Chương 22
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cài chốt cửa, đôi mắt đào hoa mới lúc đầu còn ôn nhu như nước, giờ khắc này bỗng chốc sâu thẳm lại. Vương Tuấn Khải trầm mặt nhanh chóng đi về phía cửa sổ, cúi đầu nhìn bóng đen lén lút di chuyển dưới khuôn viên.
Đời trước hắn thân là thái tử, bên dưới còn có biết bao nhiêu huynh đệ nhòm ngó cái ghế Đông cung cao cao tại thượng, chỉ cần hắn lơ đễnh một giây cũng có thể mất mạng. Cung đấu khốc liệt là thế hắn còn có thể tránh thoát, vậy thì chút trò trẻ con ở nơi này có là gì?
Xuất hiện kẻ theo dõi Vương Nguyên và hắn suốt cả buổi, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu hắn không thể nhận ra, cũng không thể xử lí kẻ to gan lớn mật này, vậy thì hắn không xứng làm thái tử rồi. Cho dù là kiếp trước hay kiếp sau, cho dù hắn là Vương Tuấn Khải hay là Karry đi chăng nữa, nhiệm vụ của hắn vĩnh viễn vẫn chỉ có một, đó là bảo vệ Vương Nguyên.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, Vương Tuấn Khải không mất bao lâu đã xác định chính xác được vị trí của tên kia. Thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, thành công lộn một vòng đẹp mắt trên không trung, ổn định thân thể rồi tiếp đất ngay trước mắt kẻ địch khiến gã phải trợn trừng kinh hãi.
Thật may Karry cũng là người luyện võ, vì vậy sau khi xuyên không, võ công của hắn chỉ có một chút hạn chế. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Thiên a, vừa rồi hành động nhanh hơn não, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, hắn không chết thì cũng sẽ lại một lần nữa phải nằm liệt trên giường bệnh trắng toát trong bệnh viện mất!
Kẻ lạ mặt sau khi thoát khỏi cơn hoảng loạn ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh, trong lúc Vương Tuấn Khải mất cảnh giác liền lén tấn công hắn. Vương Tuấn Khải nhanh chóng tránh được, không chịu thua mà đánh lại, lực đạo đều là nhằm vào chỗ hiểm của đối phương mà giáng xuống khiến gã rất nhanh rơi vào tình trạng yếu thế không thể chống đỡ. Gã quẹt ngang khóe môi dính đầy máu đứng dậy, toan bỏ chạy, ngay lập tức bị Vương Tuấn Khải không chút lưu tình xoay người, dùng lực giơ chân đạp gã một khắc bắn xa ba mét.
"Mày là ai?!"
Vương Tuấn Khải toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm, bước chân không một động tĩnh, nguy hiểm như bước ra từ địa ngục, từ lúc nào đã ngồi xổm xuống trước mặt gã. Cánh tay giơ lên định tháo bỏ tấm khăn che mặt của gã, ngay lập tức phía sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói.
Có đồng bọn!
Vương Tuấn Khải nhíu mày, vừa lúc quay về phía sau nhìn kẻ vừa tấn công cũng chính là lúc hắn lãnh trọn một cú đấm mãnh liệt vào bụng. Vương Tuấn Khải lảo đảo lùi lại, toàn thân cứng ngắc nhìn tên đứng đối diện rút khẩu súng ở bên hông ra chĩa thẳng vào mình.
"Để bọn tao đi! Mày sẽ giữ được cái mạng!"
"Dựa vào khẩu súng cỏn con này mà có thể đe dọa tao?" - Vương Tuấn Khải cười khẩy, âm thầm tính cách đoạt lấy khẩu súng.
"Mày không sợ chết? Tốt! Có dũng khí lắm! Nhưng nếu đổi ngược lại là người yêu mày thì sẽ ra sao nhỉ?"
"Mày nói gì?"
"Người của bọn tao đang ở bên cạnh Vương Nguyên. Chỉ cần tao ra lệnh, cậu ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này ngay lập tức. Thế nào, mày muốn như vậy sao?"
Vương Tuấn Khải giận đến run người, nắm tay siết chặt tới trắng bệch. Bất an hướng ánh nhìn về phía căn phòng nào đó, cảm giác lo lắng trong chốc lát trào dâng. Hắn khẩn trương đối với hai kẻ lạ mặt mà thỏa hiệp "Tao sẽ để chúng mày đi, chỉ cần để cậu ấy yên"
Kẻ đối diện Vương Tuấn Khải hài lòng thu súng lại, khóe môi câu lên một nụ cười đắc ý, khẳng định rõ gã từ lâu đã biết trước được câu trả lời. Ánh nhìn sắc bén lập tức hướng về đồng đội phía sau lưng Vương Tuấn Khải, kẻ đó liền hiểu ý, nhanh chóng ngồi dậy lao về phía trước.
Thấy động tĩnh, Vương Tuấn Khải cảnh giác quay lại. Một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, hắn ôm lấy thái dương, vô lực ngã xuống.
Đoàng! Tiếng nổ súng thình lình vang lên, mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí cùng cột khói đen mỏng lởn vởn xuất hiện quanh đầu súng làm mờ đi nụ cười nửa miệng đắc thắng. Kéo lại chiếc khăn che mặt, trước khi rời khỏi, một trong hai tên còn khẽ quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải.
"Chủ tịch, nếu như ngài còn sống, chắc hẳn ngài sẽ rất hạnh phúc, bởi vì mong muốn của ngài đã thành hiện thực rồi. Có người thật lòng yêu thương Vương Nguyên, sẵn sàng vì cậu ta mà hy sinh tất cả"
Tất cả các phòng trong biệt thự Vương gia đều trang bị hệ thống cửa cách âm, điều này đồng nghĩa với việc Vương Nguyên không hề hay biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài khuôn viên. Thế nhưng một khắc khi tiếng súng kia vang lên cũng chính là lúc cốc nước trên tay cậu bất giác rơi xuống...
"Mau dọn dẹp, đừng để cậu chủ bị thương!" - Chu quản gia vốn đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển, chứng kiến sự việc liền theo bản năng mà kích động. Đám người giúp việc đứng gần đó cũng không dám trễ nải, vội vàng phân phó nhau thu dọn.
Vương Nguyên bất động nhìn mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe dưới sàn nhà, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
"Phiền cậu tránh sang một bên"
"..."
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
"..."
"Cậu chủ!"
Người giúp việc tất cả đều không dám vô lễ mà động vào người Vương Nguyên, cho dù chỉ là một cái khuých nhẹ đi chăng nữa, vì vậy chỉ có thể khép lép đứng một bên gọi cậu. Vương Nguyên lúc này mới sực tỉnh, nhận ra bản thân đã thất thần rất lâu liền nhanh chóng cười gượng "Không sao".
"Cậu lần sau phải cẩn thận hơn, cậu cứ như vậy thật khiến bà già này phải lo lắng" - Chu quản gia thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay gầy gò nổi rõ khớp xương của Vương Nguyên.
"Chuyện của cậu đáng ra ta không nên can thiệp, nhưng ta thực sự chỉ muốn tốt cho cậu. Tình yêu đồng giới ngay từ đầu đã luôn bị người đời khinh thường và ghê tởm. Vương Tuấn Khải không có đủ năng lực để bảo vệ cậu, không thể giúp cậu tránh khỏi những lời đàm tiếu của thiên hạ, càng không thể mang đến cho cậu một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Sức khỏe hiện tại của ta đang ngày một suy yếu, việc rời khỏi thế gian này cũng chỉ còn là vấn đề về mặt thời gian mà thôi. Nếu như cậu không có được hạnh phúc như đúng mong muốn của chủ tịch và phu nhân, ta về sau xuống nơi suối vàng gặp lại hai người sẽ không biết phải ăn nói ra sao với họ"
Chu quản gia nói xong liền cúi người ho khan không ngừng, Vương Nguyên ở một bên khóe mắt đã ửng đỏ.
"Tình yêu là không phân biệt giới tính, tuổi tác hay địa vị. Không phải người đã từng nói, chỉ cần yêu thương nhau thật lòng, tâm chân thành tin tưởng đối phương thì mọi sóng gió lớn cỡ nào đều cũng có thể cùng nhau vượt qua sao. Con và Vương Tuấn Khải là nghiêm túc muốn ở bên nhau, nếu không phải là anh ấy thì cả đời này sẽ không có bất cứ ai có thể khiến con hạnh phúc. Con không quan tâm bọn họ ở bên ngoài kia bàn tán cái gì, cuộc sống này là do con lựa chọn, cho dù kết quả không như mong muốn cũng vĩnh viễn sẽ không hối hận"
"Nhất định phải là anh ta hay sao?"
"Nhất định!" - Vương Nguyên khẳng định chắc nịch.
"Vậy ta có thể yên lòng rồi" - Chu quản gia mãn nguyện mỉm cười "Mau đi tìm Vương Tuấn Khải đi"
"Dạ" - Vương Nguyên vui vẻ quệt ngang khóe mắt "Quyết định của người rất quan trọng. Cảm ơn người đã thành toàn"
Rầm! Rầm! Rầm! Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, người bên ngoài dường như không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, trực tiếp không quan tâm đến phép tắc mà đẩy cửa, vừa thở hổn hển vừa gấp gáp nói "Cậu chủ, chúng tôi nghe bên ngoài có tiếng súng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ không biết có chuyện gì đang xảy ra! Bảo vệ cũng không thấy đâu, tình hình cực kì hỗn loạn!!!"
Những câu sau người giúp việc càng lúc càng nói lớn hơn, thế nhưng Vương Nguyên tuyệt nhiên không thể nghe rõ thêm bất cứ một từ nào nữa. Bước chân theo vô thức mà chạy đi, vội vã cùng lo lắng, khẩn trương đến mức luống cuống, nhiều lần không đủ vững vàng mà té ngã. Khụy xuống lại đứng lên, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất ba chữ: Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải! Anh có ở trong đó không??!!"
Vương Nguyên ra sức đập cửa, giọng nói phần nào đã khàn đặc lại.
"Vương Tuấn Khải! Anh có nghe em nói gì không??!!"
"Vương Tuấn Khải! Mở cửa cho em!!!"
Phía dưới lầu một mảnh ồn ào, còn có thể nghe rõ được tiếng thét chói tai vang lên. Vương Nguyên bất an chạy xuống, cả kinh nhìn người bảo vệ máu chảy đầm đìa nơi thái dương.
"Có chuyện gì??!!"
"Cậu chủ, có kẻ đột nhập vào trong, tôi bất đắc dĩ bị tấn công"
Với tính cách của Vương Tuấn Khải, xảy ra loại chuyện này, khẳng định sớm đã lao ra ngoài đó rồi!
"Cậu chủ, nhỡ đâu bọn chúng chưa đi thì rất nguy hiểm!"
Bảo vệ thấy Vương Nguyên toan chạy ra ngoài liền sống chết cản lại, ngay lập tức lãnh trọn một cú đấm vào má.
"Vô dụng! Cậu bị sa thải! Cút khỏi đây!!!"
Đám người giúp việc kinh hãi che miệng, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người vốn bình tĩnh, tỉnh táo như Vương Nguyên trở nên mất bình tĩnh như vậy.
"Vương Tuấn Khải..."
Vương Nguyên vừa chạy vừa nức nở gọi tên hắn, ánh mắt hoảng loạn cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cậu thừa nhận, trước kia khi biết tin ba mẹ qua đời, chính bản thân cũng không có cảm giác lo sợ đến tột cùng như hiện tại, không có cảm giác trái tim quặn thắt như muốn vỡ nát thành nghìn mảnh giống bây giờ, cũng không hề đánh mất đi sự tỉnh táo để khống chế lí trí.
Bóng dáng người đang nằm bất tỉnh dưới đất kia, dù là trong đêm tối cậu cũng không thể nhầm lẫn được, đó là anh, là Vương Tuấn Khải, là người quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu.
---*---
Từ một mảnh đen mờ mờ, cho đến lúc có vài luồng ánh sáng xuất hiện. Vương Tuấn Khải dần dần mở mắt, hàng lông mi khẽ động. Hắn đưa tay xoa lấy thái dương còn đau nhức, cẩn thận ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm nhìn người con trai đang tựa vào sofa mà ngủ ngon lành.
Vương Nguyên, em ấy vẫn an toàn.
Vương Tuấn Khải tiến lại gần Vương Nguyên, ôn nhu vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, khẽ cúi xuống để lại một nụ hôn lướt qua. Vương Nguyên trong mơ màng cảm nhận được liền ngay lập tức bừng tỉnh.
"Lần sau đừng ngủ như vậy, dễ bị đau lưng lắm đó có biết không?" - Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu, vẻ mặt tự nhiên ấy lại khiến trong lòng Vương Nguyên như có vật gì đâm trúng, đầu tiên là đau, rồi cảm thấy nghẹn, sau đó nước mắt cứ thế vô thức mà chảy xuống.
"Vương Tuấn Khải, khi em nghe người trong nhà nói bên ngoài có tiếng súng, anh biết em lo lắng cho anh lắm không? Khi ấy nhìn anh bất tỉnh, em quả thực đã rất hoảng, đã rất sợ việc anh bị bắn. Thật may mắn là anh không sao hết, anh nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra??!!"
Người trong lòng vòng tay siết chặt lấy tấm lưng hắn, bờ vai không ngừng run rẩy kịch liệt. Vương Tuấn Khải đau lòng lau đi những giọt nước trong suốt nơi gò má cậu "Có kẻ lén theo dõi chúng ta, anh phát hiện nên đã đã đuổi theo, không ngờ bọn chúng lại dùng em uy hiếp anh, khiến anh mất cảnh giác mà giở trò đánh lén. Thật xin lỗi, anh không thể bắt được chúng, lại làm em phải lo lắng"
Vương Nguyên, nếu như không có sự việc ngày hôm nay, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được xã hội hiện tại đã có bao nhiêu phần đáng sợ. Kiếp trước, Vương Tuấn Khải bởi vì là thái tử nên mới có thể bảo vệ được Vương Nguyên. Kiếp này, để bảo vệ em, anh nhất định phải có trong tay quyền lực, điều đó đồng nghĩa với việc, anh phải là Karry.
Thân phận này anh sẽ không trốn tránh, một ngày nào đó không xa anh sẽ thừa nhận tất cả. Bởi ngoài anh ra, anh không cho phép bất cứ ai được thương tổn, làm hại đến em.
Chỉ cần em bình an, mặc kệ là làm người em ghét bỏ hay trở thành kẻ thù của em, anh đều nguyện ý.
Hoàn chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro