Chương 106: Gượng gạo
Không biết có phải cửa nhà bị mở ra khiến gió từ ngoài hành lang tràn vào hay không, mà ngay vào khoảnh khắc đó, Vương Nguyên hơi rùng mình, chân tay tê cứng lại, quai túi nilon bị cậu bóp chặt trong lòng bàn tay, phát ra tiếng lạo xạo như những hòn sỏi bị nghiền nát.
Kế tiếp sau đó, cậu nghe thấy tiếng Phù Lan chậm chạp lê bước từ sofa ra ngoài huyền quan, vừa kinh ngạc vừa nghẹn ngào, "A Khải, con về rồi đấy sao?"
Hắn còn chưa kịp đáp, thì giọng của một bác gái hàng xóm vang lên, "Chao ôi, gia đình đông vui quá. A Khải con cả nhà anh chị đây phải không? Đi làm rồi đấy à. Chậc, đi có mấy tháng mà về khác hẳn ha. Thế Nguyên Nguyên đâu rồi? Tôi dặn nó đem bánh về cho tôi mà."
Vương Thừa Hải và Phù Lan còn đang bận sững người trước Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên đã hít sâu một hơi, môi mím chặt, dứt khoát cầm lấy túi bánh đi ra khỏi bếp.
Khoảng cách từ trong bếp ra tới cửa nhà, nhỏ hơn khoảng cách từ trên cầu nhìn xuống chân cầu rất rất nhiều. Không khí cũng không lạnh buốt như thế, không gian không tăm tối như thế. Người kia không phải là một bóng hình mờ mờ không rõ nét nhỏ hơn đốt ngón tay, mà là thân thể cao hơn mét 8 đứng sừng sững ngay ngoài cửa ra vào, mà nếu như sải bước lao tới, ôm chầm lấy, cậu thậm chí còn thấp hơn hắn vài phân.
Hắn không mặc quân phục, chỉ mặc một bộ đồ bình thường, áo khoác gió lớn màu đen bao lấy thân thể, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai đen. Khẩu trang đen ngoắc một bên tai lơ lửng. Sau lớp áo dày cũng đủ nhìn thấy cơ thể đã có da có thịt hơn cái ngày hắn rời đi.
Cũng phải thôi, quân đội huấn luyện mạnh và ăn uống theo chế độ, không có sức khỏe làm sao mà đánh nhau được chứ.
Hàng loạt suy nghĩ nhảy ra trong đầu Vương Nguyên, càng là như thế, cậu càng không biết phải mở lời thế nào.
Cậu chỉ tranh thủ dùng cái khoảnh khắc này nhìn hắn cho rõ.
Lối ra vào nhỏ tí mà đứng tận mấy người, hai người kia còn ở bên ngoài. Vương Nguyên lên tiếng, "Bác Hoa, bánh của bác đây ạ."
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên đi từ trong bếp về phía hắn, yết hầu hơi trượt một cái, tim hắn đập lên thình thịch không khác gì cái lúc hắn phát hiện bản thân rung động trước cậu, so với 15 vòng chạy để đổi được một lần về nhà còn muốn mãnh liệt hơn.
Ánh mắt cả hai thoáng chốc chạm nhau. 3 tháng nhanh như vậy đã trôi qua rồi, nhanh như cái cách đoạn tình cảm của bọn họ buộc lại và rồi xổ ra thành hai sợi dây song song, mãi mãi chẳng bao giờ thắt lại được thêm lần nào nữa.
Thế nhưng ánh nhìn của Vương Nguyên rất lạnh. Chỉ cần trên mặt cậu không có nụ cười, thì sẽ khiến cho người ta cảm nhận rõ sự thờ ơ. Cùng là cửu biệt trùng phùng, nhưng hôm ấy nhìn nhau cách một khoảng sân trước cửa tòa tư pháp, cũng không xa cách bằng hiện tại.
Vương Nguyên hơi vội vã lách người đi qua ba mẹ, đi qua cả Vương Tuấn Khải, không nói với hắn lời nào mà ra hẳn ngoài hành lang, mở túi trước mặt bác Hoa, "Đây hàng bác đặt đây ạ. Mấy bánh này về bác bỏ vào chảo được, còn loại này thì phải bỏ lò vi sóng, thời gian đừng lâu quá kẻo nó khô mất."
"Ừ bác cảm ơn nhé! Bác chuyển tiền vào tài khoản của mẹ nha."
"Vâng ạ."
Vương Nguyên nói chuyện xong với bác hàng xóm, thì Vương Tuấn Khải đã được Vương Thừa Hải và Phù Lan kéo vào trong nhà rồi. Cậu lấy cớ đứng đó chào tạm biệt bác hàng xóm vốn sống ngay ở dãy nhà đối diện cách nhau một cái giếng trời, tần ngần ở cửa một lúc, điều chỉnh tốt tâm trạng mới chịu quay vào.
Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa, lúc Vương Nguyên đi vào thì hắn đang gỡ cái mũ trên đầu xuống, lộ ra mái tóc tương đối ngắn, mà nhìn thôi cũng đủ nhận ra đây không phải độ dài mới được cắt đi, mà nó đã được cắt rất ngắn trước đó, đến giờ thì dài ra được chừng này.
Da hắn phơi nắng nhiều, đen đi không ít, góc cạnh gương mặt càng rõ ràng hơn. Ánh mắt càng lúc càng tĩnh, không giống như lúc mới gặp nhau u ám dè chừng mọi thứ nữa.
Quân đội luôn khiến người ta thay đổi. Phục vụ quân đội của một cường quốc đang thao túng Bán Hạ thì lại càng là một cảnh giới khác. Vương Nguyên thốt nhiên cảm thấy người trước mặt hơi xa lạ, không còn giống với những gì trong trí nhớ của cậu nữa.
Phù Lan và Vương Thừa Hải đều vào bếp, Phù Lan sắp xếp thêm bát đũa ra bàn, trong khi Vương Thừa Hải rót nước ấm chuẩn bị mang ra cho đứa con cả xa nhà mấy tháng. Vương Nguyên đứng ở huyền quan, ánh nhìn chạm nhau một chút rồi lại né tránh ngay.
Vương Tuấn Khải lên tiếng trước, "Lâu rồi không gặp."
Vương Nguyên bình thản đáp lời, "Ừm."
Vương Thừa Hải bưng ra một cốc nước ấm đưa cho hắn, nhìn dáng vẻ gượng gạo của hai thằng con, định phê bình thái độ của Vương Nguyên một chút, song lại nhớ ra cái ngày Vương Tuấn Khải bị ép nhập ngũ Vương Nguyên đã phát điên thế nào, thế là lại cũng không dám phê bình cậu nữa.
"Con cảm ơn ba." Vương Tuấn Khải nhận lấy cốc nước ấm, hai tay bưng lấy, dùng sức nóng bên ngoài cái ly thủy tinh để khiến cho bàn tay của mình đỡ cóng. Giọng điệu hắn vẫn thế, nhỏ nhẹ khẽ khàng, có chăng là nhiều thêm một chút cứng cỏi.
Phù Lan tươi cười đi ra, tay đỡ dưới bụng, "Con vào ăn cơm nhé. May quá hôm nay nhà lại nấu nhiều thức ăn, có thể ăn luôn bây giờ rồi."
Vương Tuấn Khải hơi đăm chiêu trong một tích tắc, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhẫn lại chờ đợi sau bữa cơm rồi mới tính.
Bữa cơm nhà lâu nay cứ thiếu đi một chỗ trống, ai nhìn cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, giờ này chỗ trống được lấp đầy, khoảng trống thiếu hụt trong tim cũng được tạm thời điền kín. Vương Thừa Hải và Phù Lan liên tục gắp thức ăn cho Vương Tuấn Khải, chỉ có Vương Nguyên từ đầu chí cuối im lặng ngồi ăn không lên tiếng, dường như chưa kịp tin vào sự hiện diện của hắn ở đây, hoặc chưa chấp nhận cho bản thân lại yếu đuối thêm lần nữa.
Cậu hoang tưởng vào vô số lần gặp gỡ. Cậu chạy tới đủ mọi vụ biểu tình. Có lúc đến trước cả khi đám đông tập hợp, có lúc đến vào đúng lúc họ đang giơ cao những biểu ngữ, có lúc lại đến sau khi đám đông đã tan đàn xẻ nghé ai về nhà nấy. Một nhóm nhỏ cũng đi, một đám đông quá khích đến nỗi bị đàn áp vũ lực cũng đi, chạy khắp cả Bán Hạ.
Thế mà bây giờ, lại dễ dàng gặp lại hắn ở ngay trong nhà.
Phàm là cái gì dễ quá, đều không bền lâu, đều không đáng tin. Thay vì nói cậu mừng quá mà bối rối, chẳng thà bảo cậu đang cẩn trọng đề phòng.
Cả nhà đều hiểu ý nhau trời đánh tránh bữa ăn, những lời nói vang lên lẫn với tiếng bát đũa toàn là "món này ngon, ăn nhiều chút".
Ở quân doanh không giống cơm nhà, ăn theo chế độ, không được ai gắp cho cũng chẳng gắp thức ăn cho ai, trong bữa cơm không có tiếng nói chuyện, chỉ có thể vùi mặt vào ăn cho xong để kịp giờ huấn luyện, nếu không sẽ chỉ có thể tiếp tục huấn luyện giữa mịt mù khói cát với cái bụng đói cồn cào.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ gắp một miếng thịt, đưa tới ấn vào bát Vương Nguyên.
Vương Nguyên không tránh né, nhưng lại cứ để nó nằm yên đó. Cơm dần dần vơi, chỉ có miếng thịt ở lại, cho đến tận khi cậu ăn xong mới gắp nó cho vào miệng chớp nhoáng, thái độ giống như không muốn lãng phí chứ vốn cũng chẳng muốn ăn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hết.
Hắn biết ngày hôm đó hắn lựa chọn chiến đấu theo cách của riêng mình, vạch ra hai lối đi riêng, thì hắn đã không còn tư cách yêu cầu Vương Nguyên vẫn phải tươi cười với hắn vào lần gặp gỡ kế tiếp.
Khi thức ăn trên bàn đã vơi gần hết, bấy giờ Phù Lan mới hỏi chuyện hắn, hỏi hắn ở quân doanh thế nào, người ta có bắt nạt hắn không, có vất vả lắm không.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, nói hắn không trực tiếp ở tiểu đội mà ba hắn chỉ huy, vào quân doanh cũng không gặp mặt được mấy lần. Đám binh sĩ Neicip biết hắn là con của Hạ sĩ Vương lại tỏ vẻ tương đối nể mặt hắn, về cơ bản chỉ cần răm rắp tuân theo mệnh lệnh của cấp trên thì sẽ không ai làm khó dễ hắn. Có mấy lần đại đội tập trung một chỗ với nhau, Vương Quý cũng có mặt, nhưng lão ta rất để ý danh dự mặt mũi, trước mặt mọi người không vô duyên vô cớ lôi hắn ra đánh đập gì cả. Những lúc đó chỉ cần hắn ngoan ngoãn biểu hiện tốt một chút, sẽ không làm mất mặt lão, không để lão nổi điên.
Chế độ quân đội nghiêm ngặt từ ăn uống đến ngủ nghỉ, không được lên mạng, muốn liên lạc với ai phải xin cấp phép. Gọi cho ai, nói chuyện gì, thậm chí ở bốt điện thoại chung có thể còn có máy giám sát. Vương Tuấn Khải không thể liên lạc về nhà.
Hắn cũng không kể rõ để đổi được một lần về nhà này, hắn đã trải qua những gì. Chỉ đơn giản nói rằng Thượng sĩ cao hứng cho về thăm nhà một ngày mà thôi.
Vương Nguyên nghe thế, trong lòng thầm cười nhạt một tiếng, vậy là sáng mai hắn sẽ lại phải rời đi.
Chỉ có vài tiếng, quá dài cho một cuộc gặp gỡ, lại quá ngắn để nói những điều cần nói.
Hết chương 106.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro