Chương 7: Đêm không ngủ
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải vớt lên trong tình trạng mềm nhũn. Khí lực yếu ớt phả vào người hắn.
" Đi được không?" Hắn hỏi.
" Được" Cậu chống đẩy cơ thể dậy. Đứng được một lúc lại khụy xuống.
( Đm cái thân thể Omega này!) Cậu thầm mắng.
Thế là hắn bế cậu lên, phi một mạch đến phòng của mình. Vì khu của Omega không có tùy tiện vào được nha.
Đặt cậu trên giường của mình, định mặc cậu rồi ra sopha nằm, nhưng nhịn không được mà thấy cậu ướt sũng, co mình lại phía góc giường. Nam nhân ngồi xuống, khiến bên cạnh liền lún xuống một chút, Vương Nguyên lúc này người thì lạnh cóng, trán lại nóng đến dọa người, tâm trí mơ mơ hồ hồ lại cảm nhận được bên cạnh có một loại khí tức rất mạnh mẽ lại có chút quen thuộc khiến cậu nhịn không được mà dựa dẫm vào.
Nam nhân sờ lên trán cậu, mới giật mình, sao lại nóng như thế này?
Hắn bắt đầu hơi cuống cuồng, từ trước đến nay hắn đã chăm sóc ai đâu? Hắn cũng trời sinh là Vương, chưa từng bị bệnh. Căn bản là một chút kinh nghiệm chăm bệnh cũng không có.
Hắn tra trên điện thoại một chút, phát hiện là cậu bị cảm rồi, do ngâm trong nước quá lâu đây mà.
Hắn đứng dậy tìm nước ấm, tay phải lại bị níu lại. Trong mơ mơ hồ hồ Vương Nguyên thật không muốn rời xa cái thân nhiệt ấm áp này chút nào. Hắn kéo cái tay đang nắm lấy tay áo mình ra. Trong không gian yên lặng liền nghe cậu nức nở một tiếng.
.
Dùng khăn ấm lau sơ người cậu, mới thấy cậu nhóc này cơ thể thực không tồi. Tuy có chút gầy, nhưng đường nét trên cơ thể rất rõ ràng. Làn da lại trắng nõn, chỉ chạm vào một chút liền ửng hồng lên. Sườn mặt góc cạnh nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy nét trẻ con. Hắn nhìn cậu không tự chủ mà nhích lại sát hắn. Như con mèo thích làm nũng mà thỏa mãn cọ tới cọ lui. Trong giây phút mắt nam nhân bỗng hóa dịu dàng.
.
Cậu đã bớt nóng hơn rồi, cơ thể cũng không còn lạnh nữa. Tưởng chừng như cậu sẽ ngủ một giấc đến ngày hôm sau.
Nhưng không...
.
" A!!!" Vương Nguyên bật ngồi dậy giữa đêm, mồ hôi chảy ròng ròng, chưa bao giờ cậu cảm thấy nóng và bức bối như bây giờ. Bên dưới thoáng chút đã ẩm ướt. Lồng ngực ngứa ngáy như mèo cào, toàn thân như muốn phát điên lên. Dùng chút khí lực cuối cùng để nhìn quanh, phát hiện nơi này không phải phòng của mình, cậu sợ hãi. Đẩy người ra phía cửa phòng, nhìn thấy nam nhân cao lớn vóc người hơn 1m8 nằm thu lại trong sopha, đại não Vương Nguyên một phát liền chấn động. Cậu là Omega, lại đang chung phòng với một Alpha, hắn ta trong lúc ngủ còn liên tục liên tục đưa chất dẫn dụ của mình đi khắp mọi ngõ ngách trong phòng. Cơ thể Vương Nguyên như gào thét lên, đòi hỏi cậu phải đến đó và hiến dâng mình cho hắn.
Không thể nào!
Cậu không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được! Vương Nguyên đẩy cánh cửa lại, dùng sức khóa kỹ cánh cửa ngăn chặn giữa phòng ngủ và phòng khách lại.
Tiếng động khá lớn, khiến Vương Tuấn Khải vừa chợp mắt liền tỉnh, mới nhận ra lúc này, căn phòng có mùi ngọt và thanh như kẹo bạc hà lẫn trong chất dẫn dụ của Omega.
Người hắn lập tức căng cứng, hắn tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra trong phòng của mình? Hắn lần theo mùi chất dẫn dụ trong tình trạng miệng lưỡi khô khốc. Cuối cùng đi đến trước cửa phòng ngủ.
Hắn có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ khe cửa cùng tiếng rên đầy mị hoặc mà cậu đang cố kìm nén.
" Cậu.."
" Anh làm ơn, tránh xa tôi một chút!" Giọng Vương Nguyên nức nở từ trong phòng truyền ra ngoài.
Hắn im lặng, khó chịu không chỉ có mỗi cậu, nhưng hắn hiểu, một Omega đến kì phát tình sẽ khổ sở như thế nào, thậm chí mất đi lí trí, lúc đó đối phương là ai cũng được.
Nhưng hắn nhớ rõ, cậu là Beta học sinh duy nhất của trường, thế quái nào bây giờ lại phát tình?
" Cậu ta..."
Hắn im lặng chịu đựng trong phòng một lúc lâu, đến khi tiếng nức nở ngày càng lớn.
Hắn chạy xuồng lầu, khóa kỹ cửa phòng rồi chạy đến phòng y tế xin một ít thuốc ức chế. Thầy y tế có vẻ ngạc nhiên:
" Cứ làm tình là được rồi mà"
" Không được"
" Vì sao? "
" Em ấy chắc chắn không đồng ý"
"Còn có một Omega dám từ chối cậu cơ à? Thú vị thật!"
Hắn nhìn một chút, thầy y tế liền im lặng.
" Đáng sợ quá đi!"
.
Hắn về phòng, mùi hương trong phòng càng ngày càng đậm rồi.
Chỉ nghe thấy tiếng ngâm khẽ. Hẳn là cậu ta đang.. Nhưng mà không có ích gì đâu, ngay cả bản thân cậu cũng biết không có tác dụng. Không có Alpha, cảm giác này sẽ kéo dài đến lúc cậu ngất xỉu.
Cộc cộc..
Hắn gõ cửa phòng.
" Cho tôi vào"
" Không thể nào" Vương Nguyên hét lên, giọng nói mang theo chút nỉ non.
" Tôi mang thuốc ức chế cho cậu, để như thế này hoàn toàn không ổn."
Một lúc lâu sau, cạch một tiếng, cửa được mở ra.
Vương Nguyên tóc loạn xạ, mắt cùng gò má ửng hồng, quần áo không chỉnh tề đứng trước mặt hắn. Đối lập hoàn toàn với một Vương Nguyên cao ngạo lúc ngồi trên piano.
Trong mắt cậu lúc này hiện rõ sự khao khát của một Omega, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Cậu giật lấy viên thuốc, nhanh chóng cho vào miệng, toan khóa cửa phòng.
" Để tôi giúp cậu". Nam nhân chặn cửa nói, dù hoàn cảnh này đối với anh cũng vô cùng khó chịu.
Nam nhân đẩy cửa vào phòng, Vương Nguyên thật sự không còn sức chống đỡ khụy xuống, được hắn đem lên giường.
" Cố chịu đựng một chút". Rồi hắn mở miệng, cắm răng của mình vào gáy cậu, cho cậu một ít mùi hương của hắn.
" Ư..!" Đau quá, nhưng cảm giác khó chịu cũng vơi dần theo.
" Đánh dấu giả, như thế này sẽ khiến cho Alpha khác không làm phiền cậu được ".
Hắn liếm nhẹ vết máu còn sót lại trên gái cậu. Vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng hắn vẫn gượng ra khỏi phòng, vì sợ một chốc nữa, hắn sẽ không nhịn được mà " ăn" sạch cậu.
Hương vị đó, đúng là khiến người ta nhớ mãi không quên mà.
.
Đêm đó là một đêm khó vượt qua đối với cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, với một Alpha và một Omega đang phát tình, với một con mồi và kẻ đi săn.
---------------------------
Chào! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro