Đệ ngũ chương: Trở về
HUNU: Không ngủ được??? Này là ý gì a? (:"3)
KHẢI CA: Là hưng phấn quá không ngủ được nha. Lạy các mị đừng hiểu lầm.
..............
LÊN GIƯỜNG với tiểu bảo bối nhỏ bé nha, thiệt là SƯỚNG mà. Tối nay nên LÀM gì a?!
Khửa khửa, ta được bảo bối bế lên giường đó. Còn được CÙNG CHUNG CHĂN GỐI với Tiểu bảo bối nha, được bảo bối chúc ngủ ngon nha!!!!
Mặt đối mặt với bảo bối nhá. Hơi thở của bảo bối còn thổi nhẹ vào mặt ta cơ. Miệng nhỏ chu ra muốn cắn quá đi. Còn cười với ta a!!!!!!! Muốn xịt máu mũi quá đi aaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trên là đoạn trích từ ý nghĩ biến thái dễ gây hiểu lầm của con sói đội lốt tiểu khuyển Vương Tuấn Khải.
Khuyển ca đang cố nhịn nha. Bởi vì phía trước là gương mặt trắng bóc a, má phấn nộn như bánh bao, là siêu cực phẩm do tinh hoa của đất trời chế tác đó. Chỉ nhìn thôi là muốn đem tiểu bánh trôi này một ngụm ăn sạch rồi. Nhưng con sói này đương nhiên không thể kiềm chế thú tính trước miếng mồi béo bở này a. Đưa lưỡi liếm nhẹ lên mắt bảo bối, rồi lần mò xuống mũi nhỏ, má bánh trôi, miệng hồng hồng.
Thật là ngọt nha. "Ưm...ưm... a..." tuy là chưa tỉnh nhưng cái lưỡi không xương cũng đủ khiến Tiểu Nguyên Nguyên phát ra tiếng rên nhẹ. Sợ giấc ngủ của bảo bối bị mình phá tan, Khải ca đè dục vọng đang sôi trào trong người xuống, miễn cưỡng nhắm mắt lại cố gắng vào giấc.
23h45. Một tiếng bùm nhỏ.Trên
chiếc giường bỗng xuất hiện một người, còn tiểu khuyển kia bỗng biến mất. Đặc biệt là người này chính là tên sói Vương Tuấn Khải. Nguy hiểm thay, hắn TRẦN TRỤI, KHÔNG MỘT MẢNH VẢI trên người.
Tỉnh giấc, con sói đã tỉnh mộng.
Tình huống gì thế này? Hắn trở về hình dạng người ĐANG KHOẢ THÂN. Nhưng mà, thế này cũng tốt, có thể thuận lợi tấn công bảo bối nha. Dần dần tiến đến mặt bảo bối, khẽ hôn nhẹ lên khắp mặt bánh trôi đáng yêu kia. Rồi từ từ tiến đến nơi cổ trắng ngần. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên sờ loạn, miệng sói ranh ma để lại dấu ấn màu son. Lưỡi như con xà trượt xuống nụ hoa bé nhỏ khẽ mút, ngón tay cũng theo đó mà vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ bên kia. "A... ư...ngô....mn..." Thanh âm kiều mị phát ra khiến dục vọng của Khải ca sùng sục dâng trào. Con sói lại tiếp tục tiến xuống bụng, lưỡi mềm mại uốn lượn liếm loạn nơi eo nhỏ, tay tiếp tục quấy phá hai hạt anh đào
P/S: Nó tới eo rồi kìa. Ngủ gì mà dữ vậy con. Sao tôi khổ vậy nè, ngủ chung với choá làm chi để nó nổi thú tính vầy nè!!! *chấm máu mũi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro