Chương 10: Ra mặt
Vương Tuấn Khải bị một tiếng “Anh” này làm cho axit dạ dày cuộn lên một cái, hắn nghẹn lại ở cổ, lát sau mới ngồi xuống, khẽ khàng giải thích, “Từ sau Hàm Trác muốn gì, em cho nó cái đó đi.”
Vương Nguyên nhướn mày, “Bây giờ là một chai nước. Thế nếu sau này cậu ta muốn mạng tôi?”
“...” Vương Tuấn Khải chưa từng suy nghĩ đến điều này, hắn bỗng thảng thốt.
“Thì cậu sẽ lấy mạng tôi hộ cậu ta. Hiểu.” Vương Nguyên khinh miệt phun một lời, rồi dùng cổ tay gạt chai nước qua chỗ hắn, “Đã nói rồi. Bớt làm tôi buồn nôn.”
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ cương trực và ương bướng của Vương Nguyên, cảm thấy cậu còn nhỏ lắm, suy nghĩ đều rất đơn thuần. Giống như những ánh nắng nằm dài trên góc bàn học, trong sáng không chút tạp niệm. Nhưng như thế làm sao tồn tại được.
“Vương Nguyên. Công dân Bán Hạ không đơn giản đâu.” Vương Tuấn Khải cố giữ mình bình tĩnh hết sức.
“‘Công dân’ Bán Hạ cơ đấy. Ý cậu là các cậu không đơn giản chứ gì?” Vương Nguyên dừng bút mà liếc hắn, vẻ chán ghét càng ngày càng rõ ràng, “Đơn giản làm sao được. Ai cũng sống hai mặt mà.”
“Anh muốn nói chuyện tử tế với em.” Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu.
Vương Nguyên tỏ vẻ đã ghét là ghét đến chết, “Thôi anh ơi, em trai anh không rảnh.”
Vương Tuấn Khải siết nắm tay lại. Vương Nguyên cứng đầu thế này, muốn thay đổi suy nghĩ của cậu rất khó. Mà hắn cũng đã xuống nước hết cỡ rồi. Có khi nào hôm qua cứ để kệ cho Hàm Trác đấm Vương Nguyên sưng mặt còn hắn thì khỏi tham gia, vậy thì tình hình có khác không?
Vương Tuấn Khải bức bối, không thèm nói nữa, hừ một tiếng rồi ngồi thẳng lại, không nói thêm với Vương Nguyên điều gì.
.
Vương Nguyên cảm thấy mình không thể chơi với đám 12H này được, quá nát. Giờ giải lao, cậu tìm tới sân vận động, mon men tới gần một đám nam sinh đang đánh bóng rổ. Những nam sinh này trông vẻ mặt không đến nỗi nào, chắc là kiểu người có giáo dưỡng.
“Bạn ơi. Các cậu học lớp nào thế?” Vương Nguyên túm đại một người đang ngồi uống nước mà hỏi.
“Hi. Tôi lớp 12A.” Đổng Tùy Dương cười lại với cậu, cậu ta một thân chính khí, nhìn là biết người tốt, lại rất tự tin. “Cậu có phải học sinh mới chuyển đến không? Tôi nghe đám con gái lớp tôi nói hai hôm nay.”
“Phải. Tôi mới chuyển tới. Lớp 12H.” Vương Nguyên vui vẻ nói chuyện, “Tôi cũng biết chơi bóng rổ. Có thể chơi cùng không? Cầu lông tôi cũng biết.”
“Cậu mới tới chắc là không biết. Lớp tôi không có thói quen đánh bóng với 12H. Học sinh 12H đều phải chơi với Hàm Trác. Nếu không thì cậu ta sẽ lằng nhằng lắm.” Đổng Tùy Dương bối rối nói.
“Nhưng tôi không thích chơi với cậu ta.” Vương Nguyên thành thật đáp, “Tôi muốn chơi với các cậu. Cuối học kỳ này tôi thi xong sẽ chuyển lên 12A, học lực của tôi rất ổn. Sớm muộn gì cũng làm bạn học với mấy cậu.”
Lời thẳng thắn này của Vương Nguyên khiến Đổng Tuỳ Dương hơi bất ngờ, thầm nghĩ có lẽ Vương Nguyên cũng có khí phách phết, dám nói ra được câu “không thích chơi với cậu ta”.
“Để tôi hỏi bọn nó nhé.” Đổng Tùy Dương không từ chối được trước vẻ mặt của Vương Nguyên, đành gọi đám bạn đang chơi kia lại hội ý. Vương Nguyên nén cái bực bội với Hàm Trác lại trong lòng mà nở nụ cười thân thiện với họ. Bạn bè của cậu có thể không thân thiết sâu sắc, nhưng duyên qua đường rất tốt, muốn kết bạn với ai cũng đều tương đối thuận lợi. Lần đầu tiên Vương Nguyên gặp phải mấy thứ đau đầu như thế này.
Có lẽ là trước kia dựa vào danh tiếng của Trịnh Lộ mà cậu chưa từng trải nghiệm mấy chuyện bạo lực hay cô lập. Giờ này chính thức sa vào vũng bùn nên cái gì nhơ nhớp cũng phải trải nghiệm cho đủ vị nhân sinh, muốn thoát ra khỏi bùn đen chỉ có thể tự lực cứu mình.
Đám nam sinh nghe Đổng Tuỳ Dương gọi thì cũng tạm dừng trận đấu lại. Người có ăn có học thực sự sẽ khác, dù bên trong chưa biết suy nghĩ sâu xa của họ là gì thì về cơ bản sẽ không cư xử vô lý như Hàm Trác, họ ném quả bóng về phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên đỡ lấy quả bóng rổ, trở tay nện nó xuống đất dập bóng, động tác thuần thục điêu luyện, vừa dập bóng vừa chạy vào sân. Hạ Tư Hiểu giơ tay với mọi người, “Cậu ấy thay tôi. Tôi ra ngoài nghỉ ngơi chút.”
Nói rồi liền tặng cho Vương Nguyên một ánh mắt thân thiện rồi ra khỏi sân, đến bên cạnh Đổng Tuỳ Dương, nhận lấy chai nước khoáng mà uống một ngụm, “Cậu bạn đó trông được đấy chứ.”
“Người ta ban nãy vừa mới nói thẳng là không thích chơi với Hàm Trác đấy.”
Hạ Tư Hiểu hơi mở tròn mắt, má phình lên vì ngụm nước. Nuốt xuống xong mới đáp, “Cái tên Hàm Trác đó chả là cái cóc khô gì. Vương Nguyên không thích chơi với hắn thì để tôi bảo kê.”
“Lo chuyện bao đồng.” Đổng Tuỳ Dương phụt cười.
“Nhìn vừa mắt.” Hạ Tư Hiểu nhún vai, “Nhìn cái ánh mắt sáng ngời đó, vốn dĩ nhét vào 12H đã là thiệt thòi cho cậu ấy rồi. Xui xẻo bị tên Hàm Trác gây khó dễ thì tội nghiệp lắm. Nhà hắn được phong Công dân Bán Hạ rõ sớm đấy.”
Đổng Tuỳ Dương nghe ra ý tứ mỉa mai trong lời của Hạ Tư Hiểu, nhăn nhó nhắc nhở, “Nhà tôi cũng có thẻ Công dân Bán Hạ.”
Hạ Tư Hiểu: “Cậu khác. Cậu còn có não.”
Đổng Tuỳ Dương bật cười, “Nghe nói Vương Nguyên là chuyển từ Ôn Can tới đây.”
“Ôn Can, hay Bán Hạ, đều là người La Tích.” Hạ Tư Hiểu vặn lại nắp chai, “Một khi cậu quên đi điều đó, cậu vĩnh viễn thành nô lệ cho bọn Neicip.”
Đổng Tuỳ Dương phóng ánh nhìn về phía Vương Nguyên trong sân bóng, “ừm” một tiếng.
Người có tiền lại có đầu óc như hai bọn họ và phần lớn các học sinh khác trong trường đều là vì không thích Neicip nên học ở đây, chứ không thì dư sức học những trường trọng điểm khác. Các trường kia đổi giáo trình thành tiếng Neicip cả rồi.
Ông nội Hạ Tư Hiểu là hiệu trưởng trường này. Gia đình là người Bán Hạ gốc, được xem là một hào môn thế gia. Người Neicip cũng phải nể mấy phần, không dám đụng vào. Ông nội là hiệu trưởng trường này, nên trong trường không có giáo trình tiếng Neicip, cũng chẳng có học sinh người lai chứ chưa nói đến người Neicip thuần chủng.
“Êy! Làm cái gì đấy!” Tiếng hô lớn vang lên. Đổng Tuỳ Dương, Hạ Tư Hiểu và những người đang vui vẻ chơi bóng đều ngoái lại nhìn một cái, liền thấy Hàm Trác đang đi cùng bè lũ của y tới. Vương Tuấn Khải cũng có mặt. Hàm Trác nhìn thấy Vương Nguyên đang chơi bóng với 12A, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui, “Cậu. Đi qua đây!”
Vương Nguyên ôm bóng trong tay, tự chỉ vào mình, “Tôi?”
Hôm đầu tiên Vương Nguyên còn nể mặt đám này, thân thiện chào hỏi, nhưng bọn người này không biết điều, cậu cũng chẳng còn muốn cho tụi nó mặt mũi, “Thật ngại quá. Tôi đang chơi dở.”
Hàm Trác nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, “Lão Nhị, mày bảo mày quản kiểu gì, để bạn cùng bàn mày chạy đi chơi với cái lớp tao ghét nhất.”
Vương Tuấn Khải sắc mặt tối sầm, “Vương Nguyên. Đi qua đây.”
Vương Nguyên nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải thì càng tức.
Cậu hít một hơi định chửi, thì Hạ Tư Hiểu đã đứng dậy. Cậu bạn cao hơn mét 8, còn nhỉnh hơn Vương Tuấn Khải chừng một đốt ngón tay, vóc người lớn, vừa đứng dậy đã đổ bóng che khuất hơn nửa người Đổng Tuỳ Dương ngồi xổm phía sau. Cậu ta hất cằm, “Mày muốn gì đây Vương Tuấn Khải?”
Vương Tuấn Khải tĩnh lặng đối diện với Hạ Tư Hiểu, ánh mắt cậu ta nhìn hắn mang theo khinh miệt. Vương Tuấn Khải cố gắng không để bản thân rời tầm mắt đi né tránh, chỉ chiếu chằm chằm ánh nhìn về phía bên này, không xác định được hắn đang nhìn vào một ai cụ thể.
Có một cái luật bất thành văn là khi không muốn chửi Hàm Trác thì có thể chửi Vương Tuấn Khải, vì hắn là lão Nhị của 12H, nhưng bối cảnh so với Hàm Trác thì một vực một trời.
Hạ Tư Hiểu cười lạnh, “Được học hành thì cố mà học cho nó yên thân còn tốt nghiệp, ra đường mới có cái mà kiếm ăn. Chứ tiền án tiền sự như mày trường đại học nào họ nhận? Giờ mày mà muốn thì tao cho mày thôi học cũng được.”
Hạ Tư Hiểu thích chửi nhau với đám Hàm Trác, vì ngứa mắt, lần nào xung đột chửi lần đó. Lần này cậu ta cũng đang muốn chửi sẵn rồi, vừa hay có Vương Nguyên ở đó, Hạ Tư Hiểu lại càng muốn chọc đám Hàm Trác tức chết.
Cậu ta tiến tới trước mặt Vương Nguyên, “Người này, bọn tao chấm rồi. Thi cuối kỳ cậu ấy thi lên 12A, sớm muộn cũng thành người của bọn tao.”
Mắt thấy Hàm Trác bạnh quai hàm, định bước lên chửi, Vương Tuấn Khải thấp giọng với y, “Mày cứ để đó tao.”
Nói rồi hắn nghiêm túc nhìn Vương Nguyên, tiến lên xông thẳng tới trước mặt cậu, đi lướt ngang qua Hạ Tư Hiểu, tóm lấy vai Vương Nguyên, “Em qua đây với anh một chút.”
Vương Nguyên nhìn hắn, miệng hơi khẽ nhếch, có vẻ tên anh kế này vẫn chưa hiểu vấn đề thì phải. Được rồi, chưa hiểu thì cậu sẽ nói lại một lần nữa cho hắn hiểu!
Cậu ném lại quả bóng cho một bạn học khác, “Tôi đi có việc tí nhé. Các cậu cứ chơi đi.”
Hạ Tư Hiểu ngăn lại, “Nhìn khí thế này là muốn bắt nạt chèn ép cậu. Bình thường Hạ Tư Hiểu tôi đây không thèm chấp. Nhưng hôm nay ông đây vừa hay đang nóng máu, ông đây muốn ra mặt đấy.”
Hết chương 10.
Có người muốn kê choa ẻm 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro