Chương 23
Không gian tối đen le lói một chút ánh sáng từ ánh đèn đường phía ngoài, bên trong ngõ hẻm im lặng tới mức đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy được tiếng tí tách rất khẽ của hạt sương buổi sớm cùng hơi thở mỏng nhẹ phả vào trong khí lạnh đầu thu. Bóng lưng thiếu niên cúi đầu trầm mặc đứng đó tạo cho người khác cảm giác xa cách cùng cô độc đến đau lòng. Tóc mái dài tùy tiện rủ xuống trán che đi biểu tình trên khuôn mặt, hoàn toàn không thể hiểu rõ rốt cuộc người này đang suy nghĩ điều gì. Đôi môi mấp máy, cất lên thứ thanh âm nhàn nhạt không chút cảm xúc.
"Định núp đến bao giờ, ra đây đi"
"Bị cậu phát hiện rồi"
Đôi giày thể thao đạp lên trên những chiếc lá vàng xơ xác nằm dưới đất mà tiến tới, khoảng cách giữa hai bóng người in trên mặt đường dần dần thu ngắn lại. Vương Tuấn Khải cười khẽ, ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Quả nhiên là thuộc hạ trung thành của Vương Âu. Nhanh như vậy đã tìm thấy tung tích của tôi" - Vương Tuấn Khải tựa cả người về bức tường phía sau, tiếng vỗ tay bất chợt vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh, tựa như ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến nó nổi lên tầng tầng lớp lớp những gợn sóng, làm cho tâm người vừa đến không tự chủ mà run lên một chút.
"..."
"Tôi nên gọi cậu là Dịch Thiếu, hay Jackson..."
Hay Dịch Dương Thiên Tỉ, Tể Tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vương quốc, đại thần được hoàng đế cùng thái tử hết lòng tín nhiệm?
Tất nhiên những lời về sau, Vương Tuấn Khải không ngu ngốc đến mức nói ra.
Nam nhân phía trước dường như đã khá quen thuộc với bộ dạng bất cần đời này của hắn, chỉ thản nhiên rút ra một điếu cigarette, mùi thuốc nồng nặc bắt đầu bủa vây lấy bầu không khí xung quanh.
"Chơi đủ rồi thì trở về đi"
Cánh môi mỏng khẽ mím lại, siết chặt lòng bàn tay, Vương Tuấn Khải khó khăn cười lớn, lại bởi vì nước mắt bất giác chảy ra từ khóe mắt mà trở nên méo mó dị thường.
"Nếu tôi chọn quay về, vậy Vương Nguyên em ấy phải làm sao đây?"
"Vương Âu chính là người đã giết hại ba mẹ em ấy. Em ấy thù ba tôi đến mức hận không thể một khắc làm cả tập đoàn Vương thị sụp đổ như đống phế liệu, hận không thể tự tay giết chết ông ta! Nếu như biết người mình yêu thương nhất là con trai của kẻ thù, khẳng định sẽ rất đau lòng. Thiên Tỉ, cậu hiểu không, ranh giới giữa tình yêu và thù hận thực sự rất mong manh. Tôi vừa muốn được ở bên cạnh Vương Nguyên, lại vừa muốn mình có đủ quyền lực để bảo vệ em ấy. Tôi hiện tại giống như đang rơi vào ván cờ hai nước vậy, có chọn đi về hướng nào đi chăng nữa cũng vĩnh viễn chỉ là kẻ thua cuộc. Tôi không biết bản thân phải làm như thế nào, mới thực sự là điều đúng đắn"
Thiên Tỉ cứng ngắc giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cố gắng thật cẩn thận tìm lấy một điểm đùa giỡn trong ánh mắt cùng lời nói của hắn, lại bất lực nhận ra, mình rốt cuộc vẫn chưa thực sự có khả năng nhìn thấu hắn nhiều như mình nghĩ.
Vốn dĩ theo dõi Karry và Vương Nguyên, ít nhiều đã phát hiện ra được mối quan hệ bất thường giữa hai người bọn họ, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, Karry vậy mà có thể thừa nhận.
Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, Karry chính là cái loại công tử nhà giàu được nuông chiều quá mức mà đâm ra hư hỏng. Nếu không lên giường với phụ nữ rồi sau đó thản nhiên vất bỏ họ như một món đồ chơi không hơn không kém thì cũng đi kiếm mấy trò vô bổ như đua xe, đánh nhau làm thứ giải trí. Thậm chí khi biết anh đang quen biết nam nhân, hắn trong lúc lên cơn say rượu còn vô cùng mỉa mai, khinh thường mà nói tình yêu nam nữ là thứ vô vị, tình yêu nam nam còn đáng ghê tởm hơn.
Hiện tại, nói người con trai đang đứng trước mặt anh so với Karry của nhiều năm về trước là cùng một người dường như không hề có lấy một điểm thích hợp.
"Karry..."
"Vương Tuấn Khải, gọi tôi là Vương Tuấn Khải"
"..." - Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu, cuối cùng ghét bỏ ném điếu cigarette xuống đất, giơ chân giẫm bẹp đi tàn lửa nhỏ nhoi, thở dài "Có thể cậu chưa biết, tôi từng là người kế nhiệm vị trí lão đại của Evil, một trong số những tổ chức ngầm có tầm ảnh hưởng nhất Châu Á. Năm đó Evil xuất hiện gián điệp, căn cứ mật bất ngờ bị tổ chức khác đột nhập, bọn chúng hết sức tàn bạo, đều là điên cuồng chém giết bằng hết tất cả những người có liên quan tới Evil. Tôi khi ấy chỉ mới là một đứa trẻ, bị những thuộc hạ trung thành của ba tôi dẫn đi. Giữa đường vẫn không tránh khỏi sự truy đuổi của đám người hung dữ, thương tích đầy mình, sức lực có cố gắng đến đâu cũng không thể chạy thoát khỏi. Thật may lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua đã cứu giúp chúng tôi, người chủ chiếc xe còn rộng lượng cung cấp cho chúng tôi chỗ ở, lương thực, còn vô cùng nhân từ mà nhận tôi làm đứa con nuôi, cho tôi ăn học, đối đãi với tôi giống hệt như đứa con ruột. Người ấy chính là Vương Âu"
"Ông ấy hoàn toàn trong sạch, không phải như cậu nghĩ. Ông ấy giúp đỡ chúng tôi nhưng lại không mong chờ được nhận lại bất cứ thứ gì"
Vương Tuấn Khải khó tin nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, những điều mà hắn vừa nghe được hoàn toàn vượt qua khả năng kiểm soát của hắn. Nhắm mắt cố nhớ lại những mảng kí ức rời rạc, hắn nhíu mày, chậm rãi mở miệng.
"Tôi nhớ lần đầu tôi gặp cậu là ở Mĩ. Lần ấy tôi uống say trong quán bar rồi gây sự, không may bị bọn vệ sĩ trong quán lôi ra đánh. Cậu là người đã giúp tôi thoát khỏi nơi đó rồi trở thành bạn tốt của tôi, mãi về sau tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện điện thoại giữa cậu và Vương Âu thì tôi mới phát hiện ra. Thật không ngờ cậu vậy mà lại có quan hệ với ba tôi, ngay từ đầu sang Mĩ cũng chỉ để giám sát tôi!" - Vương Tuấn Khải nhún vai tỏ vẻ mất hứng, cố ý không để lộ cảm xúc mông lung, rối loạn như một mớ bòng bong trong đầu.
"Còn không phải nhân lúc tôi không để ý chặt chẽ cậu đã tùy tiện đặt vé máy bay về nước. Tôi nhận được tin, tức khắc không cần cái gì liền trở về, đau đầu tìm cậu mấy tháng qua. Còn chưa được gặp mặt người yêu nữa!" - Dịch Dương Thiên Tỉ bộc phát đến đỉnh điểm, thiếu điều bước lên dúi cho Vương Tuấn Khải mấy cú vào bụng "Tôi theo Vương Âu nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ ông ấy hơn cả cậu, một con người làm việc gì cũng đều phân minh rõ ràng, là tổng tài mà ngay đến cả thế giới ngầm cũng tuyệt nhiên không nhúng tay vào, vậy thì làm sao có thể là người đã giết hại ba mẹ Vương Nguyên được, huống hồ còn không có bằng chứng!"
Vương Tuấn Khải hiện tại cảm thấy vô cùng rối loạn, bất ngờ, hụt hẫng, hoang mang, tất cả cảm xúc lẫn lộn như oanh tạc đánh đấm lẫn nhau làm thần chí hắn có chút choáng váng. Hai chân như bị rút hết sức mà đứng không vững, cả người vô lực trượt dài xuống.
Hắn căn bản không hiểu vì cái gì mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến như vậy. Nếu không phải ba hắn, vậy rốt cuộc ai mới là kẻ đã giết chết ba mẹ Vương Nguyên?
"Karry, thời gian không còn nhiều, cho dù có như thế nào thì cậu vẫn phải trở về thay ba cậu tiếp quản Vương thị. Nếu cậu muốn tốt cho cả hai bên, vậy thì hãy mau chóng tìm ra hung thủ thật sự đi!"
---*---
Vương Nguyên bị âm thanh của tiếng giấy tờ sột soạt cùng ánh đèn mập mờ làm tỉnh giấc. Cậu khó chịu vươn tay kéo chăn lên quá đỉnh đầu, dùng giọng mũi làu bàu "Vương chết tiệt"
Vương Tuấn Khải giở khóc giở cười nhìn đứa nhỏ đang cuộn tròn trong chăn cosplay con tôm, lắc đầu tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn sách dày cộp về vấn đề liên quan đến kinh tế. Dạo gần đây hắn đều là liều mạng nỗ lực học tập, lại có sự giúp đỡ của Vương Nguyên, ít nhiều đã có thể nắm trong tay toàn bộ các mánh khóe trên thương trường, năng lực giải quyết so với Vương Nguyên xem ra còn có phần nổi trội hơn. Vương Tuấn Khải không trực tiếp đến KR quản lí nhưng lại âm thầm ngồi ở nhà tham gia vào tất cả các công việc nội bộ trong tập đoàn, cũng một tay giúp Vương Nguyên xử lí không ít vấn đề. Điều này khiến Vương Nguyên bất mãn không thôi, bởi vì cậu bị hắn nuông chiều quá, đâm ra ỷ lại lười biếng, chỉ có ăn và ngủ, không cần suy nghĩ nhiều, thành ra sắp biến thành con heo béo múp đến nơi rồi.
"Tiểu Khải..."
"Ừ"
"Dự án xây dựng nhà hàng ở khu C lại phải tạm dừng rồi. Phía bên PT dám cuỗm mất miếng đất đó bằng cách trả giá cao hơn. Em còn chưa kịp xoay sở, thật tức chết.
"PT?" - Vương Tuấn Khải một tay chống cằm, một tay đã nhanh chóng khởi động laptop. PT là một tập đoàn mới thành lập, không rõ là có thế lực nào ở phía sau mà vô cùng ngang ngược, chỉ nhắm vào mục tiêu duy nhất là KR. Bất cứ dự án nào của KR cũng đều tìm cách ngáng đường, rõ ràng ngay kể cả miếng đất đó không có lấy một chút tác dụng nào đối với tập đoàn đó.
Mà điều đáng nói ở đây là tập đoàn này rất bí ẩn. Không rõ danh tính của kẻ đứng đầu, cũng không biết được thành lập từ lúc nào. Chỉ biết đùng một phát xuất hiện giống như tảng đá đột nhiên chắn giữa đường khiến người khác phải gai mắt.
"Buổi chiều em mới nhận được bản hợp đồng từ thư kí, còn chưa xem qua"
"Để anh xem là được rồi"
Vương Nguyên gật gật, mơ màng nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải nghe được tiếng thở đều đều của ai kia, nhịn không được liền được rời khỏi bàn làm việc, chỉnh chăn gối tử tế giúp người thương xong, ngắm khuôn mặt say ngủ của người thương cho đã rồi mới hài lòng quay trở lại.
Kiểm tra một lượt bảng số liệu dày đặc trên máy tính xong đã có chút hoa mắt, hắn lắc đầu cố giữ bản thân tỉnh táo, thuận tay kéo bản hợp đồng qua xem xét.
Nhìn chung đều có lợi cho cả hai bên, tuy nhiên còn một số chỗ điều kiện khá mập mờ, nếu không làm rõ, sau này nhỡ xảy ra vấn đề gì bất trắc, chỉ sợ KR sẽ gặp tổn thất nặng nề. Vương Tuấn Khải xoa xoa mi tâm, cầm bút chì khoanh tròn chỗ hắn còn nghi ngờ, tạm thời để ngày mai hẵn nói với Vương Nguyên vậy.
Đang định đứng dậy tắt đèn lên giường ôm bảo bối ngủ thì máy tính báo hiệu có email mới. Nhìn thoáng qua thì chủ nhân của nó không ai khác chính là Đinh Trình Hâm, đứa em trai cùng cha khác mẹ của Vương Nguyên, người vừa mới chiếm chệ ngồi lên cái chức tổng giám đốc mà không một ai phục xong!
"Anh hai, Vương Thần bán 20% cổ phần của lão ta rồi. Không biết có dính dáng gì đến làm ăn bất hợp pháp hay không"
Kèm theo đó là một tài liệu chi chít số và chữ làm Vương Tuấn Khải choáng váng. Hắn không cam lòng úp laptop xuống, dứt khoát quay lưng chèo lên giường ngủ.
Cảm nhận phía sau lưng truyền đến hơi ấm quen thuộc, Vương Nguyên theo bản năng mà xoay người lại, dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn. Vương Tuấn Khải giang tay, hữu lực ôm trọn cả thân hình mảnh khảnh của cậu trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng "Em thật dính người"
"Thế thì sao?"
"Không sao cả, em cứ mãi như vậy là được rồi. Nhưng mà chỉ được dính có mỗi một mình anh thôi đấy"
"Nói nhảm"
"Bảo bối à, anh yêu em chết mất"
Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ không thèm đáp trả làm Vương Tuấn Khải vô cùng hụt hẫng, chỉ đành lặng lẽ khóc thầm trong lòng.
Nội dung email từ Đinh Trình Hâm gửi đến hoàn toàn khiến hắn phải để tâm. Vương Thần là một người có dã tâm rất lớn, thiếu sót 20% cổ phần sẽ khiến lão mất đi khá nhiều quyền lợi trong KR, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không thể tùy tiện bán đi như vậy. Lão già đó cần số tiền lớn như thế để làm gì chứ?
Nói đến hung thủ thật sự đã giết chết ba mẹ Vương Nguyên cùng sự xuất hiện của PT, Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy tên Vương Thần này cực kì khả nghi!
Hoàn chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro