Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 + 102: Điên rồ

Buổi chiều, Vương Nguyên phụ Phù Lan bán tiramisu ở tiệm Giang Ký. Kể từ khi khai thông được chức năng đặt trước trên app thì hàng người xếp hàng mua bánh vẫn luôn rất dài. Vương Nguyên bưng mấy khay bánh trong tủ lạnh ra, thầm nghĩ thời tiết này để bánh ở ngoài cũng sẽ đạt được hiệu quả cấp đông y hệt thế.

Phù Lan cầm dao vuông cắt bánh đặt lên giấy nến, mùi bánh thơm thanh thanh, lẫn với mùi hoa quả trang trí trên bề mặt, miễn cưỡng khiến cho không khí ấm cúng hơn một chút. Vương Nguyên nhấc cả giấy và bánh đặt vào hộp xốp vuông đóng túi lại. Tiếng hai mảnh dao cọ vào nhau hơi chói tai nhưng đồng thời cũng rất sảng khoái. Những miếng bánh vuông vức cứ thế được đưa ra khỏi khay một cách hoàn mĩ.

Cắt được chừng 10 miếng, Vương Thừa Hải đã xuất hiện ở cửa tiệm để đưa Phù Lan đi khám thai định kỳ. Vương Nguyên tiếp nhận công việc, cầm lấy dao thuần thục cắt bánh.

"Em trai. Lâu rồi không gặp." Một chị gái cười tươi chào hỏi, "Hôm nay có vị mới à? Lấy cho chị vị hồng trà với đào mật."

"Dạ vâng ạ. Lâu nay không thấy chị qua?" Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.

"Ôi, chị bận quá ấy mà." Cô gái xua tay phủi đi những chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng kể trong cuộc sống. Ngày nào cũng cảm thấy mình rất bận nhưng cụ thể bận việc gì thì lại không rõ ràng. Những thứ li ti lẻ tẻ của cuộc sống trông chẳng đáng một đồng nhưng thực tế lại rất hao thời gian, khiến người ta muốn làm chuyện gì cũng đều tặc lưỡi bảo thôi để lần sau đi.

Cô ngó nghiêng một hồi, "Anh trai em đâu? Sao hôm nay không đến?"

Vương Nguyên khựng lại một tích tắc, rất nhanh đã tiếp tục động tác, "Anh ấy đi làm việc khác rồi."

"Vậy hả. Hôm rồi chị vừa quảng cáo cho bạn, là ở tiệm này có hai cậu thanh niên đẹp trai lắm. Thế mà giờ còn có một."

Vương Nguyên đóng gói hai hộp bánh đưa cho cô, "Một thì sao, một mà độc thân còn hơn có hai bông hoa có chủ."

Vương Nguyên trong lòng hậm hực, nhưng người kia lại không nghe ra, "Em độc thân hả? Có hứng thú yêu đương không chị giới thiệu người cho?"

"Em sắp thi đại học rồi." Vương Nguyên xua tay, "Tập trung học hành cái đã."

Mỗi một vị khách tới đây mua hàng Vương Nguyên đều có thể hàn huyên cùng vài ba câu. Cậu vốn thiện giao tiếp, đối đáp vài câu ngắn cũng đủ khiến tâm tình người khác vui lên. Cả hàng người cứ dần dần vơi, cho đến tận gần cuối mới nhìn thấy Na Lâm và hai nữ sinh khác cùng lớp.

"Cậu đến muộn quá đấy! Tôi tưởng cậu bom hàng cơ." Vương Nguyên quay vào trong lấy ra ba hộp bánh đã cắt sẵn, hầu như ngày nào có vị gì cậu đều sẽ báo cho Na Lâm trước, cô nàng sẽ đặt hàng và yêu cầu cậu để sẵn ra mấy miếng đừng có bán mất, sau đó thì tới tận quán lấy về.

"Ai lại bom hàng chứ!" Na Lâm bĩu môi,

"Hôm nay có vị sầu riêng nữa à?" Một nữ sinh khác tên Tiểu Sở hỏi, "Cậu lấy thêm cho tôi một miếng đó đi."

Vương Nguyên ừ một tiếng rồi bắt đầu lấy hai cái dao vuông dành riêng cho tiramisu sầu riêng, hai cạnh dao cạ vào nhau gạt đi phần kem và bánh dính trước đó thì mới có thể cắt ra được những miếng bánh nguyên vẹn không lởm chởm. Thực ra những miếng tiramisu này đã được chia cắt vuông vức từ trước, nhưng lấy được nó ra khỏi khay một cách hoàn hảo thì là một bài toán khó. Xúc được nó lên rồi đặt xuống giấy nến cần phải dùng cái dao khác gạt nó xuống, động tác phải dứt khoát, góc độ phải vừa khéo, mới không làm nó móp méo đi.

Tiểu Sở có hơi OCD, lấy điện thoại ra quay, miệng bảo, "Cậu cắt cẩn thận nhé, tôi up mạng xã hội."

"Yên tâm."

Vương Nguyên bình thản đáp, rồi thuần thục mà xúc được miếng bánh ra khỏi cái khay lớn.

"Đỉnh thật. Cậu học làm cái này lâu chưa? Bà chủ dạy à? Hồi đầu cậu cắt bánh có làm hỏng không thế?" Nữ sinh còn lại là bạn cùng bàn với Na Lâm, tên Thanh Tử, lên tiếng hỏi.

"Không phải bà chủ dạy." Vương Nguyên đáp, ngừng lại một giây lại bổ sung thêm, "Tôi tự học thôi. Hồi đầu có làm hỏng."

"Thế có bị mắng không?"

"Không."

"Thế miếng bánh bị hỏng phải làm sao?"

"Bỏ tiền ra đền."

"Cậu bỏ tiền ra đền à?"

"..." Vương Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn, "Thế cậu có ăn không? Đằng sau còn có người xếp hàng kìa."

"Có. Tôi thích vị cacao."

"Không có cacao. Lâu lắm rồi nhà tôi không làm vị cacao nữa."

"Tại sao?"

"Tôi không thích."

"Tiếc ghê. Thế lấy cho tôi vị việt quất đi."

Vương Nguyên chăm chú cắt khay bánh việt quất, Na Lâm lén lút huých cùi trỏ vào Thanh Tử, "Hỏi ít thôi, lên lớp mà hỏi, để người ta buôn bán với chứ."

Cậu cũng không so đo. Thanh Tử hỏi một câu thì đáp một câu, chỉ là đáp vòng vo chẳng trúng sự thật. Sự thật chỉ có 1, lách được nó quá dễ dàng. Ai dạy cắt bánh, cắt hỏng không bị ai mắng, ai bỏ tiền ra đền miếng bánh bị cắt hỏng, ai hay làm bánh vị cacao, ai lúc nào làm bánh vị cacao cũng bị ám mùi khắp người, ai đã không còn ở đây nữa. Thực ra hỏi ít hay hỏi nhiều, đáp án chung của tất cả đều chỉ có một mà thôi.

Vương Nguyên vừa mới gói xong hộp bánh vị việt quất cho Thanh Tử, thì Tiểu Sở lúc nãy mua bánh vị sầu riêng vốn đang đứng chờ bên cạnh bỗng thốt lên, "Ê, Na Na, bên kia lại có biểu tình rồi."

"Bên kia? Bên Neicip á? Sao lại biểu tình nữa?" Na Lâm ghé vào xem điện thoại của cô bạn, nhưng không phải là một mẩu tin tức mà là một cái livestream, tình hình hơi hỗn loạn.

"Không phải bên Neicip, bên khu biển ấy, của Bán Hạ mình nè."

"Lại nữa à? Sao cứ dăm bữa lại xuống đường thế!"

Hàng người phía sau đều đang đứng lướt điện thoại, cũng xem được tin tức về cuộc biểu tình. Lại là bên ngư dân.

Kể từ lần biểu tình ở trụ sở chính phủ Bán Hạ trước đó, cho đến nay đã có thêm mấy vụ nữa. Những người dân này không chịu ở yên dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào cả, bao gồm cả những tổ chức không ủng hộ độc lập. Họ được một thì muốn được hai, mỗi lần biểu tình là lại đòi được gì đó. Thế nên cũng chẳng biết nên thương hay nên giận.

Hạ Tư Hiểu rất bực với những người này, nhưng họ không chịu quy thuận và hành động có tổ chức một cách tử tế thì cũng chịu. Trong khi nhà họ Hạ và các tổ chức đồng minh án binh bất động trong bóng tối, thì những người dân này lại cứ rầm rộ ầm ĩ lên. Không rõ đằng sau có ai khiêu khích xúi giục không nữa.

Bắt đầu có những tiếng xì xào vang lên, "Bờ biển quây lâu thật đấy nhỉ. Dọn rác có cần lâu đến vậy không?"

"Nhưng biểu tình giờ này có ích gì? Mở ra thì cũng đâu có đánh bắt được đâu, trời lạnh như vậy cá nào bơi."

Khu vực bờ biển cách đây rất xa, tính đến hơn 50 cây số. Cách nhau 1 km thôi đã chẳng thể nghe thấy động tĩnh gì rồi chứ đừng nói là xa như thế.

"Vãi!!!" Na Lâm hoảng hốt thốt lên, trợn tròn mắt quay sang nhìn Vương Nguyên, "Ê, họ đàn áp vũ trang này???"

Hàng người phía sau cũng lục tục đi tìm livestream xem, thấy cảnh sát mặc giáp kín mít đã bắt đầu cầm khiên ra để đàn áp lại rồi. Lượng người ở khu vực biểu tình tương đối đông, mà chủ phòng livestream là một trong số đó lại cũng nhát gan không dám giơ cao điện thoại.

"Ngư dân biểu tình thì sao phải cực đoan thế này? Cầm cả vũ khí ra doạ nữa sao?"

"Hay là những ngư dân kia có người quá khích? Hình như tôi vừa thấy ánh lửa à?"

"Hình như không phải. Mọi người vào đọc bình luận đi!"

Vương Nguyên vừa bán bánh vừa nghe mọi người bàn tán, nhóm Na Lâm mua xong rồi vẫn đứng một bên để hóng livestream biểu tình, tiện kể cho Vương Nguyên nghe. Khu vực biểu tình là ở một con phố gần biển, nội dung biểu tình thì ồn quá không ai nghe được, từ livestream phát ra tiếng la hét của mọi người khi thấy cảnh sát vũ trang ra dẹp loạn.

Na Lâm bảo, "Phần bình luận có nói, mấy tuần nay họ bị làm phiền bởi rất nhiều tiếng ù ù của máy móc, không rõ là tiếng gì. Cuộc sống của người dân ven biển bị ảnh hưởng nhiều, mấy trường học bên đó cũng không tập trung học được."

"Có người khác lại bảo, họ dùng ống nhòm nhìn thấy máy bay bay vòng vòng trên biển. Yêu cầu quan chức chính quyền có lời giải thích."

Vương Nguyên nhíu đầu mày, đây là tập trận sao?

"Lại có người bảo đám ngư dân này biểu tình để lấy thêm trợ cấp. Chứ việc chính phủ Bán Hạ xây khu quân sự gần bờ biển là việc toàn dân kí giấy đồng tình rồi thì máy bay tập trận huấn luyện là điều tất nhiên, ảnh hưởng cũng không đến mức đó chứ."

Vương Nguyên nhanh tay cắt hết bánh trong khay bán cho khách, rồi bỗng tự nhiên hỏi, "Na Lâm, bận gì không? Tôi nhờ chút."

"Ơi, không bận. Sao?"

"Trông quán giúp tôi." Vương Nguyên cởi cái tạp dề ra khỏi người, quay lại lấy balo khoác lên một bên vai, "Giá niêm yết ở đấy rồi, còn có ít bánh sừng bò bánh cuộn này bán nốt hộ tôi. Tối muộn tôi mới về, cậu phải về lúc nào thì sập cửa cuốn xuống là được."

"Được rồi tôi trông cho. Nhưng mà cậu đi đâu á? Ê! Này!..."

Vương Nguyên nhằm thẳng hướng tàu điện ngầm mà chạy, hơi thở gấp gáp hít vào toàn khí lạnh, vừa khô vừa buốt. Tuyết mới ngừng rơi được 1 tiếng, giẫm lên mềm mềm, có chỗ nghe lại xạo như đá bào. Dấu chân nối nhau vội vã.

Hạ Tư Hiểu dặn không ít lần. Thấy đám đông biểu tình thì phải tránh đi. Bởi nơi đông người sẽ nguy hiểm, có thể trở thành mục tiêu khủng bố của các phần tử cực đoan, có thể biến tướng thành bạo loạn đánh nhau không phân ta địch, có thể xảy ra việc giẫm đạp lên nhau nguy hiểm tính mạng, hoặc cũng có thể bị đàn áp vũ lực.

Nhưng mà nơi đó, biết đâu sẽ có hắn.

Từ sân bay Trung ương Bán Hạ đến khu vực biển mất 2 tiếng tàu điện ngầm. Từ khu vực tiệm Giang Ký đến đó phải mất 3 tiếng.

Hiện giờ là 4 giờ chiều. Vương Nguyên không rõ mình đang làm cái quái gì nữa. Chuyến đi này, 10 giờ tối cậu mới có thể về.

Những ngày này, cách tuần lại có biểu tình, rải rác khắp nơi, Vương Nguyên một lần cũng chưa từng bỏ qua. Lần này cách quá xa, nhưng rồi vẫn là vừa tự trách bản thân ngu ngốc, vừa lao đi như thiêu thân.

Ngồi trên băng ghế lạnh buốt của tàu điện, chặng đường 3 tiếng trước mắt dần dần bóp bẹp đi cái xốc nổi của cậu trước đó. Bây giờ đàn áp vũ lực như thế, người ta sẽ sớm tan đàn xẻ nghé ai về nhà nấy, không cần tới 3 tiếng đồng hồ, khéo 30 phút là gió yên biển lặng rồi. Lại nói, chuyện này là cảnh sát vũ trang Bán Hạ lo, chứ liên quan gì tới quân đội Neicip?

Tiếng báo hiệu tàu vào ga tiếp theo vang lên, Vương Nguyên chực đứng dậy, nhưng đôi chân lại cứ như dính chặt xuống sàn tàu. Từ đây tới biển, tổng cộng 45 trạm dừng. Cái tật xấu trì hoãn đột ngột lại vận vào người Vương Nguyên lúc này, thế là cứ từng trạm từng trạm một mà bỏ qua.

Không phải lúc này, vậy thì còn lúc nào? Hoang đường vô cùng, nhưng nhỡ hắn có đó thật thì sao?

Mũi bắt đầu tê và cay lên vì không khí lạnh. Vương Nguyên xé mở một cái khẩu trang y tế mới mà đeo vào. Cậu tựa đầu vào thanh inox, trong khoảnh khắc này, tất cả những gì bản thân liên tục trốn tránh suốt một tháng trời lại như cuồng phong vũ bão mà dâng lên, nhồi đầy từng mạch máu.

Vương Tuấn Khải đi tàu điện ngầm, đông người sẽ dùng một tay lén lút ôm eo cậu, không đông người sẽ nhường chỗ ngồi cho cậu, ít người sẽ ngồi bên cạnh tựa vào vai cậu.

Cùng là chuyến tàu đi ra biển, lần trước cả hai cùng chơi game, cùng xem phim, chia nhau cái tai nghe.

Bọn họ chưa cùng nhau đi tới hang cùng ngõ tận của Bán Hạ, có nhiều vùng mà Vương Nguyên còn chưa đặt chân tới. Nhưng để đi tới khắp nơi, Vương Nguyên chỉ có thể ngồi tàu. Mà trên tàu, lại toàn là kí ức về hắn. Vậy thì đi đâu cũng như nhau.

Livestream đã bị chủ phòng tắt mất, các trang tin tức không cập nhật được thêm thông tin gì mới mẻ, mà càng đụng vào chuyện đàn áp vũ trang thì lại càng nhanh bay bài. Vương Nguyên trải qua 3 tiếng trên tàu, người đến người đi, chỉ mình cậu ngồi mãi ở đó đợi đến trạm cuối. Lồng ngực xáo trộn, ruột gan quặn thắt, tất cả những gì bị gạt qua một bên không thèm để ý tới, giờ cứ như muốn đòi nợ cậu trong một lần.

Lần đầu tiên, Vương Nguyên hiểu được thế nào mới thật sự là nhớ nhung một người.

Lần trước không phải, còn biết người ta ở đâu, còn có thể nói ra "em nhớ anh", chưa phải.

Khi chạy khắp thành phố rộng lớn, lén lút tới những cuộc biểu tình lớn nhỏ, khi tâm trí xuất hiện cảm giác, rằng sẽ không biết bao giờ mới có thể nói ra câu "em nhớ anh" với người cần nói, mới là.

Cái nhớ nhung kì cục hoang đường đó có thể thôi thúc con người ta làm đủ chuyện điên rồ, đó là lí do người ta chọn uống say, một là để ngăn chính mình điên rồ, hai là để có cớ để điên rồ.

Vương Nguyên không có cái cớ gì cả. Khoảnh khắc cậu chạy về phía ga tàu, đã đủ điên rồ rồi.





Hết chương 101 + 102. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro