Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Vương Nguyên mải mê chìm trong đống cảm xúc ngổn ngang, không phát hiện ra Vương Tuấn Khải từ khi nào đã tỉnh dậy. Lúc này giọng nói của hắn bất ngờ vang lên, không khỏi khiến cậu giật mình, ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Tối qua anh không ngủ được sao?" - Vương Nguyên đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt hắn, xót xa nhìn quầng thâm nổi bật phía dưới, lại đau lòng nhìn tròng mắt hắn tràn đầy tơ máu "Hay ngủ thêm một chút nữa đi"

Vương Tuấn Khải biết cậu lo lắng cho mình liền mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, ôn nhu đặt xuống đó một nụ hôn. Vương Nguyên theo bản năng nhắm mắt, thụ động đón nhận sự ấm áp cùng ngọt ngào đang dần lan tỏa, len lỏi vào trong từng ngóc ngách nơi trái tim không khống chế được mà đập rộn ràng.

"Em đi tắm đã"

"Em xác định em có thể tự đi?"

Vương Nguyên mím môi hít một ngụm khí lạnh, cái con người này không biết da mặt dày bao nhiêu tấc mà có thể tỉnh bơ không đổi sắc nói ra loại chuyện như vậy chứ! Cậu dù gì cũng là nam nhân nhé, không yếu đuối đến mức làm xong liền trực tiếp nằm liệt giường!

Thế nhưng vừa đặt chân chạm xuống sàn, ngay lập tức mềm nhũn khụy xuống.

"Anh đã bảo mà" - Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, vòng tay rắn chắc nhấc bổng đứa nhỏ đang ủy khuất lên "Đợt trước là lần đầu của em nên anh mới kiềm chế nhẹ nhàng để em ít ra còn có thể đi lại bình thường. Nhưng mà hôm qua..."

Vương Nguyên tức giận vùng vẫy trong lòng hắn, nhưng ngược lại hắn còn siết chặt hơn không cho cậu có cơ hội phản kháng. Không nói thì thôi, nói ra rồi càng khiến cậu cảm thấy bực mình. Thiên a, cậu còn chưa kịp đảo chính đã bị hại thê thảm thành cái dạng này rồi hay sao?!

"Đồ lưu manh, thả em xuống!"

"Dám nói chồng em là đồ lưu manh, vào phòng tắm sẽ phạt em thêm hiệp nữa"

"Không muốn"

Rầm!

Lưu Chí Hoành giật bắn người nhìn cửa phòng tắm vừa đóng lại cách đây mấy giây, âm thầm đổ mồ hôi. Xem ra là cậu chậm trễ rồi, còn chưa kịp nhìn thấy cảnh nên nhìn nữa cơ mà, thật tiếc quá.

Đưa mắt nhìn quần áo vẫn còn vất bừa bãi dưới sàn nhà, lại nhìn lên chăn gối lộn xộn trên giường, Lưu Chí Hoành hưng phấn rút chiếc điện thoại bên hông ra, chuyên nghiệp nháy nháy vài phát. Không xem được phim ít nhất cũng phải chiêm ngưỡng được hậu trường chứ! Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cao hứng đến mức suýt chút nữa cười thành tiếng.

Cửa phòng tắm dường như có dấu hiệu mở ra. Lưu Chí Hoành hiểu rõ tính cách của Vương Nguyên hơn ai hết, nếu như để Vương Nguyên biết cậu tự tiện dùng chìa khóa dự phòng xông vào, chắc chắn sẽ một phát đập cậu thành cái đầu heo mất. Cho nên Lưu đại thiếu gia sẽ không ngu để bản thân bị chà đạp như vậy, lặng lẽ đóng cửa phòng coi như chưa vào, chưa thấy, chưa biết một cái gì hết.

Thời điểm Lưu Chí Hoành lịch sự gõ cửa, đường đường chính chính đặt mông xuống chiếc ghế sofa trong phòng của cặp đôi uyên ương kia thì đã là chuyện của rất lâu sau đó. Mà hai con người giống như không thèm để cậu vào trong mắt, công khai ngồi trước mặt cậu dùng bữa trưa, còn tình tứ đút cho nhau ăn, quả thực cố tình muốn chọc mù mắt con cẩu độc thân là cậu đây mà! Cuộc đời cậu cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc vì sao bản thân lại có thể làm bạn với cái tên trọng sắc khinh bạn kia nữa!

Chờ cho tới khi nhân viên phục vụ dọn hết đồ ăn đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng bất đắc dĩ lấy cớ rời khỏi để hai người có không gian nói chuyện riêng. Vương Nguyên chống cằm nhìn bóng lưng nam tính của hắn khuất dần, cao hứng thốt ra một câu, xém chút nữa đem Lưu Chí Hoành thần hồn nát thần tính.

"Thật đẹp trai"

Lưu Chí Hoành cúi người ho hụ hụ, chán ghét đón lấy chai nước khoáng từ tay Vương Nguyên "Tôi cảm thấy, thị lực của mình dạo này có chút không ổn"

"Bị cận thị hay loạn thị?"

"Là bị cặp đôi nào đó chọc cho mù mắt luôn rồi!"

"Ồ, vậy tôi đưa cậu đi phẫu thuật nhé!"

"Cảm ơn"

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn" - Nói qua nói lại phát cáu đi được, Vương Nguyên khoanh tay nhìn thằng bạn trời đánh của mình "Rốt cuộc cậu tới đây làm gì a?"

"Muốn báo cho cậu, Thiên Tỉ của tôi tuần sau sẽ về nước!" - Lưu Chí Hoành hả hê hướng Vương Nguyên nháy nháy mắt, cuộc đời bị ngược sắp được giải thoát rồi, để xem lúc đó tôi sẽ ngược lại cậu như thế nào.

"Tiếp" - Vương Nguyên lạnh nhạt, khinh bỉ không thèm để ý đến ánh mắt sáng như sao của Lưu Chí Hoành "Cậu sẽ không đến đây chỉ để thông báo mỗi một vấn đề như vậy"

"Đúng! Đương nhiên còn một vấn đề nữa cần cậu giải quyết" - Lưu Chí Hoành bật dậy, cà lơ phất phơ đi đến khoác vai Vương Nguyên "Ài, tính ra thì cậu cũng ở đây lâu lắm rồi đấy, Nguyên thiếu mau trở về biệt thự Vương gia nhà cậu đi chứ, nhìn xem, tháng này lợi nhuận của khu du lịch sinh thái lại bị giảm rồi"

"Đồ Nhị Hoành đáng ghét, có nhất thiết phải nói quá trắng trợn thế không?" - Vương Nguyên giơ chân, không chút lưu tình đạp Lưu Chí Hoành ngã chỏng quèo xuống sàn nhà "Cứ nói thẳng ra là khu A này sẽ để cho tên người yêu của cậu ở là được rồi!"

"Đúng đó, chỉ cậu hiểu mình" - Lưu Chí Hoành không biết đau là gì, nhăn nhở hướng Vương Nguyên làm động tác like, thành công nhận được ánh nhìn khinh thường từ cậu.

"Đồ trọng sắc khinh bạn!"

"Học của cậu ra cả!"

"Anh ta cũng có nhà tại sao phải ở đây?!"

"Cậu cũng có nhà tại sao lại ở đây?!"

"Cậu...!!!"

Thiên hạ nói kẻ đối xử khốn nạn nhất với mình, không ai khác chính là bạn thân quả thực không sai. Vương Nguyên hậm hực quăng chiếc vali vào trong cốp xe, trong lòng âm thầm rít gào tổ tiên họ hàng nhà Lưu Chí Hoành hàng trăm lần.

Hắt xì! Lưu Chí Hoành thống khổ ném chiếc khăn giấy không biết lần thứ bao nhiêu vào trong sọt rác. Phía bên kia màn hình laptop đã vang lên chất giọng khàn khàn có chút không kiên nhẫn của một nam nhân.

"Bảo bối, em phải tự chăm sóc chính mình chứ. Sao lại để bị cảm rồi"

"Anh mau trở về đi a!!! Em chịu hết nổi rồi!!!"

"Là ai dám chọc giận em nữa vậy?"

"Vương - Nhị - Nguyên!!! Hắt xì!!!"

---*---

Mắt thấy bóng dáng chiếc Lamborghini quen thuộc đỗ xịch trước sân biệt thự, người giúp việc ai nấy đều bảo nhau vội vã chạy ra ngoài xếp thành hàng theo đúng quy củ. Vương Nguyên bởi vì còn bận nghe điện thoại cho nên Vương Tuấn Khải đành phải giúp cậu mang đồ bước vào nhà trước. Đám người nhìn thấy hắn liền ngay lập tức cúi người chào một tiếng "cậu chủ"  khiến hắn thực sự cảm thấy khó xử.

"Tôi không giống Vương Nguyên, không phải cậu chủ. Lần sau không cần chào như vậy"

"Chuyện của hai người còn phải giấu nữa hay sao?" - Một cô giúp việc còn khá trẻ nhí nhảy tiến đến cầm lấy vali từ tay Vương Tuấn Khải. Những người còn lại không cúi đầu cười tủm tỉm thì cũng quay sang người bên cạnh thỏ thẻ bàn tán làm bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.

"Sau này cậu cũng là 'vợ' của chủ tịch rồi, chúng tôi mới là người cần cậu phải chiếu cố"

"Hay là gọi Vương phu nhân đi, hai người rất xứng đôi đó"

Cái gì đang xảy ra thế này?! Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn một đám người trước mắt đang sôi nổi bàn tán. Mấy người có biết ai mới là người nằm trên không hả? Thiên lí ở đâu mà gọi hắn là Vương phu nhân? Nực cười!

"Cậu chủ, cậu chủ kìa!" - Cả một đám người thấy Vương Nguyên bước vào lại bắt đầu nhao nhao lên, qua một lúc liền không ai bảo ai mà im bặt. Dáng đi của cậu chủ có chút bất thường nha, sẽ không phải là...

"Còn đứng đó làm gì? Hết việc rồi? - Vương Nguyên nghiến răng chịu đau, lạnh lùng lớn tiếng cố che giấu đi sự xấu hổ khiến Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh đã muốn cười đến nội thương. Bảo bối nhà hắn mỗi khi xù lông sao có thể đáng yêu như vậy chứ, thật muốn ngay lập tức đem cậu quăng lên giường lăn lăn mà.

"Chu quản gia đâu?" - Vương Nguyên vì tìm cách chữa thẹn mà quên mất, lúc này mới chợt nhớ ra người cậu kính trọng nhất trong nhà lại không thấy bóng dáng đâu.

"Sau khi hai người rời đi thì quản gia đột nhiên ngã bệnh, chúng tôi định gọi cho cậu nhưng bà ấy nhất định không cho phép, còn nói nếu chúng tôi vẫn cố tình cho cậu biết sẽ nhịn ăn. Chúng tôi quả thực hết cách, mong cậu thứ lỗi. Hiện tại bà ấy đang nghỉ ngơi trên lầu"

Vương Nguyên thở dài, lắc đầu tỏ ý không trách cứ bọn họ, xua tay để đám người tản ra. Chuyện này ít nhiều cũng là lỗi của cậu, chỉ vì một chút xích mích nhỏ mà tự ý rời đi như vậy. Cậu biết bản thân đã lâu không trở về, quản gia khẳng định rất lo lắng cho cậu, cũng sẽ tự cảm thấy có lỗi với ba mẹ cậu vì đã không ngăn cản hai người.

"Anh nói xem, có phải em sai rồi không?"

"Không phải lỗi của em, lên thăm bà ấy đi"

Vương Tuấn Khải xoa đầu đứa nhỏ an ủi. Hắn biết Vương Nguyên là một người rất đơn thuần, chỉ cần ai đối xử tốt với cậu, cậu liền ghi nhớ trong lòng mà chân thành đối đáp lại. Trải qua luân hồi chuyển kiếp, tính tình thiện lương trong sáng của bảo bối nhà hắn vẫn không hề thay đổi. Cho dù hiện tại bản thân cậu chính là người phải hứng chịu nhiều nguy hiểm nhất, cho dù ở trước mặt kẻ khác lãnh khốc giở thủ đoạn, cho dù cậu có cố gắng đeo lên mình chiếc mặt nạ ngụy trang ấy đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu đi được sự ấm áp ẩn sâu trong trái tim cậu.

Nhưng con người ai rồi cũng phải thay đổi, hoàn cảnh ép buộc họ phải tự cứu lấy mình. Vương Nguyên chắc chắn không thể giết người nhưng nhất định sẽ không vì cái chết của ba mẹ mình mà bỏ qua. Vương Tuấn Khải hiểu được, Vương Nguyên đang từng bước muốn Vương thị sụp đổ, muốn Vương Âu phải trả giá.

Hắn hoàn toàn không muốn Vương Nguyên vì chuyện trả thù mà lao lực nhiều như vậy, cũng không thể chịu được cảnh gia đình mình bị chính người mình yêu thương nhất phá hủy. Phải làm sao mới có thể ngăn cản được cậu, phải làm gì mới khiến cậu có thể quên đi thù hận đây?

"Vương Tuấn Khải, anh thất thần"

"Hả"

Vương Nguyên nhíu mày, đưa tay vỗ mặt Vương Tuấn Khải "Nhìn anh có vẻ không ổn, chắc do mất ngủ rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, em thăm quản gia xong sẽ qua xem anh"

"Vậy anh nghỉ ngơi trước"

Vương Tuấn Khải trước khi rời đi vẫn là nhịn không được cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của Vương Nguyên, nụ hôn nhè nhẹ lướt qua như chuồn chuồn nước lại mang dư vị ngọt ngào đến khó tả. Vương Nguyên hốt hoảng đẩy Vương Tuấn Khải ra, xác nhận xung quanh không có ai nhìn thấy mới thở phào "Anh lần sau tiết chế một chút đi"

"Không phải mọi người đều biết hết rồi sao" - Vương Tuấn Khải giữ nguyên bản mặt tỉnh bơ sau khi làm chuyện xấu.

"Vẫn không được"

"Thật muốn đuổi hết đám người giúp việc đó đi"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải giả bộ bĩu môi, ủy ủy khuất khuất lết lên cầu thang mà bật cười. Cậu không hề hay biết có người từ đầu đến cuối đều đã chứng kiến hết tất cả.

Bên ngoài cửa sổ, một chiếc máy ảnh lặng lẽ thu lại, nụ cười nửa miệng thoáng hiện lên.

Hoàn chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro