Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nảy mầm

Vương Tuấn Khải không ngủ suốt một đêm..
Cách một tấm vách, một Omega đang trong kỳ phát tình điên cuồng vật lộn, một Alpha ngoài vách căng thẳng vì chất dẫn dụ suốt một đêm.
Hắn siết tay mình đến chảy máu, chỉ để ngăn mình không đạp tung cánh cửa kia mà lao vào ngấu nghiến người trong phòng. Còn Vương Nguyên chật vật, cắn rách cả môi mình để không phát ra tiếng nỉ non.
Cuối cùng ngất đi trong mệt mỏi, lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau.
Cậu mặc quần áo chỉnh tề mở cửa phòng.
' Hắn không có ở đây '
Trên bàn là một mớ thuốc, từ thuốc cảm, nhức đầu, đến thuốc ức chế đều có đầy đủ, và một ly nước ấm ở bên cạnh.
Bếp lò 'ting' một cái, bên trong là bánh mì nóng giòn, với một tờ giấy ghi ngắn gọn:
" Tự chăm sóc bản thân "
.
Cậu ngoan ngoãn ăn hết bánh, uống hết thuốc, cốc nước cũng uống cạn, rồi lại ngoan ngoãn nằm vào giường.
' Mùi còn chưa bay hết thì đi đâu cho được '
Thế là chàng Omega ta lại tiếp tục ngủ thôi. Ai bảo tên kia hút nhiều máu quá làm gì, cậu phải ngủ dưỡng sức chứ.
.
Lúc hắn về thì mùi đã nhạt dần, thấy cậu ngủ yên trong phòng thì có chút mừng. Ít ra hắn không hút chết cậu.
Dọn dẹp dọn dẹp và dọn dẹp, Vương Xử Nữ yên lặng lau dọn hết tất cả những gì Vương Nguyên bày ra, vừa dọn vừa cố không phát ra tiếng ồn, cũng cố gắng kìm chế chất dẫn dụ của mình không quá nồng khiến cậu thức giấc.
.
Lần thứ hai cậu thức dậy đã là tối rồi. Hắn ngã người trên sô pha nghiêng sách nhìn cậu, rất lâu..
" Anh nhìn cái gì?" Vương Nguyên vô thức kéo vai áo lên.
" Kéo làm gì, dù sao cũng chẳng có ngực"
"..."
" Tạm thời cậu cứ ở lại đây một thời gian, đợi đến hết kỳ phát tình đã. Nếu giờ xông ra ngoài, ' Beta ' của chúng ta sẽ bị phát hiện mất thôi, hắn cười.
" Làm ơn đừng nói cho ai nha, lão Vương ". Mặt cậu bí xị xuống.
" Phí là gì đây? " Hắn hỏi cậu, hắn khẳng định mình vẫn đang tỏ vẻ lạnh lùng nhà, không có ý đùa giỡn cậu ta một chút xíu nào hết.
" Anh còn đòi phí, anh muốn gì đây?"
" Một ít máu là được" hắn cười, lộ ra một ít phần của răng nanh.
" Dù sao cũng chỉ một ít máu, nhanh một chút" Vương Nguyên kéo áo xuống, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh.
Hắn nhìn mạch máu đang đập mạnh mẽ dưới làn da kia, thoáng nuốt nước bọt.
" Kéo lên đi, không phải bây giờ" .
" Khi nào? "
" Khi nào tôi đói ".
Hừm anh mà còn đói? Mấy người Omega kia còn không phải mỗi ngày đều đem mắt bám dính trên người anh hay sao, còn sợ đói. Họ thiếu điều chỉ không leo lên tận giường mà đưa cổ mình cho anh thôi. Cậu lầm bầm, vẫn kéo áo mình lên.
" Anh sống một mình à?" Cậu hỏi hắn.
" Ừ, hơn 10 năm qua vẫn thế ". Hắn gấp quyển sách lại. Ánh mắt nhìn cậu chăm chú.
" Lại, lại làm sao?" Vương Nguyên nhìn hắn, có chút lắp bắp.
" Chẳng có gì, chỉ là tôi thắc mắc cậu giấu thân phận làm gì thôi.."
" Tôi ghét bị ràng buộc bởi một Alpha nào đấy, ghét bị xem là yếu đuối, ghét những ánh mắt của Alpha khi nhìn mình, với cả.. Bố tôi sớm muộn cũng chuyển công tác, tôi cũng chẳng ở đây lâu.."
" À.. tôi cũng chẳng ngại giấu giúp cậu đâu. Nhưng mà sau này cẩn thận một chút, kỳ phát tình lần hai sẽ đến sớm thôi"
" Không cần anh nhắc nhở" Vương Nguyên có chút bực bội. Không phải khó chịu với hắn,à là khó chịu với chính cơ thể mình.
Cậu đi vào phòng, đóng cửa.
.
Một tuần trôi qua.
Cơ thể vẫn bình thường như trước, mấy hôm nay hắn cũng chẳng thấy đâu.
Vương Nguyên cứ thế thẫn người, thẫn người. Làm một con sâu lười ngày qua ngày. Dạo gần đây cậu rất dễ buồn ngủ. Chỉ cần nơi nào yên tĩnh một chút, cậu liền sẽ ngủ quên mất. Cậu cảm thấy như mình sắp nhả tơ rồi chui vào kén chờ ngày hoá bướm rồi.
.
Tối thứ 7- 8PM
Vương Nguyên ngủ quên mất trên thư viện, lúc tỉnh dậy trời đã tối. Vác cơ thể mỏi nhừ về ký túc xá. Con đường về có chút vắng,dù sao cũng sắp đến giờ nghiêm, giờ mà các vampire thưởng thức con mồi của mình.
Đi qua một hành lang cũ kỹ, cậu bỗng cảm thấy như có ai theo sau mình.
Quay đầu lại nhìn, đối diện chỉ là con đường hành lang dài và tối. Thỉnh thoảng có tiếng gió lùa qua mấy khe nứt của bức tường, rít nhẹ, rít nhẹ.
Vương Nguyên tự tin rằng mình không sợ gì, trừ ma quỷ. Những thứ vô hình, không chạm tới được. Chân thoáng đi nhanh một chút, không quay đầu. Cậu tự nhủ như thế.
Bịch một cái,
Thứ gì,
Thứ gì đó vừa rơi xuống!
Không quay đầu, nhất định không được quay đầu!
Nhanh
Bước nhanh lên
Hết đoạn này là đến ký túc xá
Nhanh,
Nhanh lên!
Tiếng bịch bịch đó cứ theo chân cậu, lúc nặng lúc nhẹ, lúc như sát cạnh bên, lúc lại như dừng lại.
Vụt một cái, cậu cảm nhận được xương sống mình lạnh ngắt, thậm chí như có ai vừa thở bên tai.
Toang vụt chạy
Không thở được!
Ai đó kéo cổ cậu vào cái góc tối thui!
"H..a.." la lên, nhưng không được!
" Suỵt, là tôi"
Tim cậu vừa như rớt khỏi lồng ngực. Cậu đánh vào người đối diện một cái rõ đau.
" Đồ điên, giả thần giả quỷ"
" Vương Nguyên"
" Làm sao?"
" Tôi đói.."
" Anh.."
Cổ áo bị kéo xuống, hắn cứ thế cắm nanh mình vào như thể hắn đã nhịn ăn lâu lắm vậy. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được máu mình đang tuôn ra nhiều như thế nào. Máu cứ tràn ra, hắn cứ thế lần lượt liếm đi hết. Không để cho chiếc áo sơ mi trắng dính bất kỳ vết bẩn nào.
Vương Nguyên cảm thấy người như mệt dần, cậu cắn môi để khiến cho mình thanh tỉnh đôi chút. Nhưng môi quá mỏng, cậu cắn rách cả môi. Hắn lập tức chuyển từ cổ đến môi cậu, mút lấy mút để. Như thể đang hôn, nhưng cũng như thể đang cắn nhau.
Nụ hôn của hắn có vị mặn mặn, sít sít, lạnh lạnh và đầy ẩm ướt.
Vương Nguyên đã nghĩ như thế, trước khi lã đi vì mệt mỏi.
----------
1:12 AM
10/10/2018
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro