Chương 2
Sương giăng mịt mù, mới sáng sớm đại quân đã tập trung trước cổng thành. Vương Tuấn Khải một thân mang chiến bào, ánh mắt băng lãnh. Hai nước Vương và Thiên vốn mang lòng ganh ghét, thù hằn lẫn nhau, thường xuyên xảy ra chiến tranh, xung đột. Năm năm trước, nếu Thiên triều quốc không giở trò đâm lén Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên sẽ không đỡ thay, như vậy y cũng không chết. Điều này khiến Vương Tuấn Khải mang trong mình mối hận sâu sắc, quyết tâm trả thù.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thoáng qua nam nhân đang đi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ.
"Vương Nguyên, hắn không có ngươi, quả nhiên lạnh lùng, buốt giá như mùa đông vậy"
Mặt đất rung chuyển, cát bụi bay tứ tung hòa vào lớp xương mù dày đặc. Chẳng mấy chốc tiếng hung khí va đập vang lên. Không khí chết chóc bao phủ khắp toàn bộ chiến trường.
Vương Tuấn Khải phát huy hết nội lực, đánh xuống không chút lưu tình, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Thái tử ! Cẩn thận bọn ám vệ lại giở trò bì ổi như cũ" - Dịch Dương Thiên Tỉ thận trọng nhắc nhở.
Vương Tuấn Khải gật đầu, kéo Thiên Tỉ qua, tay đỡ theo một cấm vệ quân đang bị thương rất nghiêm trọng không thể di chuyển được.
"Vút". Ngay tại lúc này, trong rừng rậm tĩnh lặng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, những thiết cầu lớn nhỏ như nắm tay trẻ em hướng phía Vương Tuấn Khải phóng tới như tia chớp.
"Bên trong có khói độc, bế khí, cẩn thận !" - Thiên Tỉ liếc mắt nhìn đám thiết cầu một cái, nhất thời biến sắc.
Cùng thời gian Vương Tuấn Khải cũng nhận ra vũ khí kia, sắc mặt trầm xuống, thuận tay cầm lấy cấm vệ quân kia cùng Thiên Tỉ, thân hình chợt lóe liền lui nhanh về phía sau.
Hắn căn bản đang đứng ở phía trên vách núi, một bước lui xuống, lập tức liền gần sát mép núi.
Một bước cũng không thể lui tiếp, cấm vệ quân đang bị trọng thương kia, đột nhiên sống lưng chuyển động, một chưởng liền đánh vào ngực Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, song chưởng tối đen, nội kinh cùng độc công hòa lẫn vào nhau, hùng hậu cực kì.
Gian tế !
Biến cố xảy ra, bất ngờ không kịp phòng.
Xung quanh mọi người nhất thời hoảng sợ.
Vương Tuấn Khải dùng sức ném Thiên Tỉ về phía trước, chính mình hướng vách núi đen rơi xuống...
Người ta nói, khi một con người sắp phải buông xuôi cuộc sống, nhất định sẽ nhớ đến những chuyện đã qua...
Đồng tử Vương Tuấn Khải nhòe dần đi. Trong đầu hiện lên hình ảnh một nam nhân với khuôn mặt hoàn mỹ đang nhìn mình mỉm cười. Hắn nhớ lại khoảng thời gian được ở bên cạnh vui, đùa, giận, hờn cùng người đó, tim bất giác nhói đau
"Vương Nguyên...Đợi ta..."
---*---
Thành phố Trùng Khánh - Trung Quốc.
"Nguyên Nguyên, cho tớ nhìn mặt người mà cậu vừa cứu đi mà !"
"..."
"Một chút thôi, năn nỉ đó !"
"Tên Nhị Hoành nhà cậu ! Đến bao giờ mới bỏ được thói làm phiền người khác chứ !?"
"Nguyên..."
"Đã nói không là không" - Vương Nguyên tức giận gào lên, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bộ mặt ủy khuất của ai kia, đồng thời nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Trong phòng, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa kính, rọi sáng khuôn mặt an tĩnh của một nam nhân.
---*---
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học của trường đại học kinh tế quốc gia vừa dứt, cả sân trường nhanh chóng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Từng tốp sinh viên trong các lớp học chạy ra, tản thành nhiều hướng hệt như đàn ong vỡ tổ. Vương Nguyên uể oải thu dọn sách vở cho vào ba lô rồi khoác vai Lưu Chí Hoành ra khỏi lớp học, bước về hướng chiếc xe Lamborghini Aventador màu trắng bạc đang đỗ ở giữa sân trường. Tất cả học viên trong trường đều dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ của hai người, một vài đám nữ sinh đứng gần đó còn ôm nhau hò hét.
"Ai bảo Đại Nguyên ta đây đẹp trai quá làm gì" - Vương Nguyên giả bộ chép miệng. Lưu Chí Hoành đi bên cạnh nhìn khuôn mặt tự luyến của thằng bạn, trong lòng chỉ muốn xông vào đấm cho tên tiểu tử kia một cái.
Từ trong chiếc xe sang trọng ấy bước ra một người đàn ông trung niên, mặc vest đen lịch lãm, cúi chào hai người.
"Cậu chủ, Lưu thiếu gia, xin mời"
"Tôi muốn ghé qua KR" - cậu mỉm cười ra hiệu cho Chí Hoành vào xe.
"Vâng thưa cậu chủ"
Chiếc xe từ từ lăn bánh, di chuyển qua cánh cổng trường to lớn rồi phóng thẳng ra đường quốc lộ, chẳng mấy chốc đã dừng trước cổng một tòa nhà to lớn mang lối kiến trúc của Italy. Ngay lập tức, một loạt nhân viên sầm sập tiến ra ngoài, xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị tư thế cúi chào. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bước xuống xe, gật đầu đáp lại rồi đi thẳng vào trong.
KR quả thực rất xứng danh một trong mười tập đoàn kinh tế hàng đầu Trung Quốc. Không gian vô cùng rộng rãi, tiện nghi, xung quanh được trang bị nhiều hệ thống camera, đèn và các thiết bị hiện đại. Lối vào rộng, được trải thảm hoa văn cầu kì, hai bên là bồn cây cảnh và chính giữa trung tâm có đài phun nước hình con rồng uốn lượn. Tất cả đều góp phần tô đậm vẻ đẹp sang trọng của KR. Tập đoàn lớn mạnh này có tất cả 70 tầng với nhiều phòng làm việc khác nhau, sở hữu hơn 2000 nhân lực có trình độ học vấn cao. Điều làm nên sự khác biệt lớn của KR đó chính là chủ nhân của nó, người lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh lúc bấy giờ - Vương Nguyên.
Cậu hiện đang là sinh viên năm nhất đại học kinh tế quốc gia, sở hữu gương mặt thuần khiết, sống mũi cao cùng đôi mắt hạnh đen láy ẩn dưới hàng mi mỏng dài, từng đường nét góc cạnh đẹp một cách hoàn hảo không chút khuyết điểm. Vẻ lạnh lùng, chững chạc hiếm có của một thiếu niên trẻ tuổi như cậu chính là điểm đặc biệt lôi cuốn khiến các cô gái phải say mê, điên cuồng theo đuổi.
Cánh cửa thang máy hé mở, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành tiêu sái bước về phía phòng tổng giám đốc nằm cuối dãy hành lang tầng 30, trông nó yên tĩnh và cách xa so với các phòng khác. Thư kí vừa trông thấy hai người thì mỉm cười, cúi chào.
"Kính chào chủ tịch, Lưu thiếu gia"
"Được rồi, được rồi. Mấy hôm không gặp cô hình như ngày càng đẹp ra thì phải" - Chí Hoành gãi gãi đầu, rất tự nhiên bắt chuyện với cô thư kí kia.
"Cảm ơn Lưu thiếu gia" - Thư kí cúi đầu e thẹn rồi như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang Vương Nguyên.
"Còn hợp đồng với công ty TF, tôi đã soạn thảo và để ở bàn làm việc của chủ tịch, mong anh xem qua. Tôi xin phép được đi trước" - Cô vừa nói vừa cúi gập người xuống chào.
"Cảm ơn" - Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, đưa tay mở cửa.
Đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng. Tuy là nơi làm việc của chủ tịch nhưng mọi thứ trông có vẻ rất đơn giản, không hề lộng lẫy xa hoa một chút nào. Lưu Chí Hoành lúc này đã nằm dài ra sofa, hai mắt dính chặt vào chiếc điện thoại đang lướt wed, hai chân vắt lên nhau. Vương Nguyên lắc đầu nhìn thằng bạn thân trời đánh của mình, ngồi xuống bàn làm việc nghiên cứu bản hợp đồng.
Không gian yên tĩnh chưa được 5 phút thì đã bị làm loạn bởi tiếng hét của Lưu Chí Hoành.
"Nguyên Tử, có chuyện lớn rồi"
"Chuyện gì ?" - Vương Nguyên vẫn không rời mắt khỏi bản hợp đồng đáp lại. Cậu đã quá quen với bản tính thích làm phiền người khác và bệnh thần kinh của bạn mình.
"Karry...con trai duy nhất của Vương Âu đã mất tích rồi !"
"Ồ, thật vậy sao. Có chuyện gì xảy ra ?" - Lúc này cậu mới rời mắt khỏi đống giấy chi chít chữ nhìn lên. Nét mặt có vẻ ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ tia thích thú.
"Có đăng báo nè ! Con trai lão ta sau 10 năm du học từ Mĩ trở về liền đi du lịch cùng với đám bạn của mình. Sau đó không thấy trở về nữa, điện thoại cũng mất liên lạc, cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi trái đất vậy !" - Lưu Chí Hoành giơ chiếc Iphone ra trước mặt Vương Nguyên, thở dài "Hazzz ! Nghe thiên hạ đồn thổi rằng Karry đẹp trai lắm, chỉ tiếc số người đã từng nhìn thấy anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay !"
"Hừ...Thật muốn anh ta thực sự mất tích. Nếu như vậy Vương Thị không phải sẽ không có người thừa kế hay sao ? Tập đoàn này đến cuối cùng rồi cũng sẽ rơi vào tay kẻ khác. Đáng đời ! Đây là cái giá ông phải trả đó Vương Âu !"
Vương Nguyên đột nhiên lại cười lớn, nụ cười bộc lộ rõ vẻ nham hiểm và man rợ, ngay chính cả Lưu Chí Hoành cũng phải kinh hãi. Một Vương Nguyên mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như thiên thần đã không còn nữa rồi...
Hoàn chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro