Chương 104 + 105: Nhớ nhà
Điểm thi tốt nghiệp của Vương Nguyên rất cao. Kì thi tốt nghiệp cuối tháng 1 kết thúc không có nghĩa là bọn họ được nghỉ ngơi. Thời điểm này, đám 12H không thi đại học đều lục tục chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự. Phòng học 12H trống ra đấy, đổi thành phòng tự học. Những học sinh khác bắt đầu bước vào quá trình tự ôn luyện cho các trường đại học có bài kiểm tra tuyển sinh riêng. Đổng Tuỳ Dương bảo đi du học, ấy thế cuối cùng lại không đi nữa, ở lại ôn tập để học đại học trong nước, hỏi vì sao ở lại thì cứ ngượng ngùng không nói. 12A đều trêu chọc cậu ta, nhưng trêu cỡ nào thì cũng không cạy được miệng hến ra.
Hạ Tư Hiểu lười hỏi, chỉ bảo, có cơ hội đi mà không đi, ngu thì chết.
Đổng Tuỳ Dương giãy nảy lên, "Cậu ghét Bán Hạ thế sao cậu không đi?"
"Tôi phải ở lại để góp sức mình cứu lấy nơi này chứ?"
"Đừng nói nữa lão Hạ." Vương Nguyên lên tiếng, "Tôi cứ có cảm giác cậu đang bóng gió chửi cả tôi."
Năm nay nhuận, Tết âm tới muộn hơn, rơi vào giữa tháng 2. Đối với người dân Bán Hạ mà nói thì chắc cũng chẳng còn được mấy người ăn Tết âm nữa, bởi vì lịch làm việc vẫn thế, không được nghỉ, cùng lắm là làm một mâm cơm ăn với nhau là hết.
Đúng ngày Tết âm, Hạ Tư Hiểu, Na Lâm và Đổng Tuỳ Dương đều xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của Đại học Luật. Đổng Tuỳ Dương vốn không hề có ý tứ học cái này, thế mà thi vào Khoa Luật kinh tế như thật. Hỏi lí do thì cũng không nói, Hạ Tư Hiểu liền bảo chắc là giác ngộ lý tưởng cứu nước cứu dân rồi nên mới thế. 4 người bọn họ cùng nhau đi ăn một bữa lẩu chúc mừng.
Sau đó thì Hạ Tư Hiểu và Na Lâm vẫn trầy trật mất 2 tuần trời mới có thể làm xong thủ tục xác nhận nhập học, bởi vì sau lần ngư dân biểu tình bị đàn áp vũ lực kia, chuyện không có thẻ công dân lại tiếp tục trở thành rào cản cho họ. Họ gần như bị coi là người "ngoại quốc" trên chính mảnh đất mình sinh ra, phải chạy đủ mọi nơi hợp thức hoá giấy tờ mới có thể yên tâm nhập học.
Và cũng từ đợt đó, hầu như chẳng còn lần biểu tình nào nữa.
Vương Nguyên lặng lẽ nhớ kĩ mã số công dân của mình, còn tấm thẻ mới cứng vừa lấy được thì cất vào ngăn trong cùng trong ví, cùng chỗ với một tờ giấy nháp a4 được gấp lại nhiều lần, kéo cái khóa nhỏ lại giấu kín đi.
Bụng Phù Lan càng lúc càng rõ ràng, mang thai đến tháng thứ 5 cũng xuất hiện nhiều triệu chứng mệt mỏi hơn. Nhưng mà trên mặt thì luôn có nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc. Vương Nguyên cảm giác bà đang quá kì vọng vào em út, giống như bà đã chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không thể đổi mệnh cho đứa con đầu, nên giờ dùng toàn bộ sức lực mình có để chăm sóc cho con thứ, không đi vào vết xe đổ như trước nữa.
Vương Thừa Hải tuy ở nhà nhiều hơn để chăm sóc vợ, nhưng không có nghĩa là ông không ra ngoài quay phim nữa. Vẫn có những ngày ông đi thâu đêm, Vương Nguyên và Phù Lan ở nhà một mình. Khi đó cậu lại đóng vai trò trụ cột, bảo vệ cho cái nhà nhỏ này.
Vương Nguyên thầm trách Phù Lan lạnh lùng khi nhanh như vậy đã quên đi con cả. Nhưng rồi vào những khi cậu dặn dò Phù Lan cố gắng ăn đồ bổ, bóp chân đấm lưng cho bà, với hi vọng sẽ chăm sóc bảo vệ được em út, không lặp lại sự bất lực trước kia, thì Vương Nguyên lại ít nhiều hiểu được vì sao Phù Lan lại như thế.
Có lẽ chỉ có cách đắm mình vào những kì vọng vào một tương lai tốt đẹp, mới có thể kéo tâm trí ra khỏi mê cung.
.
Vương Tuấn Khải được tính vào diện binh lính ưu tú. Hắn làm nhiệm vụ gì cũng nghiêm túc cẩn trọng, tập luyện cũng rất chăm chỉ. Bình thường hầu như hắn không giao lưu với bất kì ai, đến giờ cơm thì vùi mặt vào ăn cho xong, giờ tập thì chăm chú tập thể lực, cấp trên ra lệnh thì dõng dạc hô "Rõ", rất được lòng Thượng sĩ Ley.
Tháng thứ 3, quân doanh lại đón một đoàn tân binh nữa, nghe nói là nhập ngũ đợt 2.
Có không ít sĩ quan đột ngột bị điều về Neicip, thành ra những người ở lại Bán Hạ đều có quân hàm tương đối thấp. Thượng sĩ Ley bị điều lên tạm giữ vị trí cao hơn. Việc huấn luyện cho đám tân binh trong 3 tuần đầu tiên nhập ngũ được giao cho các tiểu đội trưởng, trong đó có Kolli và Vương Tuấn Khải.
Từ lúc biết Vương Tuấn Khải quả thực là con của Hạ sĩ Vương, lại thấy Thượng sĩ Ley rất ưng hắn, đám cùng lứa không còn ai dám ngang nhiên sai khiến hắn nữa. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng trải qua những ngày yên bình chỉ lo ăn uống và tập luyện theo lệnh cấp trên. Chỉ cần hắn ngoan, bảo gì làm nấy, chắc chắn hắn vẫn còn cơ hội sống. Quen với môi trường rồi thì cái gì hắn cũng học rất nhanh, kỉ luật thép, dường như tự ép chính mình thành một người máy không có chút cảm xúc nào chỉ để hoàn thành cho xong nhiệm vụ của một ngày. Vì thế khi có tân binh mới, hắn được ưu ái giao nhiệm vụ hỗ trợ Kolli.
Kolli từng làm nhục hắn trước mặt đám đông, vẫn luôn nơm nớp lo sợ hắn sẽ trả thù, ấy thế Vương Tuấn Khải lại kệ không nhắc tới chuyện đó, cũng không có hành động gì gây sức ép ngược lại. Kolli hiện giờ tương đối nể mặt hắn, không còn ngang ngược hống hách nữa, sợ bị bắt thóp.
Kolli cầm một tập danh sách của đám tân binh, nhăn mày lẩm bẩm, "Năm nay đi đông, khéo kí túc xá phải nhét thêm giường. Nghe nói bên quân đội Bán Hạ cũng đông người nhập ngũ lắm."
"Không biết." Vương Tuấn Khải thờ ơ đáp.
Đội trưởng Kolli giật giật khóe miệng, "Cái gì cũng không biết. Đúng thật là! Để đây phổ cập cho mà nghe nhé. Năm nay các trường đại học ở Bán Hạ siết rất chặt khâu tuyển sinh. Đám nhãi thi trượt đại học nhiều nhan nhản, cho nên mới nhập ngũ nhiều thế này đấy."
"Hai bên hay mình Bán Hạ?"
"Cả. Quân doanh của chúng ta cũng đông tân binh thế còn gì. Chứ không cậu nghĩ cậu được theo tôi làm tiểu đội phó chắc?"
Vương Tuấn Khải cười lạnh, dùng tiếng Bán Hạ mỉa một câu, "Có được cái tiểu đội trưởng thôi mà cũng oai. Tôi khinh."
"Nói cái gì đó??" Kolli nghe không hiểu, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm giác Vương Tuấn Khải đang chửi mình.
"Ai mà biết." Vương Tuấn Khải đội mũ lên, cầm theo bảng danh sách ra khỏi văn phòng, "Đến giờ tập hợp rồi."
Vương Tuấn Khải điểm danh đối chiếu một lượt. Đám tân binh Neicip lần này đều là độ tuổi vừa học xong cấp 3. Quả nhiên đều là không đi học đại học. Nếu như lần đầu cùng nhập ngũ với hắn còn có các độ tuổi khác lớn hơn, thì lần này 99% đều là 18 tuổi.
Nghĩ đến lời Kolli nói, các trường đại học siết rất chặt chỉ tiêu, Vương Tuấn Khải lại bắt đầu băn khoăn, lo lắng cho Vương Nguyên.
Hắn vừa mới điểm danh xong cho tiểu đội tân binh mới, thì đột ngột lại có lệnh tập hợp từ Thượng sĩ Ley. Thế là cả hắn và Kolli đều phải đứng vào hàng ngũ. Hàng ngũ lần này gộp cả hai đợt 1 2 nên rất đông, cả cái thao trường rộng lớn đứng làm 5 tốp vuông vức như mấy miếng đậu phụ.
Thượng sĩ Ley tiến tới, dùng loa điện dõng dạc hô. Kolli chỉ huy cho tiểu đội hô chào, rồi đứng nghiêm chỉnh chờ lệnh.
Thượng sĩ Ley chậm rãi hỏi, "À, việc đầu tiên, chúng ta cần một vài người sang bên Không quân đào tạo, có ai có hứng thú không?"
Phía dưới lặng ngắt như tờ.
"Là đào tạo phục vụ cho Không quân, lái máy bay trinh sát đó."
Vương Tuấn Khải đứng im thin thít. Ánh mắt Thượng sĩ Ley quét tới nhìn hắn, "Vương Tuấn Khải, nghe nói cậu từng làm việc ở xưởng bảo dưỡng máy bay?"
Vương Tuấn Khải cảm thấy giữa cái tiết trời lạnh lẽo này, sau lưng hắn vẫn có một hai giọt mồ hôi lăn dài. Hắn thẳng tưng bước ra khỏi hàng, "Báo cáo! Tôi đã từng làm việc ở xưởng bảo dưỡng, nhưng tôi chỉ biết tra dầu thôi ạ."
Đám tân binh mới vào chưa biết kỉ luật là gì, phá lên cười.
"Tra dầu cũng được, biết tra vào đâu là được đúng không?"
Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, "Báo cáo! Hồ sơ của tôi đã bị chính phủ Bán Hạ cấm vĩnh viễn khỏi ngành Hàng không rồi ạ."
Thượng sĩ Ley: "..."
Lần này đến lượt Kolli cũng mím môi phụt một tiếng.
Ông ta tiếp tục mời gọi, "Không quân Neicip liên quan gì đến ngành Hàng không Bán Hạ đâu?"
Vương Tuấn Khải chân thành bày tỏ, "Báo cáo! Trên người tôi có sẹo lớn, không thể lái được máy bay. Ngoài ra, tôi còn bị bệnh sợ độ cao."
Đám đông nhịn không nổi nữa, cười lên ầm ĩ.
Vương Tuấn Khải chẳng hiểu có gì buồn cười, hắn nghiêm túc đứng đó thẳng tắp như cây tre, vẻ mặt hắn càng nghiêm túc, càng khiến cho nội dung đối đáp thêm phần vi diệu. Thượng sĩ Ley cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phẩy tay, "Thôi, bỏ qua. Kolli, đi không?"
Kolli bước ra khỏi hàng, "Báo cáo. Tôi có thể thử."
"Ai tình nguyện đăng ký thì nhanh chóng một chút. Sau đó tôi sẽ công bố chuyện thứ 2. Chiều nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc đón tân binh của cả 2 đợt, đốt lửa trại, mọi người chú ý."
Đám tân binh đợt 2 vừa vào đã được đốt lửa trại, vui sướng không đâu bằng. Cộng thêm cuộc nói chuyện dở khóc dở cười giữa Thượng sĩ Ley và Vương Tuấn Khải làm bọn họ buồn cười, thế là cao hứng đăng ký sang bên Không quân tương đối nhiều, khiến cho Thượng sĩ Ley lại phải cầm loa điện phổ cập, đăng ký nhiều chưa chắc đã được giữ lại hết, ai không đủ tiêu chuẩn phục vụ Không quân thì sẽ quay lại đây tiếp tục huấn luyện.
Vương Tuấn Khải không phải không có hứng lái máy bay. Càng không phải vì bị cấm hay sợ độ cao.
Hắn sợ quân đội Neicip đang có ý đồ gì đó, trực giác của hắn bảo rằng không thể đi.
Đánh nhau trên trời, tỉ lệ bị bắn rơi rất cao, tỉ lệ sống sót sau khi bị bắn rơi rất thấp. Hắn không lái máy bay chiến đấu, hắn không làm cái chuyện đó được.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy có chuyện gì đó rất mờ ám. Một phần sĩ quan cao cấp bị điều ngược về Neicip, tân binh nhập ngũ tăng mạnh, lại đem người từ bên này sang Không quân đào tạo. Neicip đang chuẩn bị làm cái gì trên đất Bán Hạ vậy?
"Kolli." Vương Tuấn Khải gọi.
"Cái gì?" Kolli đáp lời, đôi mắt gã dưới ánh mặt trời biến thành cực kì nhạt màu, thoạt nhìn không giống con người cho lắm.
"Có chuyện nhờ anh." Vương Tuấn Khải ngồi thấp xuống bên cạnh Kolli, "Qua bên Không quân có gì hay kể tôi nghe với."
"Việc quái gì tôi phải kể cho cậu? Thượng sĩ mời cậu cậu từ chối?"
"Tôi bất đắc dĩ mới phải từ chối, chứ tôi thích lái máy bay lắm." Vương Tuấn Khải đảo mắt, "Giao kèo thế này, anh kể chuyện cho tôi, tôi giúp anh giấu kín bí mật, thế nào?"
Kolli nhảy dựng lên, "Bí mật gì!? Làm gì có bí mật gì?"
"Anh vừa tắm vừa hát 'Annale anh yêu em, cho dù em có lấy chồng anh vẫn yêu em', sau đó xì hơi một tiếng vang dội, rồi tự chê mình xì hơi thối." Vương Tuấn Khải lạnh mặt nói.
Kollie tái xanh cả mặt, "Bằng chứng đâu??"
Vương Tuấn Khải nhún vai, "Anh biết đấy, những chuyện kiểu này, không cần bằng chứng. Mà nói ra, anh cũng không thanh minh được. Anh càng thanh minh, vẻ mặt anh càng lộ rõ chột dạ."
"Mẹ kiếp. Cậu được đấy." Kolli tức phát điên, "Cậu đang trả thù tôi phải không?"
"Nếu anh không chịu kể chuyện cho tôi nghe, thế thì phải."
"..."
Buổi chiều, Vương Tuấn Khải cùng đám tân binh đi chặt củi về đốt lửa trại. Một đống củi lớn chất cao ngất giữa thao trường, xe tải chở rượu bia tới chất đầy một bên. Nhà bếp cũng tăng tốc làm thêm thức ăn tẩm bổ cho đám tân binh vốn đang hậm hực vì trượt nguyện vọng đại học và phải đến nơi khỉ ho cò gáy này hành xác.
Thượng sĩ Ley sẽ được nắm quyền cao hơn trong thời gian những sĩ quan cấp cao đang phải về Neicip, thế là cũng rất cao hứng mà uống ừng ực, uống đến say mèm cả người. Ông ta gọi Vương Tuấn Khải tới uống cùng, khoác tay lên vai hắn, vừa uống vừa ngêu ngao hát.
Uống đến cuối, Thượng sĩ Ley bỗng nhiên giơ cao cái ly trong tay, "Trong vòng 24 giờ, mỗi người được đề xuất một nguyện vọng. Tôi sẽ xem xét. Cả đội thấy thế nào? Hả? Chúng ta hỏi ai trước đây? Vương Tuấn Khải! Con trai Hạ sĩ Vương ha! Cậu có nguyện vọng gì không?"
Vương Tuấn Khải bất ngờ bị điểm mặt chỉ tên, giật thót cả mình, hắn vội vã buông cốc nước của mình xuống, "Có tôi!"
"Tôi hỏi cậu có nguyện vọng gì không?"
Vương Tuấn Khải biết người say không nói lí. Hắn định đáp là không, nhưng rồi hắn lại khựng lại. Hắn có quá nhiều nguyện vọng, nhưng những nguyện vọng của hắn, đều không ai có thể cho được ngoài ông trời.
Trừ một cái...
Hắn đánh liều, nhỏ giọng hỏi, "Thượng sĩ, tôi có thể về thăm nhà một chuyến được không?"
Thượng sĩ Ley có vẻ chuếnh choáng nhưng chưa thực sự say. Nguyện vọng của Vương Tuấn Khải con trai Hạ sĩ Vương, ông ta cũng không nghĩ muốn làm khó dễ hắn, huống hồ hắn lại còn là người sáng giá nhất trong đám tân binh nhập ngũ năm nay. Nhưng mà nếu quá thoải mái đáp ứng điều kiện của hắn, vậy thì đám tân binh cậu ấm công tử bột mới vào kia cũng sẽ áu áu đòi về.
Ông cười lớn, vỗ vai Vương Tuấn Khải, đẩy hắn về phía trước một bước,
"Hahaha! Quả là một nguyện vọng dễ thương. Cha cậu đang ở quân doanh khác, cậu lại muốn về thăm nhà. Xem ra cậu bé của chúng ta nhớ mẹ rồi!"
Lời này đánh thẳng vào lòng tự tôn và hư vinh của đám thanh niên mới lớn, làm gì có thằng nào dám thừa nhận là "nhớ mẹ" như một đứa con nít. Thế là mấy đứa vừa mới trồi lên cổ họng cái câu "tôi cũng muốn về nhà" liền ngay lập tức nuốt ngược vào trong, giả lả cười theo đám đông chế giễu Vương Tuấn Khải.
"Con trai à. Người Bán Hạ có câu gì nhỉ, đàn ông con trai phải ra dáng đàn ông con trai chứ. Chưa gì đã nhớ mẹ, mới đi có mấy tháng đã nhớ rồi sao. Thật là hiếu thảo."
Vương Tuấn Khải nghiến răng, dưới ánh lửa trại, sắc mặt hắn bị bóng đổ của ngọn lửa che khuất đi cảm giác căm giận.
"Được. Ta duyệt cho cậu về thăm nhà. Nhưng mà phải xem biểu hiện của cậu thế nào. Ngày mai chạy 15 vòng quanh thao trường, hoàn thành thì được về 1 ngày, sau kì huấn luyện nửa tháng của tân binh."
Vương Tuấn Khải không nói gì. Đám xung quanh cũng bắt đầu ý thức được việc Thượng sĩ Ley nói thực hiện nguyện vọng cho mọi người đều là giả dối, rất có thể đưa ra nguyện vọng lại bị chế giễu cười cợt nhục nhã như hắn, thế là im re cho qua coi như chưa nghe thấy. Cũng không ai cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ thực sự làm theo điều đó.
Cho đến sáng hôm sau, cả đội tập trung ở thao trường tập vượt chướng ngại vật và leo dây, thì đã thấy Vương Tuấn Khải đang men theo rìa thao trường mà chạy.
15 vòng, phải chia 3 lượt sáng chiều tối mới có thể chạy hết.
Kolli bị Vương Tuấn Khải lôi ra giám sát cho hắn, đến cuối ngày, cả hai cùng tới văn phòng Thượng sĩ Ley báo cáo, Vương Tuấn Khải bấy giờ đã nhễ nhại mồ hôi, đứng thôi cũng run chân không vững, xoang mũi hắn gần như tê cứng lại. Hắn không nói nổi một lời, lồng ngực liên tục phập phồng, cầm lấy tờ giấy trong tay Kolli đẩy tới trước mặt Thượng sĩ Ley, xác nhận bản thân chạy đủ 15 vòng quanh thao trường.
Thượng sĩ Ley cực chẳng đã, đành phê chuẩn cho hắn được về thăm nhà vào cuối kì luyện tập tân binh, chỉ được 1 ngày 14/3.
...
Ngày 15 tháng 3 là ngày Vương Nguyên tham gia kì thi sát hạch vào Học viện Hàng không. Buổi tối hôm trước đó, cả nhà quyết định sẽ nấu nhiều đồ ăn một chút, chúc Vương Nguyên thi đỗ.
Trong mắt ba mẹ, Vương Nguyên vẫn là nhờ cậy vào nhà họ Hạ để được học đại học. Trịnh Lộ lâu lắm đến giờ không có liên lạc tới, Vương Nguyên chỉ có thể thi thoảng tìm được bài báo nhỏ nào đó ở trang web lậu ngoài vùng kiểm soát mới biết được những ngày này bà theo phái đoàn đi những đâu. Thế giới ngoài kia như thế nào, nội trong Bán Hạ không mấy ai biết, và cũng chẳng mấy ai quan tâm. Mọi thứ vẫn cứ bình yên như thế, con người quá nhỏ bé để để tâm tới những cái gì bên ngoài cuộc sống của họ. Lo ngày ba bữa đã đủ chiếm hết 24 giờ rồi.
Vương Nguyên cũng không cố tìm cách liên lạc với Tô Tịch và Mục Á Liên, cậu biết hai bọn họ cũng rất bận rộn. Đợi khi có kết quả đỗ Học viện Hàng không rồi, mới tìm cách liên lạc với Mục Á Liên lấy tiền, nộp học phí năm đầu tiên.
Nói là nấu nhiều đồ ăn chút để chúc Vương Nguyên thi tốt, nhưng vì bận rộn nên thực tế là Vương Thừa Hải mua đồ ăn làm sẵn ở bên ngoài về. Còn thiếu một món canh, Vương Nguyên từ tiệm bánh trở về thì vào bếp tự nấu nốt. Phù Lan thai nghén cả người không khỏe, hôm nay còn váng đầu, bị cậu bắt ngồi ở ngoài phòng khách không được đứng dậy đi lại linh tinh.
Khi Vương Nguyên vừa mới lót quai nồi canh bưng ra bàn ăn, thì chuông cửa reo lên.
Cậu tưởng hàng xóm tới lấy bánh đặt trước, thế là nhanh chóng lau tay vào giẻ, chuẩn bị cầm cái túi bánh mình mang từ tiệm về ra giao cho người ta.
Vừa lau xong tay, đã nghe thấy tiếng từ ngoài cửa.
Là giọng Vương Tuấn Khải truyền tới, "Con chào ba ạ."
.
Hết chương 104 + 105.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro