Chương 15
JackEric nằm ở ngoại ô Trùng Khánh là một khu du lịch sinh thái điển hình cho phố núi, thuộc sở hữu của tập đoàn Lưu thị. Nói về sự đẳng cấp tầm cỡ quốc tế ở nơi đây không chỉ nhắc tới vẻ đẹp thiên nhiên hay thái độ phục vụ mà còn phải kể đến kết cấu đặc biệt của nó.
Diện tích rộng lớn trải dài chia làm nhiều khu khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu riêng tư của những đại gia đình hoặc các cặp tình nhân tới đây hưởng tuần trăng mật. Khu một được đánh dấu sao trong danh sách quản lí chính là nơi đầy đủ vật chất tiện nghi, hiện đại nhất từ bể bơi, sân bóng cho đến nội thất bên trong ngôi biệt thự đồ sộ. Chính vì sự xa hoa như vậy mà chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của mới đủ khả năng tới đây.
Đương nhiên không có tiền không có nghĩa là không thể đường đường chính chính đặt chân vào nơi này. Thực tế chứng minh, kẻ càng có nhiều tiền càng kẹt xỉ. Lưu Chí Hoành buồn bực không thèm đôi co với thằng bạn thân lâu năm đang lải nhải nữa, trực tiếp ném thẳng tấm thẻ VIP vào trán tên đối diện.
"Đã được miễn phí còn không biết điều, mỗi lần đến đây là lại muốn phá phách ! Cậu bỏ ra ít tiền thì tán gia bại sản hả ?!"
"Tiền chứ có phải giấy đâu. Huống gì nơi này là của cậu, cũng coi như là của mình rồi !" - Vương Nguyên hí ha hí hửng ngắm nghía miếng kim loại tinh xảo trong tay, mãn nguyện vỗ vai Lưu Chí Hoành "Cậu nói chúng ta là bạn tri kỉ, cần phải biết giúp đỡ nhau. Nhà của cậu cũng là nhà của mình, nhà của mình cũng là nhà của cậu. Vậy nha, bao giờ đến Vương gia mình sẽ tiếp đón hậu đãi sau"
Lưu Chí Hoành mặt đen như đít nồi lườm nguýt chiếc xe Lamborghini màu lục phóng đi, trong lòng không ngừng chửi rủa.
Con xe mới ra mắt trên thị trường không lâu đã có, thay xe như thay áo mà đến tiền thuê nơi nghỉ mát cũng keo kiệt không muốn chi. Nói cậu ta chính là chủ tịch KR có quỷ mới tin ấy ! Hoàn toàn không có khí chất gì hết !
Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng mặt trời rất nhanh chiếu rọi vào làm bừng sáng cả căn phòng. Vương Tuấn Khải ở một bên sắp xếp đồ đạc, tay thì hoạt động nhưng mắt lại chỉ tập trung nhìn vào một điểm duy nhất, kết quả suýt chút nữa đánh rơi lọ hoa thủy tinh trên bàn.
Mà người hắn muốn để tâm đến, không ai khác chính là bảo bối nhà hắn.
Vương Nguyên cười tít mắt lăn tới lăn lui trên giường, cánh tay trắng trẻo chà sát mặt đệm trơn bóng đến phát nghiện. Hành động vô tư, thoải mái giống như mọi thiếu niên bình thường, chứ không còn phải gồng mình cố tỏ ra vẻ trầm ổn, lúc nào cũng suy tính thiệt hơn của một chủ tịch tập đoàn lớn. Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy tim mình như bị bóp nghẹt, có xúc động chỉ muốn đem đứa trẻ này bảo hộ thật chặt, không cho bất cứ ai được phép làm tổn thương.
Thế nhưng cứ mãi trốn tránh thân phận của mình như vậy, không những không đủ tư cách đứng ra bảo vệ cậu trước thiên hạ, mà khi mọi chuyện được bày ra ngoài ánh sáng còn khiến cậu hận hắn sâu sắc hơn.
Vương Tuấn Khải thực lòng nghĩ một lúc nào đó sẽ nói hết sự thật cho cậu biết, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Cốp ! Vương Nguyên cau mày ngồi dậy, mải lăn lộn quá va luôn vào đầu giường rồi.
"Đau không ?"
Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh ôn nhu xoa nhẹ mái tóc cậu, khuôn mặt cách nhau gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương, bốn mắt nhìn nhau, trái tim thổn thức cùng lúc đập chệch nhịp, nhảy loạn bang bang trong lồng ngực.
Vương Nguyên bất ngờ nhướn người tới, chủ động đặt môi mình lên môi đối phương.
Đứng hình ba giây, cảm nhận được tư vị ngọt ngào dần lan tỏa, chạy dọc lên đại não như tia sét đánh trúng mọi tế bào thần kinh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng cúi người dùng lực áp cậu dưới thân, hai tay chống xuống mặt giường làm điểm tựa, đổi khách thành chủ. Đầu lưỡi cậy mở kẽ răng, khuấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt, rút cạn toàn bộ dưỡng khí. Môi chạm môi khó lòng dứt ra được, cứ thế dây dưa kéo vào nụ hôn triền miên, thẳng đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới lưu luyến buông ra.
Vương Nguyên ngửa cổ cố hít lấy hít để không khí, hành động này rơi vào mắt Vương Tuấn Khải lại như cố ý câu dẫn hắn. Trong lòng ngứa ngáy tựa hàng trăm cọng lông cọ vào, lí trí dần không thể tiếp tục kiểm soát được nữa, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn một phát, làn da trắng trẻo lập tức ửng đỏ.
Bàn tay hư hỏng trực tiếp đưa vào bên trong áo, tìm đến điểm hồng mẫn cảm, nhẹ nhàng mân mê. Vương Nguyên vặn vẹo thân mình, cố lé tránh từng đợt công kích đầy khoái cảm mà hắn mang lại, xấu hổ nhắm chặt mắt.
Từng đợt sóng tình đánh úp mọi cảm quan, cậu không tự chủ phát ra tiếng rên khe khẽ. Hiển nhiên, âm thanh đó đối với Vương Tuấn Khải chính là một sự cổ vũ to lớn. Hắn tạm dừng mọi hành động, nâng người dậy, cởi áo.
Áo phông bị quăng xuống đất, nửa thân trên cơ bắp cường tráng hiện trước tầm mắt, dần áp chặt xuống người Vương Nguyên. Cảm nhận được thân nhiệt nóng rực kia, còn có nơi nào đó biến hóa khiến cậu không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Đối với người mình yêu thương có phát sinh ham muốn chiếm hữu là điều rất bình thường, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận điều này. Hơn nữa, cậu cũng là nam nhân, cũng có chức năng sinh lí bình thường, tại sao phải nằm bên dưới ?
Cốc ! Cốc ! Cốc ! Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói vô cùng lịch sự phát ra. Đúng, rất lịch sự nhưng trong giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thật đáng ghét, phá hỏng hết chuyện tốt của người ta rồi ! Vương Tuấn Khải nhặt lên chiếc áo mình vừa ném xuống dưới đất, hậm hực mặc lại, đi ra cửa nhìn người phục vụ bằng vẻ mặt không chút thân thiện.
"Xin lỗi, chúng tôi mang đồ ăn tới cho quý khách"
Lúc này Vương Tuấn Khải mới chợt nhớ ra từ lúc Vương Nguyên ngủ dậy vẫn chưa ăn gì, nhất thời cảm thấy bản thân thật đáng trách.
Vương Nguyên khoanh chân cầm một miếng đùi gà rán cho lên miệng nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm, vẻ mặt khi ăn chính là tập trung, không quan tâm thế giới xung quanh biến đổi thế nào, ngay cả việc Vương Tuấn Khải ngồi trước mặt chống tay ngắm nhìn cậu từ đầu tới cuối cũng không ý kiến. Cuối cùng khi cái bụng chén no lê rồi, nhìn hắn tới chiếc đũa cũng không động đến, thật sự có xúc động muốn đánh mình vài cái.
"Em xin lỗi nha"
"Vừa rồi ở nhà anh ăn rồi, không sao hết"
Vương Tuấn Khải mỉm cười lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Thực tế, hắn vẫn chưa ăn gì, sở dĩ nói vậy là để Vương Nguyên ăn nhiều hơn một chút. Cho nên với cái bụng trống rỗng thì rất uể oải, đồng nghĩa với việc hắn không còn sức lực để tiếp tục làm chuyện gì hết, chỉ có thể tiu nghỉu ôm người yêu ngủ một giấc thật ngon đến chiều.
---*---
Thiếu niên hiếu động lặn xuống đáy bể bơi lội thỏa thích cho tới khi hô hấp có chút khó khăn mới ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Từng giọt từng giọt trong suốt men theo mái tóc ướt đẫm chảy xuống cần cổ, dưới ánh nắng mặt trời như phát quang, long lanh một cách lạ thường, lại càng tô đậm thêm vẻ đẹp hoàn hảo của Vương Nguyên. Cậu tựa một thiên thần, trong sáng, thánh thiện, thuần khiết không dính chút bụi trần.
Dưới chân đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, mọi giác quan dần trở nên tê dại, kiềm hãm tất cả hành động. Vương Nguyên hoảng loạn vùng vẫy, nhưng càng cố gắng lại càng nhận thấy bản thân đang ngày một chìm xuống. Cả khoang miệng chưa kịp ứng biến đã tràn ngập nước, khiến cậu không cách nào có thể kêu cứu, lồng ngực thiếu dưỡng khí căng phồng rút cạn lí trí.
Vương Tuấn Khải.
Cho đến tột cùng trong đầu cũng chỉ tồn tại duy nhất ba chữ này, dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, người mà cậu luôn nghĩ tới đầu tiên chính là anh.
Cậu biết, cũng cảm nhận được trong lòng mình, anh chiếm một vị trí quan trọng như thế nào. Thậm chí nhiều lúc cậu còn nghĩ, nếu chẳng may anh rời xa cậu, có lẽ cậu sẽ không sống nổi.
"Vương Nguyên !!!"
Xung quanh đều là nước, lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể đang dần chìm xuống. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi bất chợt cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy mình, mạnh mẽ nhấc cả cơ thể cậu rời khỏi mặt nước.
Có cái gì đó mềm mại, ấm nóng đặt lên môi cậu. Từng đợt dưỡng khí theo tiếp xúc mơ hồ tràn vào khoang phổi làm dịu đi cảm giác khó thở. Vương Nguyên khó khăn mở mắt, lồng ngực co thắt ho sặc sụa.
"Em nói em có thể lo được, vì thế anh mới để em một mình vào nhà lấy khăn tắm cho em. Tại sao lại để xảy ra chuyện này hả ?!"
Vương Tuấn Khải giống như gằn giọng mà nói. Vừa rồi khi hắn trở ra không thấy cậu đâu, có chúa mới biết hắn đã hoảng sợ đến nhường nào, không kịp suy nghĩ liền vội vàng nhảy xuống bể bơi cứu cậu. Thật may Vương Nguyên không sao, nếu thực sự cậu có xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Hắn đã để mất cậu một lần, tuyệt đối sẽ không muốn mất cậu thêm bất cứ một lần nào nữa !
"Là chân em bị chuột rút. Xin lỗi, lại làm anh lo lắng rồi"
Nghe Vương Nguyên ủy khuất giải thích, sau đó lại dùng biểu cảm biết lỗi nhận sai về mình, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, dịu giọng dỗ dành.
"Anh mới là người có lỗi. Từ giờ về sau mặc kệ em thấy phiền hay không cũng sẽ không rời em nửa bước. Ai bảo không biết chăm sóc bản thân"
"Vậy càng tốt nha, lúc nào cũng ở được ở bên anh rồi"
Nhìn tiểu thiên thần trước mặt cười tít mắt sung sướng, nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải trở nên nhạt dần rồi tắt hẳn.
Vương Nguyên, em hiện tại có thể vô tư nói như vậy, nhưng nếu biết được sự thật anh chính là con trai của kẻ thù, liệu em còn muốn ở bên cạnh anh nữa hay không ?
Lí trí và trái tim là hai thứ đối lập nhau, kiềm hãm và bài xích hành động lẫn cảm xúc của con người. Nếu em chọn trái tim, tức là phản bội lại ba mẹ em. Còn nếu em chọn lí trí, tức là anh đối với em không hề quan trọng.
Hoàn chương 15
Chị em đang mong chờ điều gì, xôi thịt sao. No =))))
Truyện để rating T dành cho những bé tâm hồn "trong sáng" nhé hị hị ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro