Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bán Hạ

//  Chuyến bay mang số hiệu BX813 từ thành phố Ôn Can, La Tích tới Sân bay Trung ương Bán Hạ đã vào tới địa phận Tiểu quốc Bán Hạ. Thời tiết hiện tại nhiều nắng, ít mây, nhiệt độ ngoài trời là 28 độ C. //

Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, nhoài người ngang qua Vương Thừa Hải để mở tấm che cửa kính máy bay. Như loa phát thanh đã nói, thời tiết hôm nay rất ít mây. Ở bên ngoài kia cửa sổ nhỏ là thành phố Bán Hạ nhìn từ trên xuống, thu gọn như một tấm bản đồ loang lổ trong sách giáo khoa.

Khoang máy bay tĩnh lặng, chỉ có tiếng ù ù của động cơ, vài tiếng dép loẹt quẹt của hành khách đi vệ sinh ở cuối khoang trở về.

Tay cậu vô tình đè lên đùi Vương Thừa Hải. Ông nâng mí mắt càu nhàu, "Cái này con mở GPS lên zoom nhỏ lại xem bằng vệ tinh, nhìn còn rõ hơn bao quát hơn."

Vương Thừa Hải được xem như một đạo diễn, nhưng là đạo diễn cho mớ phim tài liệu rách nát chẳng chút giá trị gì của chính mình. Vương Nguyên biết ông lả lướt lông bông, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được trong ông sự lãng mạn bay bổng. Người đàn ông này mâu thuẫn vô cùng, cậu cũng chẳng rõ bản thân thừa hưởng được cái gen tốt gì từ ông, mà Trịnh Lộ cứ luôn miệng ca thán. Chắc là vô dụng giống nhau chăng? Chứ còn những thứ khác, Vương Nguyên thèm vào mà chung chạ mã gen với người này.

Vương Nguyên quá lười nên không đáp lại, mà hai cha con thường ngày đấu khẩu với nhau câu được câu chăng, có nhiều lúc cậu chán quá cũng không thèm nói nữa. Cậu nhấc tay khỏi đùi ông, ngồi thẳng lại, cũng không còn tha thiết muốn xem cái thành phố kia. Xem thì phải xuống tận nơi xem, coi cái thiên đường hạ giới trong lời đồn nó như nào, chứ nhìn từ trên cao thế này chẳng có nghĩa lí gì cả.

Thành phố Bán Hạ giống như một cô gái tàn tạ hơn cả lọ lem vô tình được gả được cho hoàng tử. Bán Hạ từng là một vùng tầm thường, chẳng chút bắt mắt, nhưng từ khi bị đế quốc Neicip chiếm làm thuộc địa, liền một bước lên mây, chuyển mình trở thành nơi hào nhoáng bậc nhất La Tích. Bán Hạ bất mãn với chế độ của La Tích, vùng lên đòi quyền tự chủ, Neicip đứng sau ủng hộ.

Nền giáo dục của đất nước La Tích luôn dạy rằng Bán Hạ là anh em, là xương máu dân tộc. Bán Hạ ở thế kỷ trước đã từng là thuộc địa Neicip một lần, sau đó La Tích đã giành lại được và thống nhất làm một thể. Có điều sau đó chính quyền sơ suất, lại để Bán Hạ rơi vào tay đế quốc Neicip thêm một lần nữa. Mà lần này, ngót nghét 10 năm rồi vẫn chưa thể giành lại được.

Vương Nguyên nhớ lại lời cô giáo dạy, người dân Bán Hạ là anh em đồng bào, chúng ta phải yêu thương bọn họ. Nhưng trong lòng Vương Nguyên vẫn có chút lấn cấn. Nếu như người dân Bán Hạ có ý thức dân tộc mạnh mẽ, vậy thì tại sao lại 10 năm ròng rã không thể sát nhập lại với La Tích, trái lại còn đòi quyền tự chủ, tự xưng là Tiểu quốc Bán Hạ? Thế giới có công nhận đó là một quốc gia độc lập đâu?

Đòi tự chủ để quang minh chính đại làm thuộc địa, tức cười biết bao. Kì thực Bán Hạ cũng không tệ, nhưng ngày xưa nghèo khổ quá, lại ở vị trí đắc địa, bao đời đều trở thành vị trí tốt để các nước khác tiến công đánh La Tích. La Tích không có bản lĩnh giữ Bán Hạ thì để Neicip giữ. Người dân Bán Hạ một lần nếm được cái ngon ngọt của việc được cấp dưỡng bao nuôi, sống trong văn minh và sang giàu, ai bằng lòng trở về đói khổ như trước nữa?

Mỗi lần cậu hỏi Vương Thừa Hải về điều đó, ông đều phẩy tay, "Ài, chuyện chính trị, con còn nhỏ con biết làm gì! Ba cũng chẳng quan tâm! Cũng có phải là chuyện của chúng ta đâu? Chúng ta còn không phải dân Bán Hạ."

Nhưng từ khoảnh khắc bước chân lên máy bay, cha con họ sẽ trở thành người Bán Hạ.

Tiếp viên hàng không đi dọc khoang hành khách, nhắc nhở mọi người đừng rời khỏi chỗ và thắt chặt đai an toàn, vì bây giờ máy bay chuẩn bị hạ cánh. Chuyến bay mang số hiệu BX813 từ La Tích đến "Tiểu quốc" Bán Hạ chỉ có lác đác vài hành khách thôi. Ít đến mức giá vé máy bay còn chả bõ phí nhiên liệu.

Vương Thừa Hải quay sang nói với Vương Nguyên, "Đợi lát nữa xuống máy bay con phải lấy sẵn hộ chiếu ra. Bán Hạ rất nghiêm khắc, đừng lề mề."

Vương Nguyên gật đầu rồi cười nhạt một tiếng. Cậu cảm thấy nực cười. Đường đường là một thành phố của La Tích, bị đế quốc chiếm làm thuộc địa, tự xưng chủ quyền, lại đẻ ra cả cấp visa nhập cảnh, kiểm tra căn cước không được, mà phải kiểm tra hộ chiếu cơ.

Người dân Bán Hạ sống trong vòng tay chan hoà tình yêu thương của đế quốc Neicip lâu quá, đã quên mất dòng máu dân tộc rồi.

Khác đếch gì đĩ điếm được bao nuôi, sống tầm gửi vào các phú hào đâu. Neicip chu cấp cho dân Bán Hạ , tạo công ăn việc làm, đập tiền vào kiến thiết thành phố, biến Bán Hạ từ một vùng đất tầm thường trở thành lung linh oai vệ cỡ này cơ mà.

Nhưng có vẻ đó đích thực là một nơi giàu sang và tự do đấy. Thế cuộc lúc này, La Tích yếu đuối giữ không nổi Bán Hạ, Bán Hạ cá tính muốn được bao dưỡng một cách độc lập. Đây hoàn toàn không phải là thứ mà một học sinh cấp 3 như cậu có thể xen vào, cắn nhả vài câu trên mạng xã hội cũng chẳng giúp ích được chi. Cậu chỉ là một công dân nhỏ bé thôi. Cậu không có hứng thú với Bán Hạ, nhưng quả thực rất cần một nơi để phát tiết, sống một đời tung tăng thống khoái.

Gương mặt Trịnh Lộ thấp thoáng hiện lên trong tâm trí. Vương Nguyên cau mày muốn xua đuổi đi.

Máy bay lượn một vòng trên bầu trời, được lệnh cho phép liền nhắm thẳng đường băng mà hạ cánh xuống. Bánh xe chạm xuống mặt đất làm cả máy bay rung rầm một tiếng, Vương Nguyên bỗng chốc cảm thấy ruột gan mình lộn lên.

Xuống khỏi máy bay, Vương Thừa Hải và Vương Nguyên chậm rãi sải bước đi tới băng chuyền lấy hành lý. Trên băng chuyền, hành lý của cha con họ đặc biệt hơn tất thảy, vì chúng rất to.

Những hành khách khác tới Bán Hạ chỉ để du lịch, trải nghiệm thành phố tự xưng "Tiểu quốc" này xem sau 10 năm nó phồn hoa cỡ nào. Visa của họ là visa du lịch, vé máy bay theo quy định chỉ có thể mua 10kg hành lý kí gửi là cùng. Nhưng visa của Vương Thừa Hải và Vương Nguyên là visa cư trú. Vali của bọn họ rất to, cũng rất nặng. Bên trên vỏ vali dán một đống tem mác của hãng hàng không.

Vương Nguyên nhấc vali của mình xuống khỏi băng chuyền, phía bên kia Vương Thừa Hải cũng nhấc vali của ông xuống. Vương Nguyên cởi balo gài lên đầu vali kéo đi một thể, tiếng bánh xe nặng nề lọc cọc rì rầm trên mặt sàn bóng loáng.

Cậu tò mò lên tiếng,

"Vợ của ba có đến đón chúng ta không?"

"Bận bán hàng rồi." Vương Thừa Hải qua loa đáp, "Chúng ta về nhà trước. Chắc là mai mẹ con họ chuyển tới."

"Ơ?" Vương Nguyên khựng lại bước chân, đầu mày khẽ co lại sâu thêm một chút, "Ba không nói với con rằng vợ mới của ba có con riêng."

"Chắc ba quên." Vương Thừa Hải chẳng có chút gì là cảm thấy có lỗi, đối với ông thì đó là chuyện bình thường không nghiêm trọng, vả lại Vương Nguyên cũng không phản đối ông cưới vợ mới, thì việc người vợ mới có con riêng không, có mấy đứa, cũng chẳng phải thứ đáng lưu tâm.

Vương Nguyên hơi bóp cái tay cầm vali.

Cậu không kì thị con riêng của dì. Nhưng ít nhất cũng nên nói trước với cậu để cậu còn chuẩn bị tâm lý mình sắp có anh em chứ?

Tình yêu bị phân chia không phải thứ cậu lưu tâm. Chỉ cần Vương Thừa Hải hạnh phúc với gia đình mới, thực hiện được cái mà ông cho rằng đó là "giá trị đàn ông đích thực" là được...

Nhưng cũng không thể ngoại trừ trường hợp con riêng của dì là một đứa nhóc hỗn hào. Cậu chưa làm anh bao giờ, nhưng nếu bảo cậu vào vai một người anh nghiêm khắc lạnh lùng có thể chặt đẹp đám trẻ trâu thì cậu cũng miễn cưỡng làm được.

Vương Nguyên buông lỏng bàn tay, tiếp tục kéo vali đi tiếp, "Nó mấy tuổi rồi ạ?"

Vương Thừa Hải nhẩm tính, "Hơn con 1 tuổi."

Vương Nguyên: "..."

.

Thành phố Bán Hạ quả là danh bất hư truyền.

Bước ra khỏi sân bay là thấy nơi này cao lầu san sát. Mức độ phát triển của Bán Hạ so với 10 năm trước thì nhanh đến chóng mặt. Những tư liệu công khai về Bán Hạ mà người dân La Tích có thể xem được thì đều là từ 10 năm trước rồi. Từ sau khi trở thành thuộc địa của Neicip, Bán Hạ trở thành vùng đất khép kín. Mọi thứ giao thương qua lại đều là Neicip chu cấp hỗ trợ cho. Người ngoài khó mà xem được tin tức nội địa Bán Hạ, mà người dân Bán Hạ cũng chẳng tìm hiểu xung quanh được. Dường như đế quốc Neicip dựng lên một cái lồng kính hoa lệ vây lấy Bán Hạ để tư dưỡng và bảo vệ như một bông hồng yếu ớt. Có vài người có tiền, bay tới Bán Hạ du lịch và trở về đều nhận xét rằng Bán Hạ rất xinh đẹp, gọi là thiên đường nhân gian cũng chẳng sai.

Vương Thừa Hải đã tới Bán Hạ một lần trước đó để làm thủ tục kết hôn cùng Phù Lan, cũng gọi là biết đường biết xá. Ông gọi một chiếc taxi về địa chỉ căn nhà mà ông và Phù Lan mới mua.

Tài xế xuống xe mở cốp sau, giúp đỡ Vương Nguyên nâng vali bỏ vào trong. Bầu trời buông xuống những tia nắng nhàn nhạt. Vùng này gọi là Bán Hạ vì mùa hè không nắng nóng gay gắt, cùng lắm chỉ bằng một nửa của những nơi khác, bằng một nửa của La Tích thôi. Thế nhưng mà có vẻ tài xế đã đậu xe trong hầm chờ khách lâu quá, khắp người toàn là mồ hôi.

Vương Nguyên nhìn thấy những giọt nước lấm tấm trên trán ông ta, cảm giác dính dấp sau lưng mình cũng chẳng khá khẩm gì, liền nhích người tránh, "Chú để cháu tự bỏ lên cho."

Tài xế ngước đầu một chút để nhìn cho hết cậu thiếu niên này. Gầy, cao, chân rất dài, da rất trắng, rặt một vẻ công tử bột, bên tai còn đeo một cái khuyên tròn, nhìn là biết tương đối cá tính chơi bời rồi. Ông kín đáo đánh giá, "Cậu nhóc này chắc đến tuổi học đại học rồi nhỉ? Tới Bán Hạ học sao?"

Vương Thừa Hải lên tiếng, "Không. Cháu nó đang học cấp 3. Năm nay cũng lên 12 rồi."

"Ra thế. Thanh niên thời nay là cứ phải lên đại học, ra đời kiếm ăn mới trưởng thành được."

Vương Nguyên nhún vai một cái, "Cháu trưởng thành mà. Cháu cao hơn chú đây này."

Tài xế taxi nghe vậy thì ngoái đầu nhìn cậu, dường như đang muốn xem xem cậu mới nói đùa hay nói kháy. Vương Nguyên vẻ mặt lạnh tanh, chỉ hơi nhếch một bên đầu lông mày, hàm ý, đừng có tuỳ ý đánh giá tôi, chú là cái đồ vô duyên.





Hết chương 1.

Hành trình của anh bé đã bắt đầu. Coằn anh lớn vẫn chưa lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro