Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Xin lỗi nhưng tôi chưa từng gặp hay quen biết anh". Từng từ từng chữ thốt ra khiến Vương Tuấn Khải bàng hoàng, sửng sốt, hai tay đang ôm chặt lấy cậu bỗng chốc buông thõng.

Hắn đau đớn hướng ánh nhìn về phía Vương Nguyên, vẻ lạnh lùng hiện hữu trên khuôn mặt của cậu ngay lúc này chẳng khác nào như một mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở.

Hắn nhớ cậu đã từng nói yêu hắn rất nhiều.

Hắn nhớ cậu đã từng thề thốt sẽ luôn bên cạnh hắn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hắn cũng không thể quên được chính cậu là người đã bất chấp tất cả, không màng tới tính mạng của bản thân để đỡ mũi tên độc, bảo vệ hắn.

Không thể nào ! Vương Tuấn Khải vô thức lắc đầu nguầy nguậy, hắn không tin, càng không thể tin những lời hắn vừa nghe được phát ra từ người hắn rất mực yêu thương, tin tưởng. Hắn như một đứa trẻ, lại tiếp tục víu lấy áo Vương Nguyên.

"Nguyên Nhi. Tại sao đệ lại nói như vậy ?"

"Tôi..." - Vương Nguyên nhất thời bối rối muốn gạt tay người con trai kia ra nhưng nhìn ánh mắt anh ta lại không đành lòng.

"Thời gian qua rốt cuộc đệ đã ở đâu ?! Đệ còn sống tại sao lại không trở về tìm ta ?! Đệ có biết ta rất nhớ đệ hay không ?!" - Vương Tuấn Khải gào lên.

"A !". Sống lưng hắn bỗng truyền đến một cơn đau nhức. Hắn quá kích động khiến cho vết thương trên lưng vừa mới khâu xong chốc lát đã bị toạc chỉ. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày chịu đựng cơn đau, lại hoang mang tự hỏi cảm giác này từ đâu mà ra.

Đau nhưng liệu có phải là nỗi đau về mặt thể xác hay không ?

Vương Nguyên kinh hãi nhìn một mảng băng bị vấy đỏ của Vương Tuấn Khải, nhất thời hoảng hốt.

"Anh bình tĩnh đi !!! Mau nằm xuống !!! Tôi sẽ gọi bác sĩ !" - Vương Nguyên cố gắng trấn an người đang nằm trên giường. Bản thân định quay lưng chạy đi liền bị một cánh tay giữ lại.

"Xin đệ...đừng rời xa ta" - Vương Tuấn Khải chỉ kịp nhìn Vương Nguyên rời đi, khuôn mặt liền biến sắc, nhanh chóng nhào dậy giữ tay cậu lại. Hắn không quan tâm cậu đối xử với hắn như thế nào, chỉ cần cậu chịu ở bên cạnh hắn thì đối với hắn tất cả mọi thứ đều không quan trọng.

"Anh mau bỏ tay ra !!! Không gọi bác sĩ thì vết thương của anh phải làm sao ?!"

"Đừng đi...Xin đệ..." - Vương Tuấn Khải thều thào, vẫn cố gắng níu lấy tay cậu.

Vương Nguyên khẩn trương đưa mắt nhìn quanh căn phòng, phát hiện trên đầu giường bệnh có nút gọi khẩn cấp liền nhanh chân chạy đến nhấn. Thật là, cuống quá hóa ngu rồi !

Chưa đầy 5 phút sau, một người đàn ông khoác áo blouse trắng nhanh chóng bước vào, tiến tới chiếc giường nơi Vương Tuấn Khải nằm.

"Này ! Ngươi là ai ! Không được chạm vào người ta !!!" - Mắt thấy bóng người xa lạ lại gần, Vương Tuấn Khải theo phản xạ lùi về phía sau.

"Anh hãy bình tĩnh, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho anh"

"Ta không cần ! Ta chỉ cần Vương Nguyên mà thôi ! Mau cút đi !!!" - Vương Tuấn Khải gào lên, gắng sức đẩy vị bác sĩ ra xa.

Nhìn biểu hiện của bệnh nhân, vị bác sĩ thở dài, lắc đầu nhìn sang Vương Nguyên "Anh ta có lẽ hơi kích động, việc này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Tốt nhất nên tiêm cho anh ta một liều thuốc an thần"

"Được ! Cứ làm theo ý ông" - Vương Nguyên gật đầu chấp thuận.

Được sự cho phép của cậu, vị bác sĩ liền bắt đầu công việc của mình. Nhưng làm sao có thể đưa thuốc vào cơ thể kia khi con người đang nằm trên giường vẫn không ngừng giãy giụa. Vương Nguyên đưa tay đỡ trán, bất lực tiến lại gần ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.

"Anh mau nằm yên đi. Tôi ở đây với anh, không đi đâu hết"

Vương Tuấn Khải chỉ kịp nghe đến đây liền ngay lập tức nằm yên, ngoan ngoãn như mèo con, mỉm cười rạng rỡ nhìn Vương Nguyên.

Đột nhiên từ cánh tay phải truyền đến một cơn đau nhói, hắn còn chưa kịp định thần có chuyện gì đang xảy ra thì hình ảnh trước mắt đã nhòe đi, tối sầm lại, bản thân dần mất hết ý thức.

"Bác sĩ..."

"Thái y..."

"Sư phụ..."

---*---

"Sư phụ !!!"

Một tiểu hài tử chừng 6 - 7 tuổi hớt hải chạy lại chỗ người đàn ông trung niên đang điều chế thuốc.

"Khải Nhi, có chuyện gì vậy ? Sao nhìn con có vẻ gấp gáp thế ?"

"Sư phụ ! Vừa nãy con ra ngoài thành chơi liền nghe thấy dân chúng đồn ầm lên rằng có người đột nhiên biến mất !"

"Người đột nhiên biến mất ?"

Vương Tuấn Khải gật đầu lia lịa "Con hỏi người ở đấy thì họ bảo hôm trước có hai người trong võ lâm đánh nhau. Một người bị đánh trọng thương, tưởng chừng như chết chắc thì thời khắc tên kia chém kiếm xuống hắn bỗng dưng biến mất, không rõ sống chết"

Vương Tuấn Khải nói xong lập tức ngẩng đầu nhìn sư phụ, hai mắt sáng lên, hau háu nhìn ông, chờ câu trả lời.

Người đàn ông nhìn tiểu đồ đệ trước mặt đang nhìn mình như nhìn đồ ăn thì không khỏi bật cười.

"Tiểu tử, sư phụ không phải thức ăn ! Thu hồi ánh mắt thèm khát ấy lại đi, sư phụ sẽ nói cho con biết một chuyện"

"Vâng" - Vương Tuấn Khải chớp mắt, yên lặng ngồi xuống cái ghế đối diện.

Người đàn ông bắt đầu cất giọng ôn tồn.

"Sư phụ của ta cũng tức là sư tổ của con, thực ra không phải là người của thời đại này. Theo như người nói thì người xuyên không về đây"

"Xuyên không ?...Là gì ạ ?" - Vương Tuấn Khải ngây thơ hỏi.

"Là từ khoảng không này xuyên sang khoảng không khác, từ thời đại này sang thời đại kia. Có thể là từ hiện tại về quá khứ, cũng có thể là tới tương lai. Hiện tượng này xảy ra khi người ấy đã chết hoặc hôn mê sâu ở thời điểm này dẫn đến hồn lìa khỏi xác, rơi vào một khoảng không nhất định rồi nhập vào xác của người nào đó ở thời đại ấy vừa mới chết.

Sư tổ của con là bị ngã xuống nước rồi xuyên về đây, người tới từ tương lai, cách chúng ta cả ngàn cả vạn niên đại. Người nói tương lai có rất nhiều thứ hay như tivi, điện thoại, điều hòa...chỉ tiếc là ta không được nhìn thấy chúng. Ở đấy họ không gọi là thái y mà gọi là bác sĩ, thời đại của họ cũng không có hoàng thượng"

"Thật thú vị quá ! Sư phụ, vậy cứ chết đi là có thể xuyên không sao ?!"

"Không phải ! Là tùy từng người thôi" - Người đàn ông cười cười, đưa tay xoa đầu tiểu đồ đệ của mình.

Vương Tuấn Khải chớp chớp đôi mắt to tròn, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Sư phụ. Con vẫn chưa hiểu lắm"

"Đợi khi nào lớn rồi con sẽ hiểu thôi"

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro