể cả có biến động hay không. Nhân viên tình báo của Bộ Quốc phòng La Tích có mặt ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Vương Thừa Hải vốn cũng không nghĩ ở Bán Hạ sẽ có trường hợp xấu gì xảy ra, ông chỉ cần làm nhiệm vụ tình báo thông tin và phần còn lại giao cho các quan chức La Tích tìm cách lấy lại Bán Hạ. Không nghĩ tới Neicip sẽ bày trò chiến tranh xung đột gì, nên vẫn ung dung mang cả Vương Nguyên theo.
Nhưng thông tin nội bộ chính phủ Bán Hạ quá kín kẽ. Bấy lâu nay ông đều bận rộn lén lút lấy tin về khu căn cứ quân sự ở bờ biển Bán Hạ, lại thêm việc Phù Lan có bầu và việc Vương Tuấn Khải mới bị tạm giam do liên quan tới chuyến bay, thành ra mọi thứ rối tung cả lên, thông tin bị chững lại.
Có điều nếu Vương Tuấn Khải nhập ngũ, có thể giúp được ông...
Đây chưa hẳn đã là một bi kịch, mà có lẽ lại là một lối ra. Chỉ cần sử dụng nó đúng cách.
Khi ấy Vương Thừa Hải đã nói với hắn rằng, đôi khi thuận theo không có nghĩa là buông xuôi. Không vào hang cọp, không bao giờ bắt được cọp con cả.
Tuy hiện giờ La Tích chưa có động thái gì rõ ràng, nhưng ông tin chắc chính phủ sẽ không để yên. Đến lúc đó, nhất định sẽ đưa được hắn ra. Tiền đề là hắn phải cẩn thận hết sức, bởi vì việc hắn làm lúc này sẽ không khác gì gián điệp quân sự.
Tấm thẻ nhân viên tình báo của Vương Thừa Hải như đưa cho Vương Tuấn Khải một con đường sống mới. Hắn sợ hãi nghĩ tới tương lai mù mịt trước mắt, càng không rõ bản thân đi rồi, có thể giúp gì được cho đại cuộc không, hay là vừa mới nhập ngũ được mấy ngày đã không giữ nổi mạng sống.
Nhưng hắn phải thử. Thà chết có ích, còn hơn.
Nhân viên tình báo giữ bí mật kín kẽ đến mức Trịnh Lộ cũng không hề biết chồng cũ của mình làm cái đó, Vương Nguyên cũng không, Phù Lan lại càng không. Vương Tuấn Khải với vai trò là trợ thủ, là liên minh của Vương Thừa Hải, người duy nhất ở đây biết ông là nhân viên tình báo, hắn cũng yên tâm hơn khi rời đi và để lại Phù Lan cho ông. Bởi vì hắn tin rằng nếu có chuyện gì xảy ra, Vương Thừa Hải nhất định sẽ tìm cách lo được cho Phù Lan. Trải qua nhiều chuyện như thế, hắn không còn đánh giá người đàn ông ấy bằng việc có thật sự yêu mẹ hắn hay không, chung sống với nhau bấy lâu nay, hắn cảm nhận được Vương Thừa Hải có trách nhiệm với Phù Lan, như vậy là quá đủ rồi.
Nhưng Vương Tuấn Khải giờ này cũng mới biết được Trịnh Lộ, vợ cũ của ông, mẹ ruột Vương Nguyên, là một quan ngoại giao La Tích.
Nếu hắn biết chuyện đó sớm hơn, hắn đã khuyên Vương Nguyên trở về sớm hơn.
Cái khuyên tai chưa một ngày tháo xuống, bọc tiền 2 vạn tệ không thèm đụng tới, những cái áo hàng hiệu treo đến cứng đơ trong tủ đồ...
Vương Nguyên sao lại xốc nổi như thế.
Hắn luôn nghĩ cậu sống trong ánh sáng, nhưng thực ra Vương Nguyên vẫn luôn quay lưng lại với ánh sáng, muốn vứt bỏ cuộc đời bình yên đáng sống, để lao vào bóng tối giống như hắn vậy.
Hắn đứng dậy khỏi bàn, "Ba để con đi khuyên em."
Hết chương 107 + 108.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro