Chương 100: Tính sau
Sau kì nghỉ Tết dương lịch dài 5 ngày, thời điểm này toàn thể thành phố Bán Hạ bước vào đợt thi cử. Từ tháng 1 tới tháng 3 sẽ có các đợt thi tuyển sinh rải rác của các trường Đại học. Tháng 4 là đã có thể nhập học đại học và bắt đầu một hành trình mới.
Tiệm bánh Giang Ký cũng căng một cái biểu ngữ vắt ngang, bên trên tiếng La Tích, bên dưới tiếng Neicip, ghi chúc các sĩ tử thi tốt, ăn bánh ngọt để thi tốt gì gì đó. Có mấy chữ thôi mà Vương Nguyên không thể nào thuộc nổi, cho dù cậu là nhân viên kì cựu ở tiệm đi chăng nữa. Cậu cảm thấy cái biểu ngữ này nhức mắt, nhưng ông chủ bảo treo thì đành phải treo.
Vương Nguyên dậy từ 4 giờ sáng tới tiệm, thói quen vẫn cứ thế, đó là cách để tiếp tục mưu sinh. Trong lúc chờ bột nghỉ, cậu lấy biểu ngữ trong tủ ra, bắc ghế treo lên, lại đứng tần ngần một lúc mà đọc nội dung, thầm nghĩ có thật là ăn bánh tiệm nhà mình sẽ có sức lực dồi dào để chiến đấu với bài kiểm tra thật không.
Đợi Phù Lan tới tiệm rồi, Vương Nguyên mới căn thời gian đến trường, trên tay còn xách theo mấy cái túi nữa. Bên trong túi đựng toàn các phần thừa đầu và đuôi của bánh ngọt khi cắt thành phẩm. Mấy nữ sinh trong lớp rất thích mấy cái này, ngày nào cũng có miễn phí để ăn, vừa đỡ phí phạm lương thực, vừa có thể coi là ăn vặt bổ sung năng lượng.
Gần cuối tháng 1, tuyết vẫn rơi dày, Bán Hạ trắng xóa. Vương Nguyên vác cái ô to đùng mà Vương Thừa Hải mua cho, đầy cảm giác an toàn, balo và mấy túi bánh đều không bị tuyết rơi vào, chỉ có điều cán ô cầm rất nặng, cầm một lúc đã thấy bắp tay mỏi nhừ.
Vừa tới cổng trường, Vương Nguyên đã nghe thấy tiếng người ta gọi tên cậu từ đằng xa. Đổng Tùy Dương phi tới như bay, lao người khoác vai cậu, "Chào buổi sáng!"
"Ừ." Vương Nguyên đáp, "Sáng nay lạnh thật đấy."
Đổng Tùy Dương vỗ vỗ vào balo của cậu ta, "Đề thi sát hạch của Học viện Hàng không các năm trước tôi lấy được rồi đây, cậu định cảm ơn tôi thế nào nhỉ?"
"Thích ăn bánh ngọt không? Chiều qua tiệm tôi gói cho một miếng." Vương Nguyên nhún vai, "Tôi cũng chỉ có bánh ngọt thôi."
"Haha! Được!"
Từ đầu hành lang, Vương Nguyên đã nhìn thấy Na Lâm cùng với hai nữ sinh khác trong lớp đang đứng tán gẫu, họ giơ tay ra ngoài lan can mà đón tuyết, khăn quấn quanh cổ ấm áp. Na Lâm buộc tóc đuôi ngựa nên đeo cả bông che tai, theo tiếng cười nói của họ, làn khói trắng tỏa ra từng đợt.
"Vương Nguyên tới rồi kìa! Bánh ngọt của chúng ta tới rồi!"
Na Lâm vui vẻ cười, tăng tốc chạy về phía Vương Nguyên và Đổng Tùy Dương. Vương Nguyên đưa hai cái túi chứa đầy phần thừa bánh cho Na Lâm, tiện nói, "Chiều nay có tiramisu vị mới, tiệm đang chạy hoạt động giảm giá, cậu có qua mua không, tôi để phần cho."
"Có chứ. Chiều 246 nào tôi cũng tới." Na Lâm nhận lấy cái túi, tiểu thư họ ngoại nhà họ Hạ cách ngày là lại tới mua tiramisu, việc lấy những phần bánh dư sau khi cắt miếng này cũng là cô nàng đề xuất.
"Hạ Tư Hiểu đến chưa?"
"Đến rồi, đang trong lớp."
Na Lâm vừa dứt lời thì Hạ Tư Hiểu đã ra khỏi cửa lớp, nhanh chóng nhìn Vương Nguyên mà nói, "Nói chuyện riêng một lát đi."
Đổng Tùy Dương bĩu môi, "Có chuyện gì mà tôi không thể nghe hả?"
"Cậu thích nghe thì cũng có thể nghe." Vương Nguyên đáp lời, vào lớp cất balo rồi đi theo Hạ Tư Hiểu xuống canteen.
Canteen trường trung học số 1 buổi sáng nghi ngút khói từ mấy quầy cháo, mì và xôi nếp. Bọn họ đều ăn sáng rồi nên không mua gì cả, kéo nhau tới ngồi xuống một cái bàn khuất ở đó.
"Chuyện cậu nhờ tôi, chắc là không được." Hạ Tư Hiểu chậm rãi nói, đầu mày hơi nhíu, "Kể từ lần trước, vụ BX486 gặp nạn, chính phủ siết chặt quản lý ngành Hàng không lắm. Hiện giờ các chuyến bay qua lại 90% là Neicip - Bán Hạ. La Tích - Bán Hạ chỉ chiếm có 3 %, còn lại 7% là Bán Hạ đi các nước khác."
Ngừng một lúc, cậu ta chốt lại, "Thông tư tuyển sinh Học viện Hàng không, dòng đầu tiên, 'Là công dân Bán Hạ, sức khỏe tốt, tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi'."
Vương Nguyên im lặng một lúc, không đáp lại ngay.
Đổng Tùy Dương nghe thế thì nhăn nhó, "Mình Học viện Hàng không thôi hay các trường khác cũng thế?"
"Đại học Luật cũng thế. Nhưng tôi với Na Lâm sẽ không có vấn đề gì. Một vài trường khác cũng thế. Các trường còn lại chắc đang sửa thông tư, đến lúc công bố chắc là cũng chẳng khác đâu." Hạ Tư Hiểu mở điện thoại ra tìm tư liệu, "Càng ngày, số lượng người chưa đăng ký thẻ công dân càng thu hẹp lại. Hiện giờ trên toàn lãnh thổ Bán Hạ, chỉ còn có chừng 2000 người chưa làm, nằm rải rác khắp nơi, hầu hết là ngư dân ven biển hoặc nông dân vùng quê, hoặc người già sức yếu."
"Vương Nguyên, cậu tính thế nào?"
Vương Nguyên ngồi im như phỗng, mãi sau mới đáp, "Học viện Hàng không tháng 3 mới nhận đơn. Tôi ôn thi tốt nghiệp cái đã. Cái khác tính sau."
"Ừ, tính sau thì tính sau." Hạ Tư Hiểu vừa cầm điện thoại gõ gõ vừa nói.
Đổng Tuỳ Dương nhận được cuộc gọi của Na Lâm, liền theo lệnh cô nàng mà đi mua cho nhỏ một chai nước đem về lớp. Chỉ còn hai người ngồi với nhau, bấy giờ Hạ Tư Hiểu mới hỏi Vương Nguyên,
"Cậu có thể về Ôn Can, hoặc ra nước ngoài du học. Cô Trịnh Lộ sẽ giúp được cậu. Hai người dù sao cũng là mẹ con."
Vương Nguyên hơi co ngón tay lại, "Mẹ tôi... bận lắm. Mấy tháng nay liên tục theo thủ tướng La Tích đi thăm các nước khác, cậu cũng biết mà, thời sự online đưa tin đấy."
"Bận thì cũng không đến nỗi không quan tâm được cậu chứ."
Vương Nguyên không muốn nói thêm về chuyện gia đình mình. Cậu đúng là đã nghĩ tới việc tìm Trịnh Lộ, nếu không đã chẳng cố gắng tìm kiếm các kênh thời sự quốc tế làm gì. Bán Hạ không thể vào được các kênh lớn, vào đường link nào cũng hiện 404. Hoạ may có 1, 2 đường link lắt léo từ các blogger thì mới xem được chút ít.
"Thôi có gì tôi tính sau." Vương Nguyên qua loa đáp.
Ngồi thêm một lúc nữa, đám học sinh trong canteen bắt đầu lục tục về lớp. Vương Nguyên theo chân Hạ Tư Hiểu ra khỏi canteen, tuyết ngoài trời vẫn đang rơi.
Gần 2 tháng trước, là ngày Vương Tuấn Khải rời đi.
Hắn giữ đúng lời hứa sáng hôm đó tỉnh giấc sẽ không đánh thức cậu. Nhưng Vương Nguyên ngủ nông, trong mơ hồ vẫn cảm nhận được hắn rút cánh tay khỏi eo mình, lưu luyến đôi chút rồi cũng rời giường. Lớp chăn được vén lại kín kĩ, bước chân hắn đi lại nhẹ tênh, ngoài thanh âm loáng thoáng của cánh cửa phòng và tiếng bình giữ nhiệt đặt lại trên đầu giường ra thì cũng chẳng còn gì cả. Như mơ như thực. Cảm giác nửa mù mịt nửa thanh tỉnh làm cậu khó chịu, một lát sau đã lại chìm vào một giấc ngủ mới.
Sau khi ngủ dậy, Vương Thừa Hải bảo đã tiễn hắn tới báo danh, tận mắt nhìn thấy hắn ngồi lên trên cái xe bus lớn cùng với một đám thanh niên người Neicip rồi, điện thoại của hắn để lại, vì đem đi cũng không được dùng. Quân đội Neicip là thế, nghiêm ngặt vô cùng.
Kể từ đó cho đến nay, cậu lại không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đâu nữa.
Một tháng hắn bị giam, Vương Nguyên và Hạ Tư Hiểu hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau về hắn, tìm cách giúp hắn ra ngoài. Nhưng lần này, sau khi nghe Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải nhập ngũ rồi, ba hắn phục vụ quân đội Neicip, hắn cũng phải nhập ngũ theo rồi, thì Hạ Tư Hiểu sau mấy giây sững sờ không dám tin, cũng chỉ chửi một câu "Mẹ kiếp" mà thôi. Cũng chẳng rõ cậu ta chửi chế độ, hay là chửi Vương Tuấn Khải tự tung tự tác, tự cho mình là đúng nữa.
Bọn họ đều không nhắc đến hắn thêm, những người khác biết chuyện Vương Tuấn Khải nghỉ học đi lính rồi cũng không tiện nhắc lại lần nào.
Suy cho cùng, cuộc sống của ai thì người đó phải tiếp tục. Một cá thể vốn nhỏ bé và không hề bắt mắt sẽ chẳng hề gây ảnh hưởng đến guồng quay của ai cả. Cũng giống như người ta thường nói, sinh tử của con người vốn là cát bụi, chỉ có những người thực sự để tâm mới thấy đau lòng, nhưng rồi họ cũng phải nỗ lực mà vượt qua. Việc một người biến mất sẽ chỉ gây đau khổ cho những ai yêu quý người đó mà thôi.
Vương Nguyên đã quen với việc bên cạnh không có hắn rồi. Nhưng cậu biết hắn vẫn còn ở đó, sẽ có một ngày hắn quay trở về, có thể là nghỉ phép về thăm nhà, hay là gặp ngẫu nhiên trên một cung đường nào đó của thành phố Bán Hạ. Đó là lí do cậu vẫn cứ chần chừ không muốn rời bỏ nơi này.
Yêu một người có thể đem lòng yêu cả một thành phố, điều này Vương Nguyên chưa từng cảm nhận được. Thành phố Bán Hạ rộng lớn còn ngang với một vài nước nhỏ trên thế giới, đã từng là thiên đường đón cả ngàn khách du lịch đến tham quan, xa hoa lấp lánh tưởng chừng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng có những con người vì nó mà thống khổ tột cùng, có những con người lại vì kẻ bất hạnh đó mà không cam nguyện rời đi, mặc dù cảm giác ghét bỏ thành phố này đã bắt đầu manh nha bén rễ, cắm vào lòng thành vô số cái lỗ sâu hoắm.
Khi không có đủ dũng khí để đối mặt thì năng lực né tránh của con người sẽ đột ngột tăng vọt. Vương Nguyên không muốn nghĩ đến Vương Tuấn Khải, muốn ép bản thân quên hắn đi, bằng cách tàn nhẫn với chính bản thân mình, mỗi lần nhớ đến hắn sẽ tự tát mình một cái, nói với bản thân hãy tỉnh táo lại, mọi thứ đã kết thúc rồi, tụi mày ngay từ đầu vốn không hề có tương lai.
Dần dà, cậu thấy mình ổn. Có lẽ bản thân mình chẳng yêu hắn nhiều như mình nghĩ. Chỉ là khi ở cạnh nhau có thể ôm ấp, hôn nhau, giao lưu tình cảm theo cái cách thiếu niên mới lớn ngập tràn nhiệt huyết và phản nghịch, muốn thăm dò thám thính những thánh địa mà người lớn không dạy mà thôi. Mất đi những sự va chạm đó, cũng chẳng khiến cho cuộc sống này bớt rực rỡ sắc màu.
.
Hết chương 100.
Hết 1 nửa fic rùi đó hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro