Chương 11: Tim
Vương Tuấn Khải thử đồ Vương Nguyên mua cho. Mặc dù Vương Nguyên rất tự tin vào cơ thể của mình, vai rộng, sáu múi, dáng người cao gầy, bình thường đều được bảo không khác gì manơcanh di động, nhưng hôm nay nhìn thấy cơ thể Vương Tuấn Khải, lòng cậu lại có chút nổi lên ganh tị.
Vì quái gì cậu sáu múi, hắn lại tám múi?
Vì quái gì cậu một mét bảy, hắn lại dám cao một mét tám?
Chưa kể bắp tay to như thế, để làm gì cơ chứ? Tính siết chết tôi hay sao? - Vương Nguyên bực bội nghĩ.
"Sao vậy, người tôi dính gì à?" Vương Tuấn Khải vừa mặc áo vừa hỏi.
"Dính nhan sắc" cậu buộc miệng.
"Phì..!" hắn cười, " thành thật quá đó".
"Đùa anh chút thôi" Vương Nguyên nói.
"Nhưng mà tôi còn chưa thấy cơ thể cậu, không muốn khoe một chút sao?"
"Tôi thèm vào!". Cậu đứng lên, muốn đi thì vấp phải đống đồ dưới đất Vương Tuấn Khải vừa cởi ra, bổ nhào vào lòng ngực hắn.
Thật luôn, rắn chắc như vậy, Vương Nguyên như có như không bóp bóp ngực hắn.
"Này! Tôi không phải phụ nữ" hắn kéo tay cậu ra, đỡ cậu cách xa hắn ra một chút.
"Dù sao cũng không phải phụ nữ, keo kiệt như vậy làm gì, sờ một chút có mất mát gì đâu!" Vương Nguyên vươn tay muốn sờ tiếp.
"Thế thì tôi cũng sờ một chút!" Vương Tuấn Khải đặt tay lên ngực cậu, không chút kiên nghị xoa nắn.
"Anh..! Buông ra!!" Vương Nguyên tái mặt, hất ra hắn ra, sau đó mạnh mẽ dập cửa phòng.
Quái, hắn đã làm gì quá đáng đâu, Vương Tuấn Khải nghĩ.
.
Vương Nguyên cách hắn một lớp cửa, kịch liệt ôm lấy lồng ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ tuôn trào như sắp nhảy ra ngoài mất. Mặt cậu đỏ lựng, lông tơ trên người đều dựng hết lên, cả da thịt như bị thiêu cháy.
Gương mặt hắn cứ thế phóng đại trong tâm trí cậu, nơi bị hắn chạm qua ấm áp và thoải mái đến lạ.
"Vương Nguyên" người bên ngoài gọi một tiếng, người bên trong tim liền đập một nhịp.
Không xong rồi không xong rồi, Vương Nguyên tự mắng mình. Cậu biết cái cảm giác này, cái cảm giác như ngày bé lần đầu tiên được một bạn nữ xinh xắn nắm tay.
Một dòng suy nghĩ vụt qua khiến cơ thể cậu đờ đẫn.
Cậu thích hắn.
Cậu vỗ vỗ mặt, cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường khi tiếp xúc quá lâu với một Alpha mà thôi. Mà hormone của Vương Tuấn Khải lại quá mạnh mẽ nữa, chắc chắn là thế! Rằng cậu sẽ không bị lệ thuộc vào bất kỳ một Alpha nào cả. Cậu phải sống cuộc đời trọn vẹn của riêng mình, chứ không trở thành của một ai đó khác.
"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải lại gọi lần nữa.
"Cơ thể tôi đột nhiên không ổn, anh tạm thời tránh đi". Nắm đấm của được cậu xoay thêm một vòng, Vương Nguyên trả lời.
Biểu tình của Vương Tuấn Khải có chút ngốc lăng, tự kiểm điểm lại hành động của mình cũng không thấy có gì quá đáng, hôm nay hắn cũng chưa uống máu cậu.
Quái.
.
Vương Nguyên đi học trở lại, cậu cảm thấy mọi chuyện vẫn tốt.
Dường như từ lúc kết giao với Vương Tuấn Khải, đầu óc cậu còn minh mẫn hơn đôi chút.
Nhưng do kỳ phát tình vừa rồi, cậu dặn lòng phải cẩn thận hơn.
.
Giờ ăn trưa, Đường Ân lấy tay chọc chọc cậu.
"Này, sao mấy hôm trước nghỉ thế"
"Đột nhiên bị mấy tên vampire kia tấn công thì cậu có sợ chết khiếp mà nghỉ không?"
"chắc là cậu đi vào ban đêm chứ gì, ban ngày chẳng ai làm thế cả".
Vương Nguyên uống một ngụm nước, sau đó nói:
"Ừ, đúng là ma quỷ chỉ xuất hiện vào bạn đêm mà thôi" cậu cười.
"Này anh bạn, sao cậu nói thế chớ, chúng tôi cũng không hề giết người nha." Đường Ân hơi khó chịu nói tiếp.
"Cũng do cậu không có partner thôi, này, tôi cũng chưa có, chúng ta kết giao đi".
"Đồ điên". Vương Nguyên đứng lên nói.
"Tôi ăn xong rồi". Sau đó bỏ Đường Ân một mình với đống đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu.
.
Vương Nguyên vào thư viện ngủ một xíu như thường lệ. Dù sao thì thuốc ức chế cũng đã dùng rồi, cơ thể cũng không quá đáng ngại. Gió rì rào, Vương Nguyên nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị.
.
Vương Tuấn Khải hôm nay cố ý đến thư viện, bình thường hắn chỉ cần nhờ người khác trả giúp sách là được, nhưng hôm nay hắn lại tự mình đi trả, cốt yếu là để xem Vương Nguyên có đó không.
Hắn đến bàn trả sách làm thủ tục, nhìn quanh liền thấy Vương Nguyên , bờ vai gầy được nắng hắc lên từ phía cửa sổ, không thấy được mặt, nhưng mái tóc bù xù lại có chút trẻ con. Vương Tuấn Khải trả sách xong liền đến chỗ Vương Nguyên ngồi xuống đối diện cậu.
Vương Nguyên vẫn gục mặt trên bàn, có vẻ như không biết đến sự hiện diện của hắn. Lưng cậu cứ nhấp nhô đều đều theo nhịp thở, cậu đã ngủ rất say.
Vương Tuấn Khải ngả lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn cậu với vẻ mặt có chút suy tư. Hắn đang tự hỏi xem mình đang có cảm giác gì với người đối diện, trong đầu hắn nhiều luồn suy nghĩ đang xen, tỉ như việc hắn rất ưa thích hương vị của cậu, nhưng liệu chỉ có thế..? Tỉ như bây giờ hắn có chút lo lắng cho thân thể của cậu, tỉ như tim hắn đã từng đập loạn lên trong cái đêm mà cậu phát tình tại nhà hắn, và ánh mắt luôn sáng lên của cậu khi nhìn thấy một cái gì đó thú vị. Ngày hôm trước hắn đã tự lừa người dối mình rằng hắn chỉ bị thu hút bởi máu của Vương Nguyên, và tim hắn đập nhanh vì chất dẫn dụ nồng nặc của Omega.
Nhưng ngày hôm nay, đối diện trước cậu, hắn không thể phũ nhận rằng mình đã có nhiều cảm xúc hơn thế nữa. Hắn thừa nhận hắn ưa thích mùi hương của cậu, vị bạc hà sữa trong trẻo thanh mát khiến người khác cực kỳ dễ chịu, gương mặt thì càng nhìn càng thấy ưu tú, hắn cũng thích nụ cười của cậu, vì cười lên đặc biệt.. Ngọt.
Nhưng nếu nói là hắn yêu Vương Nguyên, thì chưa đủ. Đối với hắn, vẫn còn thiếu nhiều lắm. Ngoại trừ kỳ phát tình ra, chưa lúc nào Vương Tuấn Khải muốn đặc biệt chiếm hữu Vương Nguyên như cách mọi Alpha khác yêu thương Omega của mình, hay bực tức khó chịu khi cậu không để ý đến hắn. Giờ hắn ngồi đây nhìn cậu, chậm rãi phân tích mớ bòng bong trong lòng, bỗng hắn nghĩ, hắn cảm thấy mình không nên quá thân cận với Vương Nguyên nữa, Vương Tuấn Khải hắn không muốn yêu đương. Hắn hận tình yêu như cách hắn hận người cha của mình. Mặc khác, Vương Nguyên quá dương quang, thực sự không thích hợp với kẻ suốt ngày đắm chìm trong thế giới riêng của mình như hắn, Vương Tuấn Khải nghĩ xem, làm cách nào đẩy Vương Nguyên ra xa một chút.
Đoạn, Vương Nguyên đột nhiên đưa tay lên vò mái tóc của mình, có vẻ như cậu đã tỉnh. Chợt nhìn thấy Vương Tuấn Khải, có chút giật mình.
"Hết cả hồn, anh làm gì ở đây vậy?" cậu hỏi.
"Trả sách". Vương Nguyên ậm ừ "ồ" một tiếng. Cậu kéo ghế, đứng dậy, chuẩn bị về lớp cho những tiết học tiếp theo. Đi được một đoạn, cậu quay lại hỏi:
" Có muốn cùng ăn cơm không Đại Vương, hôm nay tôi mời".
" Tôi đâu có cần ăn cơm" hắn nhìn cậu, ánh mắt dần chuyển xuống chiếc cổ nhỏ gầy.
" Đồ ăn Cứng ca nấu, đừng hòng từ chối". Cậu dùng hai ngón tay chỉ về phía mắt mình sau lại chỉ về Vương Tuấn Khải, như kiểu coi chừng tôi đó. Không đợi hắn trả lời, cậu đã đi mất.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu thở dài nghĩ ' tôi còn đang muốn đẩy cậu ra xa đấy '. Hắn cũng đã tự cảm nhận được Vương Nguyên bắt đầu trêu đùa với hắn rồi, lớp phòng bị bình thường của của cũng bắt đầu tháo dở. Hắn bắt đầu sợ, sợ cậu sẽ thích hắn, sợ cọ nhiệt dần sẽ thật sự có chuyện, và hắn cũng sợ làm chàng trai này tổn thương.
.
24/4/20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro