Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đối với bản thân Vương Tuấn Khải, chuyện xuyên không không có gì là không tốt, thực tế nếu như hắn biết mình chết đi lại có thể gặp được Vương Nguyên trong hoàn cảnh này, hắn nhất định sẽ lao xuống vách núi mà chết sớm hơn một chút. Dù sao trong suốt khoảng thời gian 5 năm qua, hắn chỉ có thể coi là đang tồn tại chứ không phải là đang sống, sống vì trách nhiệm với vương quốc, sống như một kẻ vô cảm trong nỗi nhớ cậu đến mệt mỏi.

Chỉ là chuyện này xảy ra ngoài dự tính của Vương Tuấn Khải, cuộc sống ở tương lai có quá nhiều khác biệt cùng lạ lẫm, ngay cả cách xưng hô cũng khiến hắn cảm thấy khó xử. Nhưng điều đó không làm khó hắn được bao lâu, với trí thông minh bẩm sinh của mình, chỉ sau vài ngày ở bệnh viện hắn ít nhiều đã có thể học được cách ăn nói, hay cách sử dụng đồ đạc như một con người hiện đại.

Ngay lúc này Vương Tuấn Khải đang rất nhàn nhã nằm trên giường bệnh mà hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt từ Vương Nguyên. Cậu ngồi bên cạnh gọt táo cho hắn, còn hắn lại chăm chú ngắm nhìn cậu. Đúng vậy, chính xác là im lặng dõi theo từng cử chỉ của Vương Nguyên, mọi thứ cậu làm, bất kể điều gì cũng vô cùng đẹp đẽ.

Vương Nguyên hiện tại so với Vương Nguyên khi ở kiếp trước trong trí nhớ của hắn đều không khác nhau là mấy. Cậu vẫn vậy, vẫn là đôi mắt hạnh sáng trong biết cười, vẫn là đôi môi dịu ngọt hương kẹo, vẫn là làn da trắng mịn cùng chất giọng bạc hà thanh thoát khiến người người phải ghen tỵ. Có khác cũng chỉ khác ở chỗ Vương Nguyên của hiện tại không còn là người của hắn như trước nữa rồi.

Nếu như Vương Nguyên cũng có thể nhớ được kí ức của kiếp trước thì thật tốt.

"Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng anh cũng không nhất thiết phải nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ !"

Vương Tuấn Khải đón lấy miếng táo từ tay Vương Nguyên, tỏ vẻ vô tội đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Hắn mới không thèm kể tội cậu nhân lúc hắn ngủ dám nhìn trộm rồi vuốt ve khuôn mặt của hắn đâu.

"Vương Tuấn Khải, hôm nay anh  được xuất viện rồi, anh vẫn chưa nhớ được bất cứ cái gì ngoại trừ tên của anh hay sao a !?" - Vương Nguyên thở dài. Suốt mấy ngày qua cậu luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, vậy mà ngoại trừ cái tên ra thì cậu không hề biết thêm bất cứ điều gì hơn về con người này.  Một kẻ không đáng tin tưởng như thế, cậu lại tận lực quan tâm cùng lo lắng, rốt cuộc có phải là bị ngốc rồi hay không ?!

"Em cảm thấy tôi rất phiền, đúng chứ ?"

Vương Tuấn Khải quay lại đối mặt với cậu. Đôi mắt sắc bén sâu thẳm như nhìn thấu tận tâm can người khác khiến Vương Nguyên có chút chột dạ, cánh tay đưa lên xoa nhẹ nơi ngực trái.

Nơi duy trì sự sống ấy luôn vô duyên vô cớ đập nhanh mất kiểm soát mỗi khi đối diện với ánh nhìn của hắn. Luôn đập nhanh rút hết tất cả sự khống chế của lí trí khiến cậu cảm thấy khó thở.

Mỗi khi nhìn hắn ngủ tim sẽ bất chấp cả nhịp điệu mà nhảy loạn trong lồng ngực. Mỗi khi tiếp xúc thân mật với hắn cả người sẽ vô thức nóng ran lên. Không rõ đây là loại cảm xúc gì nhưng cậu biết nó không hề tốt đẹp một chút nào. Chỉ là bản thân lại không cách nào không để tâm tới hắn.

"Xin lỗi"

Vương Nguyên im lặng không đáp, Vương Tuấn Khải lại vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ hắn sợ, sợ phải nghe câu trả lời bản thân không muốn nghe nhất từ cậu.

Trong giây lát ánh mặt trời lên cao, tia sáng len lỏi qua khung cửa làm bừng sáng vạn vật, không biết có phải Vương Tuấn Khải nhìn nhầm hay không, hắn thấy khóe môi cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng rực rỡ làm khuynh đảo chúng sinh.

Vương Nguyên rất đẹp. Vương Tuấn Khải đã nhiều lần phải thốt lên như vậy.

---*---

Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bản thân có thể thoát khỏi nơi ngột ngạt này. Bước chân ra ngoài cánh cổng to lớn của bệnh viện là cả một thế giới mới mẻ. Thật không ngờ cuộc sống nơi tương lai lại tràn ngập niềm vui và thú vị như thế. Từng dòng người tấp nập đi qua, từng khối kim loại tinh xảo biết đi chạy lại. Dù không biết chúng là gì nhưng hắn đoán đó có lẽ là thứ phương tiện dùng để di chuyển thay cho ngựa của người hiện đại.

Tuy rất ngạc nhiên và bất ngờ nhưng hắn vẫn phải tỏ vẻ bình thường như thể không có vấn đề gì. Một khối kim loại màu trắng bạc bất chợt dừng lại trước mặt khiến hắn suýt chút nữa giật mình mà ngã. Vương Nguyên từ phía sau thấy Vương Tuấn Khải chao đảo liền vội vàng đỡ lấy hắn.

"Chân vẫn còn đi không vững sao ? Có thấy đau ở đâu không ?"

"Không có" - Hắn cười xòa đưa tay lên vò tóc mình. Suốt khoảng thời gian qua cuối cùng cũng có thể quen được với bộ dạng mới này của mình. Thật ra tóc ngắn không có gì là không tốt, ngược lại Vương Tuấn Khải còn cảm thấy nó khiến hắn soái hơn rất nhiều. Chỉ có điều hắn vẫn thích xoa đầu và nghịch những lọn tóc của Vương Nguyên hơn, nó mỏng, mềm mượt và mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.

Vương Nguyên mở cửa để Vương Tuấn Khải vào bên trong, cẩn thận cài dây an toàn cho hắn. Một lần nữa khối kim loại thần kì này phải khiến hắn ngạc nhiên. Cậu sớm đã ngồi vào ghế cạnh hắn, thực hiện một loạt các động tác để di chuyển xe. Xe chạy rồi, hắn vẫn ngây ngốc quan sát các bộ phận có trong xe.

Vương Nguyên đang lái xe, qua gương chiếu hậu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn liền nhịn không được mà bật cười một tiếng. Con người này nhiều lúc cứ trưng ra cái bộ mặt ngốc  chết đi được !

"Anh bị mất trí nhớ, nhưng không tới mức đến xe ô tô cũng không biết là gì đâu nhỉ ?"

"Làm sao lại không biết chứ" - Vương Tuấn Khải giả vờ bĩu môi nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu dám khinh thường hắn, cứ chờ mà xem.

Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, xung quanh có rất nhiều người tay xách những túi lớn túi nhỏ đầy màu sắc, khung cảnh này lại khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy tò mò rồi. Quanh quanh quẩn quẩn trong bệnh viện suốt, bây giờ mới biết bên ngoài cuộc sống nó nhộn nhịp đến thế nào. Rốt cuộc đây là nơi đâu mà lại đông người thế chứ ?

Vương Nguyên chỉnh lại vạt áo, tiêu sái bước ra ngoài. Thấy Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im trong xe liền lắc đầu, thuận thế vòng sang bên kia xe mở cửa cho hắn. Sao cậu cứ có cảm tưởng như bản thân đang đưa cô người yêu bé nhỏ đi hẹn hò thế nhỉ ? Gì chứ !? Vương Nguyên lắc lắc đầu, nghĩ gì không nghĩ toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn !

"Đây là trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố. Trước tiên phải sắm cho anh ít quần áo và đồ dùng cá nhân đã"

"Ừ" Vương Tuấn Khải gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu biết đi sau cậu. Nhưng thực chất là chẳng hiểu gì cả. Trung tâm thương mại ?

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đến đâu, ánh mắt của người qua đường nhìn đến đấy. Một vài cô gái trang phục thanh lịch nhìn thấy Vương Nguyên liền cúi chào. Khuôn mặt Vương Tuấn Khải càng lúc càng tối đen như cái đít nồi, cả người bắt đầu cảm thấy không ổn. Được rồi, hắn thừa nhận bản thân mình đã ghen có được không !

Vương Nguyên là kiểu người rất kén chọn, cậu dắt hắn đi vòng quanh khu thương mại một vòng, nhìn tới nhìn lui đến chóng cả mặt rồi mới chịu dừng lại ở một gian hàng có quy mô khá lớn. Ánh mắt quan sát xung quanh, tùy tiện chọn một chiếc áo sơ mi kiểu cách cùng một chiếc quần jean bó ấn vào người hắn, không nhanh không chậm nói:

"Đi thay đồ !"

Vương Tuấn Khải ngây ngây ngốc ngốc ôm bộ đồ vào trong phòng thay. Loay hoay nửa giờ mới có thể xoay xở xong, lại mất đến nửa ngày để chiêm ngưỡng bộ dạng của mình trước gương. Không tệ chút nào !

"Đẹp trai quá đi !!!"

Mấy cô nhân viên thấy hắn bước ra, không hẹn mà đồng loạt hú hét ầm ĩ. Tay áo sơ mi màu trắng xắn cao đến khuỷu tay, cúc áo đóng hở một nút bên trên để lộ ra xương quai xanh tinh tế, kết hợp cùng style quần jean bó sát tôn lên đôi chân thon dài. Bộ đồ đơn giản đến vậy, mặc trên người anh ta lại vô cùng đẹp, soái khí tỏa ra bức người khiến người khác phải mê mẩn.

Quả thật đúng là nam thần mà !

Tiếng xì xầm bàn tán, ca tụng bắt đầu vang lên. Vương Nguyên tựa người vào thành ghế sofa, hai chân vắt chéo, chịu không được tiếng ồn liền rời mắt khỏi cuốn tạp chí trên tay, mặt lạnh như băng nhìn một đám nhân viên nhàn rỗi.

Đám nhân viên lập tức câm nín. Ai nấy đều quay trở về nơi làm việc, không dám ho he một lời.

Vương Nguyên hừ nhẹ, hướng Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa ngón tay cái về phía hắn.

"Perfect! "

Sau đó bao nhiêu bộ trang phục cùng size có trong gian hàng đều được cậu thâu tóm. Từng cái áo, cái quần đủ mọi kiểu dáng theo tốc độ ánh sáng được gấp lại cho vào các túi lớn nhỏ đầy màu sắc. Vương Nguyên tiến đến quầy thanh toán, đưa tấm thẻ bóng loáng quẹt qua một đường, sau đó ra lệnh cho hai, ba người mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện nhanh chóng mang những túi đồ đó đi ra ngoài.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Vương Tuấn Khải mở lớn hai mắt, cả kinh nhìn một màn như vậy. Bảo bối của hắn mua đồ đã không hỏi ý kiến của hắn, lại còn không thèm thanh toán tiền !!!

"Vương Nguyên, em...em không định trả tiền sao ? Như vậy là sai đó !" - Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo, níu lấy tay áo Vương Nguyên.

Gì chứ, cậu thân là chủ tịch của tập đoàn KR lớn mạnh nhất nhì Trung Quốc lại phải đi ăn quỵt hay sao ?! Còn có chuyện nào khôi hài hơn nữa hay không ?!

"Tôi đã thanh toán rồi ! Anh không nhìn thấy sao ?!"

"Hả ?!"

"Tiền nằm trong đây ! Chỉ cần quẹt thẻ phát là xong ! " - Vương Nguyên giơ chiếc thẻ trước mặt Vương Tuấn Khải, khẽ thở dài, lúc này mới nhớ ra anh ta căn bản bị mất trí nhớ, đối với cái gì cũng mới lạ.

Vương Tuấn Khải thích thú nhìn thứ vuông vắn mỏng dính trên tay Vương Nguyên. Xã hội hiện đại đúng là hay thật, ngay cả tiền cũng có thể nằm gọn chỉ trong một chiếc thẻ, mang đi mang lại rất tiện lợi.

"Ồ, vậy em mua nhiều vậy tôi mặc không hết thì làm sao đây ?!"

"Anh không mặc thì tôi mặc. Nhiều lời quá !"

Vương Tuấn Khải: (O.O)

Ây nha bảo bối, em nói như vậy rốt cuộc là có ý gì ?

"Đi thôi ! Còn phải mua vài thứ nữa !"

Cuối cùng Vương Nguyên lại bắt đầu kéo người đi vòng quanh khu thương mại. Vương Tuấn Khải vẻ mặt cam chịu lẽo đẽo theo sau, gây không ít ánh nhìn hiếu kì từ nhân viên cùng khách hàng.

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro