Phần 6
Chap 06: Sự trở về của Huỳnh Anh Tuấn
-Woa, Nguyên dễ thương thiệt đó...-Hằng lên tiếng,tay cầm tab xem clip quảng cáo son Smile mới đăng đã được mấy trăm ngàn người theo dõi.
-Thích thế. Mà cái áp phích chỉnh sửa rõ đẹp..-Vy trêu chọc.
-Cái con này. .anh đẹp thật mà..-Nó ngồi gặm táo,tay ôm thỏ bông mà An Lạc mới tặng,cười khì khì.
-À,mà anh ơi,Anh Tuấn về nước rồi..-Linh ngồi chải tóc cho nó,chợt nhớ ra chuyện gì ,lời nói có chút e dè.
-Ừ,đúng rồi..-Liên lo lắng nhìn nó,tay khẽ chạm lên mu bàn tay nó như một sự đồng cảm.
-Sao các em biết?-Nó dửng dưng hỏi,đáy tim có chút nhói lên nhưng vẫn tỏ ra bình thường.
-Chiều hôm qua,anh ấy tới công ti làm việc rồi.-Cát Tiên là đứa ít nói nhất lên tiếng.-anh ổn chứ?
Nó gật gật đầu,môi khẽ mím lại.Huỳnh Anh Tuấn là mối tình đầu của nó. Khi mới bước vào công ti,Tuấn là người hay giúp đỡ nó nhất. Anh Tuấn là một ca sĩ nổi danh và bọn nó quen nhau được một năm. Sau đó,Anh Tuấn chia tay nó vì không chung con đường. Anh Tuấn không muốn bạn gái mình suốt ngày bị người ta đeo bám nhưng nó lại đam mê nghệ thuật. Nếu như nó hỏi ngược lại liệu anh có chịu nghỉ công việc này không? Nó chấp nhận buông tay vì nó muốn phát huy năng lực bản thân hơn là lo lắng chuyện tình cảm. Ít lâu sau,trên báo đăng Anh Tuấn đang bí mật hẹn hò với Phương Mai-một nhạc sĩ piano. Nó cũng có biết Mai,thảo nào dạo đó Mai cười suốt. Nó thở dài,tay xoa xoa vai.
-Nguyên..-Linh nắn bóp cho nó.-anh ổn chứ?
-Không sao mà.-Nó cười toe.-A ,đến giờ anh phải đi rồi.
Không đợi ai nói gì,nó liền lấy túi xách rồi bỏ đi. Ra cửa va phải Joon cũng chẳng nói gì mà chạy đi. Joon ngơ ngác ,quay lại hỏi Sunshine:
-Chuyện gì vậy?
-Tuấn trở về rồi.-Sunshine trả lời,rũ rượi đi về phòng.
Joon ngây người,ngồi phịch xuống sàn,khẽ cúi đầu.Nó rời khỏi nhà,không biết đi đâu cả. Thật sự không có chốn nào dung thân sao? Hức.. Nó khóc.. tại sao lại trở về.. Người ta thường nó tình đầu thường khó quên mà..Nó lững thững đi trên đường. Chủ nhật lại càng thêm đông đúc người,thật vụt vỡ.Haha..
Reng reng
Nó đưa máy lên nhìn,là Vương Tuấn Khải. Anh luôn xuất hiện lúc nó cần cả? Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc,hịt hịt mũi vài cái rồi mới nghe máy:
-Anhooo
-Em đang ở đâu. Hôm nay dẫn em đi chơi? Được không?-Hắn vừa nhận được điện thoại của Joon. Khẽ đau lòng khi biết nó còn tình cảm với Anh Tuấn.. Nếu không còn tình cảm sao lại bỏ chạy như thế chứ?
-Vince Love.-Nó ngước lên nhìn.
-Đợi anh đó.
Nó đứng đó,vừa đếm gạch vừa nghe nhạc. Thật sự trong lòng nó không có cảm giác gì cả? Chỉ là vô thức muốn khóc thôi.. Nhiều người nhìn vào nó,ồ ạt xô tới nhưng nó không có hứng bỏ chạy cũng chả có hứng làm gì,chỉ khẽ đưa cánh tay mảnh khảnh lên:
-Xin lỗi,Nguyên đang rất mệt.
Họ có thể nhìn rõ sự mệt mỏi trên gương mặt nó nên không vì chữ kí,chụp hình ,không vì sự yêu thích mà xô đẩy,mà bám lấy nó. Chỉ đứng cách xa nó một chút,dán ánh nhìn vào nó. Nó bước một bước,họ cũng bước một bước. Dường như khuôn mặt mệt mỏi đó làm mọi người nhói tim.
Bíp bíp
Nghe tiếng còi xe,tất cả đều tránh ra ,đưa mắt nhìn.
-LàVương Tuấn Khải..
-Là Vương tổng tài đó..
....
Hắn mở cửa xe bước tới chỗ nó,không nói gì nắm tay nó kéo lên xe,thắt dây an toàn cho nó rồi lái đi. Mọi người thẩn thờ nhìn ,sau đó lại hét toáng lên vì không kịp chụp hình cùng thần tượng. Trên xe,hắn đưa mắt nhìn nó qua gương. Nó ưu tư nhìn ra ngoài,tay chống lên thành cửa sổ,ánh mắt long lanh.
-Tiểu Nguyên.
-Dạ.-Nó quay lại nhìn.
-Vui vẻ lên. Em như vậy có phải là vẫn yêu Anh Tuấn không?-Hắn đi thẳng vào vấn đề,mắt chăm chăm nhìn đường.
-Không.-Nó lắc lắc đầu.-Em không yêu anh ấy.
-Vậy sao lại buồn?-Hắn có chút vui mừng.
-Vì em nhớ lại những kỉ niệm.-Nó thở dài,tay đưa lên xoa nhẹ sợi dây mà nó đã treo trên gương của hắn.- Vương Tuấn Khải,chúng ta đi trung tâm trò chơi đi.
-Được.-Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào má nó,mỉm cười.-Anh có mua bim bim cho em,em có thể ăn
-Ở đâu cơ?-Nó mừng rỡ,hai mắt sáng long lanh nhìn hắn.
Hắn bật cười,ra hiệu ở đằng sau. Nó cười toe,tay với lấy bịch bim bim to bự,xé ra ăn.
-Há ra nào.-Nó đưa miếng bim bim đến trước mặt hắn.
Hắn cười dịu dàng nhận lấy,hắn nhất định sẽ làm cho hoa tâm trong tim mãi mãi chỉ có hắn.
Trung tâm trò chơi đông người,cảm giác như gần lại. Hôm nay là chủ nhật nên thật náo nhiệt..Sự xuất hiện của nó và hắn ở đây làm đông đảo mọi người phát cuồng . Nhưng nhận được tín hiệu lạnh lùng của hắn,không ai dám lại gần. Một số kí giả nhận được tin cũng chỉ len len chụp hình. Nó vô tư nắm tay hắn vui chơi,mặc kệ những ánh nhìn trái tim lấp lánh.
-Hahaha ...Vương Tuấn Khải,thấy em ném bóng có siêu không hả?-Nó cười vui,quay qua nhìn hắn đang dịu dàng nhìn mình.
-SIÊU.-Cả đám người đang dõi theo nó liền trả lời ,mặc dù nó chơi mãi cũng chỉ được vài quả vào rổ... Điều này càng làm nó thấy mắc cười...
Nó kéo hắn sang quầy gắp thú,hăng hái chìa tay ra trước hắn:
-Cho em tiền.
Hắn nhíu mày nhìn nó. Nó liền năn nỉ,ôm lấy cánh tay của hắn mà nhõng nhẽo.
-Em không mang ví. Anh mua tông cho em chơi đi nha nha..
-Được rồi.-Hắn bật cười,tay dí vào trán nó. Vương Nguyên.....anh đây là hoàn toàn thua dưới trướng em rồi...
Sau khi nhận được tông của người bán hàng,nó đam mê vào việc gắp thú bông vì nó là một người mê thú bông mà. Ai chả biết điều đó.. Mọi người như đứng tim mỗi lần gắp thú gần được rồi lại rớt.. Nuối tiếc thở dài.. Hắn đứng nhìn nó ham chơi,vẻ mặt nhăn nhó khi không gắp được làm hắn buồn cười.Thật trẻ con.. Mới nãy còn bí xị nay đã cười tươi như hoa.. Nói đúng hơn,trẻ con thật tốt.. Nó sẽ bị thu hút bởi thứ khác mà tạm thời quên đi phiền muộn.Haizz...Nó đã tiêu của hắn mấy trăm ngàn tiền tông.. Đối với hắn không xi nhê gì nhưng đối với nhiều người ,đó là một khoản tiền có thể mua được một bộ quần áo đẹp rồi..
-Ashi..Không chịu đâu...Vương Tuấn Khải..Em muốn con Taddy đó...-Nó xịu mặt,lao về chỗ hắn,chu chu miệng tỏ vẻ bất mãn.
Hắn xoa xoa tay nó,nhặt một tông trong lòng bàn tay nó ,tiến tới,nhấn nút. Mọi người đanh mặt lại,nhìn hắn đã một lúc vẫn không có ý định gắp. Nó thì cứ dí sát mặt vào nhìn,hắn quay sang nhìn nó,chả qua thấy nó mê say như vậy,nảy sinh ý định trêu chọc,để xem nó nhìn được bao lâu.
-Cái anh này.. Mau mau gắp đi ..-Nó nhăn mặt,biết mình vừa bị trêu chọc,đứng nhìn lâu vậy mà không chịu gắp liền vờ giận dỗi,tay đánh vào tay hắn.
-Haha..Được.-Hắn bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc gắp.
Nó đưa mắt nhìn theo,hai tay nắm chặt,theo sát từng đường đi của hắn. Nhiều người còn toát mồ hôi nữa.. Nó chắp tay cầu nguyện,điều này khiến nhiều người bật cười vì sự trẻ con của nó.. Cứ cầu nguyện mà được thì bọn họ đã cầu nguyện từ lâu rồi..
-A.. A..-Nó kích động hét lên rồi ôm chầm lấy hắn,nhảy cẫng lên vì sung sướng.-Được rồi. Được rồi.
Hắn mỉm cười ,cúi người lấy Taddy mà đưa cho nó. Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ chiếu tới hắn.. Nó mất hơn một tiếng nhưng không được gì,còn hắn thì lại rất nhanh chóng. Nó ôm lấy Taddy trong lòng,dí mặt vào gấu bông nựng nịu.
-Đi thôi.-Hắn lại dắt tay nó.
Hắn và nó chơi rất nhiều thứ. Dường như tâm trạng của nó đã vui hơn nhiều rồi.. Rất thích.. Nó dung dăng dung dẻ với hắn đi chơi...
"Xin chào các bạn đã đến với chương trình " Hợp ý " . Phần thưởng sẽ là một cặp điện thoại đôi.Xin mời tham gia nào"
Lời mời gọi dễ thương của anh chàng MC,nó đưa mắt nhìn. Hắn nhíu mày,không lẽ thằng cha MC đó đẹp trai hơn hắn sao? Nó nhìn hồi lâu rồi lắc lắc tay hắn:
-Oppa chúng ta chơi đi.
-Em muốn sao?-Hắn đưa mắt nhìn về chỗ đông người đó.Thở nhẹ,hoá ra là muốn chơi chứ không phải là...
Nó gật gật đầu rồi kéo hắn tới chơi. Hắn sẽ là người miêu tả còn nó là người đoán. Tâm tư của nó con nít,hắn nên lấy những ví dụ sinh động mà thực tế một chút. Sau khi nhận được phiếu,hắn một tay bỏ vào quần,đưa mắt nhìn nó.
-Em thích gì?
-Gấu bông,gấu bông..-Nó hét lên phấn khích.
-Bingo.-Hắn mỉm cười,nhận từ khoá thứ 2.- Tính anh như thế nào?
-Con nít.-Nó hét lên. Thì đó,trong buổi họp báo ,nó cũng nói như vậy mà..(Trời ơi,con nít á ......Em lạy anh.. ==')
-Bingo.-Hắn dịu dàng.-Anh đã nói gì qua ống loa?
-Anh thích em.-Nó hét lên ,khuôn mặt rạng rỡ.
-Bingo.-Hắn nhíu mày nhìn từ khoá tiếp theo,sau đó nhớ lại rồi nhìn nó.-Em đã mang cái gì tới khi kí hợp đồng.
-Ván trượt.-Nó mím môi.
-Chính xác. Em hay nói câu gì khi bị làm khó?-Hắn nhìn nó.
-Nu ba ca chi.
...
...
Cứ như vậy,nó và hắn tiếp tục ghi điểm. Nhờ hắn lấy những ví dụ thực tế nên nó trả lời rất nhanh. Do không sai câu nào nên tất nhiên phần thưởng thuộc về nó và hắn rồi. Nó ngồi trên xe mà tâm trạng vui sướng,tay bóc phần quà ra.
-Oppa anh màu trắng,em màu đen nha.-Nó cười khì.
Thật ngược trước giờ hắn không thích màu trắng,màu hắn thích là màu đen nhưng vì nó thích nên hắn sẽ đồng ý.
-Em thích màu đen sao?
-Không. Chỉ là thấy anh thích màu đen quá nên muốn có thôi.-Nó cười toe,tay bỏ điện thoại vào túi,đưa hai ngón tay về phía hắn.-Vậy là em có 2 cái xài luôn nha...
Thật trẻ con mà..Hắn đưa tay xoa đầu nó. Bên nó thật vui vẻ..
Reng reng
Nó nhấc máy nghe,tay kia vẫn mân mê sợi dây treo kia.
-Anhoo
-Tiểu Nguyên,là anh..-Một giọng trầm ấm vang lên.
-Anh Tuấn sao?-Nó vô thức nói,hắn nhíu mày nhìn qua.
-Em có thể đến "Story Coffee" được không? Anh muốn nói chuyện với em?
-Được.-Nó cúp máy,khuôn mặt có chút lạnh tanh rồi quay qua nói với hắn.-Phiền oppa chở em đến Story Coffe.
Story Coffe là một quán cà phê xa hoa ,giành cho giới thượng lưu. Ở đây,đảm bảo không có sự bám đuôi vì phải có thẻ Vip mới có thể vào. Hắn đậu xe ở đối diện quán,mở cửa xe cho nó.
-Em vào đi.-Hắn đưa tay chỉnh lại mũ cho nó.
Nó gật đầu,tay miết nhẹ chiếc áo rồi chạy đi. Anh Tuấn ngồi nhâm nhi cà phê,ánh mắt ấm nóng chờ đợi. Đã 1 năm,anh mới trở về.Mọi thứ đều thay đổi. Tiểu Nguyên của anh ngày đó chỉ là một cô bé nhõng nhẽo nay đã là một siêu sao ai ai cũng biết. Anh Tuấn khẽ cười.
-Đợi em lâu không?-Nó chạy vào,lại là nụ cười tươi tắn,tay kéo ghế ngồi xuống đối diện.
-Em uống gì?-Anh Tuấn đưa tay lau mồ hôi cho nó,Tiểu Nguyên hoa tâm càng ngày càng xinh đẹp. Nụ cười đó..thật dễ chịu.
-Một cacao nóng.-Nó mỉm cười với chị nhân viên,người đó vui sướng vì được đứng gần với nó,chị hâm mộ nó lắm..Nó nhìn Anh Tuấn,tay khẽ đưa nghịch cái menu..-Anh gọi em có việc gì không?
-Em khoẻ chứ?-Anh Tuấn khẽ cười,nó vẫn táy máy như xưa.
-Không khoẻ thì Joon sẽ giết em đó.-Nó có chút bỡ ngỡ khi nhìn thấy Tuấn từ ngoài quán. Hít thở một hơi thật sau mới mạnh dạn đẩy cửa bước vào,nói chuyện một cách tự nhiên nhất.
-Anh rất nhớ em.-Anh Tuấn nhìn nó,tay chạm vào tay nó.
-Tuấn à,em..-Nó rụt tay lại,hơi cúi đầu.-A ,cảm ơn chị..
Sau khi nhận được đồ uống,nó liền chăm chú cúi đầu thưởng thức. Anh Tuấn khẽ cười,nó vẫn vậy ,mỗi lần trốn tránh liền cúi đầu ,không dám ngước lên.
-Sunshine khoẻ cả chứ?
-Dạ.-Nó gật đầu.
-Nghe nói em vừa kí hợp đồng với Thượng Thần . Giỏi quá ta.-Anh Tuấn đưa tay nhéo má nó.
-Anh... đừng làm như vậy nữa. Em về đây.-Nó sựng người. Anh Tuấn thường nhéo má nó,điều đó đã trở thành thói quen .Đối với nó chỉ là gợi kỉ niệm trở về. Nó không muốn nhắc tới nữa...
-Nguyên..-Tuấn liền vội đứng dậy,tay giữ lấy nó đang có ý định rời đi.-Anh rất nhớ em. Lần này anh về ,anh muốn chúng ta bắt đầu lại,được không?
-Phương Mai..-Nó quay lại nhìn,ánh mắt đó ..
-Anh nhận ra mình yêu em,không phải cô ấy.-Anh Tuấn ôm lấy nó.
-Tuấn,em không thể.-Nó cự tuyệt. Đối với nó,chính là từ lâu đã quyết định chấm dứt tình yêu này..Chính là đã buông bỏ..
- Nguyên,cho anh một cơ hội nữa ,được không?-Anh Tuấn đau lòng,ánh mắt thiết tha nhìn nó.
Là trước kia cậu sai lầm,là trước kia lựa chọn không đúng rồi. Để giờ,mang nỗi nhớ mong trở về muốn được tha thứ và bắt đầu lại..
-Các người đang làm gì vậy?-Hắn đứng từ bên đường ,có thể nhìn thấy hết qua khung kính. Trong lòng một cỗ máy tức giận khi thấy Tuấn ôm nó,không kìm được mà xông vào..
-Oppa ,em..-Nó vội vàng đẩy Tuấn ra.
-Vương Tuấn Khải,liên quan gì tới anh.-Tuấn khó chịu ra mặt,chỉ cần nhớ tới buổi họp báo nghe hắn nói mẫu người mình thích là Nguyên,anh đã cảm giác được mình gặp đối thử nặng kí,lập tức kết thúc show diễn để trở về tìm nó.
-Cậu là gì của Nguyên?-Hắn nhếch môi cười,đưa tay nắm tay nó kéo về phía mình.
-Người yêu.-Anh Tuấn khăng khăng trả lời.
-A,không phải..-Nó vội vàng lắc đầu..
-Làm sao phải được khi tôi mới là người yêu em ấy.-Hắn thả nhẹ từng chữ như muốn nhấn chìm hy vọng mong manh trong Tuấn.
-Sao?-Tuấn ngạc nhiên,trong lòng khẽ nhói lên,đưa mắt qua nhìn nó.
Nó ngây mặt,khẽ cúi đầu,là hắn đang muốn giúp nó,cũng tốt thôi. Để tránh dây dưa dài dòng với Tuấn,nếu không nó sẽ mãi chìm đắm trong những kỉ niệm xưa rồi có thể tiếp tục đau lòng.
-Em nói xem,có đúng không?-Hắn đưa mắt nhìn nhu tình về phía nó.
-Anh Tuấn,em thực sự có người yêu rồi.-Nó nhìn Tuấn,hai ánh mắt đối diện nhau..Nó chỉ nói có người yêu chứ không nói là hắn...
Tuấn đau lòng,ngồi phịch xuống ghế. Không đợi gì,hắn kéo nó ra khỏi quán. Nó cúi đầu mãi,cho tới khi hắn đã lái xe đi.
-Cảm ơn ...oppa.-Nó mở lời.
-Không sao. Em về nghỉ ngơi đi.-Hắn dịu dàng,nó nghĩ là hắn muốn giúp nó sao,hắn thực sự muốn điều đó xảy ra.Nghĩ tới cách suy nghĩ đơn giản của nó,hắn thở dài. Việc hắn thích nó rõ ràng như vậy,nó không cảm nhận được chút gì sao?
Vài ngày sau đó,tin tức cuộc tình tay ba nổi rần rần trên các trang báo mạng,không còn gì để chối cãi vì có cả những bức hình cùng những tiêu đề nóng hổi "Hoàng tử Anh Tuấn trở về để giành lại hoa tâm Nguyên từ Vương tổng tài" ,"Sự thật là gì? Mối tình tay ba,hoa tâm nhỏ khó xử trước hai chàng bạch mã hoàng tử"," Vương tổng tài cùng hoa tâm công khai hẹn hò"..
Và rất nhiều câu chuyện được dựng lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro