Chương 11
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường tập trung nghiên cứu cuốn sách lịch sử đến phát nghiện. Khóe môi đôi lúc sẽ vẽ lên một đường cong nhất định, hàng lông mày anh khí thỉnh thoảng sẽ khẽ nhíu lại. Hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân hắn đang nghĩ cái gì.
Dòng chữ in đậm được gạch chân nổi bật trên trang giấy: Lịch sử triều đại nhà Vương.
Không sai, hắn chính là đang tìm hiểu về thời đại huy hoàng nhà hắn. Từ thời ông vua đầu tiên lên nắm ngôi như thế nào đến triều đại nhà Vương kết thúc ra sao. Ngón tay thon dài mang theo cơn phẫn nộ lật giở từng trang từng trang loạt soạt như muốn ngấu nghiến, xé nát nó ngay lập tức.
"Vương triều là thời đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử triều đại phong kiến nước ta. Nói đến sự hưng thịnh bậc nhất phải kể đến thời kì vua thứ 21 - vua Vương Âu. Là vị vua có tầm nhìn xa trông rộng, công tâm phân minh nhưng cai trị đến năm thứ 3 liền trở nên sa đọa, ngày ngày chỉ biết cùng cung nữ ăn chơi trác táng, không màng tới việc nước. Tương truyền, Vương Âu hoàng đế có tất cả 72 phi tần..."
Vương Tuấn Khải mặt đen như cái đít nồi, vuốt vuốt sống mũi bất mãn. Này có phải nói hơi quá rồi hay không, phụ hoàng hắn đúng là háo sắc thật nhưng mà theo hắn biết thì chỉ tuyển có 36 phi tần, sách sử thời nay lại ghi những 72 ! Con số gấp đôi đấy chứ ít ỏi gì !
Lại nói đến việc yêu đương thời ấy so với bây giờ càng làm Vương Tuấn Khải cảm thấy hổ thẹn. Khi xưa các vua chúa chỉ cần thuận mắt nữ nhân nào đó, liền tùy tiện tuyển vào cung phong làm phi tần, tùy ý sủng người này, thất sủng người kia, mặc cho họ có muốn hay là không cũng phải chấp nhận. Hiện tại muốn cùng người yêu chung một chỗ phải mặt dày theo đuổi dài dài, mà theo đuổi chán chê rồi còn chưa thèm kể đến tỏ tình sẽ bị cự tuyệt. Nói không xa, điển hình chính là hắn đây ! Chân thành tha thiết nắm tay Vương Nguyên, lấy hết dũng khí mà nói "Tôi thích em", đổi lại là sự im lặng từ cậu, người chưa có trong tay đã không thấy bóng dáng từ sáng tới giờ. Hắn ngồi trong nhà chờ cậu trở về cũng muốn khóc luôn rồi, đau khổ quá mà, để đâu cho hết.
Vương Tuấn Khải giả vờ sụt sịt xong lại tiếp tục lật sang trang sau.
"...Dưới thời vua Vương Âu có tất cả 18 hoàng tử. Trong đó nổi bật nhất chính là vị hoàng tử Vương Tuấn Khải, tuổi trẻ tài cao, thông minh hơn người, có tài điều binh khiển tướng, năm 15 tuổi đã thân chinh đánh tan quân đội Đột Quyết vang danh sử sách. Chính vì thế đã được phong làm thái tử, trở thành người nối ngôi vua Vương Âu sau này..."
Vị thái tử nào đó đọc xong lí lịch của bản thân liền dương dương tự đắc vỗ ngực bôm bốp. Cánh tay chống cằm cố nhớ lại những chiến công của mình. Căn bản vì sách sử ghi không đủ ! Công lao của hắn đúng ra ghi hết cái cuốn dày 400 trang này vẫn chưa hết !
Mang theo tâm trạng hậm hực, thái tử văn võ song toàn bắt đầu đọc tiếp.
"...Theo sử văn ghi lại. Thái tử Vương Tuấn Khải lần thứ hai đem quân đánh Thiên triều quốc, bị trọng thương ngã xuống vách núi. Nghĩa quân mất đi người lãnh đạo cũng như rắn mất đầu, dưới sự chỉ huy của tể tướng Dịch Dương Thiên Tỉ yếu ớt kháng chiến, vì tổn thất quá lớn mà thất bại. Thiên quốc đem quân tiến vào kinh thành giết chết vua Vương Âu, lập nên triều đại mới, kết thúc 41 năm cai trị của Vương triều..."
Khóe mũi chợt cay cay, Vương Tuấn Khải sầu não đóng lại cuốn sách, khẽ thở dài một tiếng. Hắn vì không chịu được nỗi mất mát khi mất đi Vương Nguyên, càng căm thù kẻ đã làm hại cậu mới quyết tâm lật đổ Thiên quốc bằng bất cứ giá nào. Không nghĩ tới chính bản thân mình lại bị giết chết trước, đất nước cũng bởi vì thất trách của hắn mà rơi vào tay kẻ khác. Đây có lẽ là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn, nhưng hắn biết, hắn không cảm thấy hối hận.
Bầu trời đột nhiên tối sầm, từng đám mây đen nối đuôi nhau kéo đến che khuất đi ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tàn. Cơn gió mang theo hơi lạnh lẽo cuốn từng chiếc lá vàng khô héo bay loạt soạt trên không trung tạo nên một bức tranh đầy ảm đạm. Dự báo thời tiết nói, hôm nay Trùng Khánh sẽ có cơn mưa lớn.
Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn ra ngoài trời, nghĩ tới Vương Nguyên liền không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Hắn nhanh chân bước xuống lầu, khung cảnh người qua người lại tấp nập bận rộn trong bếp khiến hắn khá bất ngờ, không nhịn nổi tò mò kéo lấy tay một cô giúp việc hỏi chuyện.
"Hôm nay có việc gì mà làm nhiều đồ ăn như vậy ?"
Cô giúp việc đang tập trung rửa chén, đột nhiên bị hỏi, lúng túng suýt nữa đánh rơi đồ trong tay. Nhìn tướng mạo tuấn tú của người thiếu niên đứng đối diện, khuôn mặt bất giác đỏ bừng.
"Hôm nay là năm giỗ đầu tiên của Vương chủ tịch và phu nhân. Chúng tôi nấu đồ ăn phân phát cho trẻ em mồ côi và người già neo đơn theo lời của cậu chủ"
"Ra là vậy" - Vương Tuấn Khải mới biết chuyện ba mẹ Vương Nguyên mất cách đây không lâu, không nghĩ tới hôm nay chính là ngày giỗ của họ, bản thân hắn lại không biết một cái gì hết, thật đáng trách "Vương Nguyên hiện tại vẫn chưa về, cậu ấy không tham gia hoạt động nhân đạo này cùng mấy cô hay sao ?"
"Cậu chủ à..." - Cô giúp việc bỗng dưng nhớ ra điều gì đó liền ngừng lại, ánh mắt mở to đầy lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải "Cứ hai tháng cậu ấy lại đến trước mộ của ông bà chủ, yên lặng quỳ ở đó 3 tiếng. Hôm nay là ngày giỗ của họ, có khi nào cậu ấy ở đấy không ? Hơn nữa trời sắp mưa rồi, cậu chủ lại bị..."
"Vương Nguyên bị làm sao ?"
"Cậu chủ từ khi sinh ra sức đề kháng đã yếu hơn những đứa trẻ khác, còn mắc bệnh viêm phổi. Tôi nhớ có lần cậu ấy nhân không có ai để ý chạy ra ngoài tắm mưa, kết quả phải truyền nước ở bệnh viện một tuần"
"Cái gì ?! Nói cho tôi biết, nơi mà cô nói ở chỗ nào ?!"
Vương Tuấn Khải nghe đến đây sắc mặt liền trắng bệch, nắm tay siết chặt cố trấn an bản thân mình bình tĩnh, hận không thể ngay lập tức ôm cậu vào lòng, xoa dịu đi những nỗi đau cậu đã phải chịu đựng.
Bên ngoài, từng cơn mưa nặng hạt đã đổ từ bao giờ...
---*---
Bộ vest đen ướt đẫm nước dính sát vào cơ thể càng làm nổi bật nên vẻ gầy gò, tiều tụy của mỹ thiếu niên. Cậu cúi người, hai đầu gối bởi vì quỳ trên mặt đất một khoảng thời gian dài mà có chút tê dần. Nước mưa men theo đỉnh đầu chảy dọc xuống gò má trắng bệch, hòa cùng giọt lệ trong suốt đi qua khóe môi tái nhợt tỏa ra tư vị mặn đắng đến khó tả.
"Ba mẹ hiện tại sống có tốt không...?"
Giọng nói run rẩy, đứt quãng đến đau lòng. Vương Nguyên đưa tay vuốt nhẹ hai tấm bia mộ trước mặt, nước mắt không tự chủ rơi xuống ngày một nhiều.
Lồng ngực đột nhiên như bị siết chặt, đau buốt khiến cho hơi thở trở nên khó khăn. Ánh mắt không hiểu có phải vì nước mưa hay không mà nhòe dần, nhiều lúc tối sầm lại, cơ hồ không thể phân định nổi cảnh vật phía trước là thực hay là ảo nữa rồi.
Trong không gian trắng xóa, thiếu niên ôm ngực chật vật đứng dậy. Đôi chân đứng lên chưa vững được bao lâu liền theo quán tính đổ gục, cả người vô lực ngã xuống nền đất.
Ngay lúc này cậu cảm thấy rất mệt, rất khó thở, rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.
Lí trí rốt cuộc không thể tỉnh táo được nữa, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói quen thuộc đầy lo lắng này sao mà quen quá...
"Vương Nguyên Nhi !..."
---*---
"Vương Nguyên Nhi..."
Vương Nguyên nghe thấy tiếng người gọi mình, theo bản năng quay đầu lại.
Trước mắt là dòng sông trong vắt không gợn sóng, tựa như có thể soi rõ mọi cảnh vật phản chiếu trên nó. Hai bên bờ từng hàng cây hoa mai nở rộ theo gió tung bay trong không gian tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
"Vương Nguyên Nhi..."
Vẫn là tiếng gọi đó cất lên. Vương Nguyên giật mình di chuyển tầm mắt sang nơi khác. Bóng dáng nam nhân ngồi ngược nắng, xung quanh như tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ làm cậu nhất thời ngẩn ngơ.
Thiếu niên ấy hơi quay người lộ ra một thân y phục lam bào, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả khiến người khác phải mê mẩn. Cánh tay thon dài của người đó vuốt nhẹ chiếc tiêu trong tay, khẽ đưa lên khóe môi thổi một khúc thanh thoát đượm buồn.
Âm thanh lưu luyến như trêu đùa lượn lờ quanh đại não. Vương Nguyên tiến lại gần, cố gắng nhìn rõ nam nhân kia là ai. Thế nhưng càng tới gần, hình ảnh người ấy càng phai mờ đi, đến cuối cùng bỗng nhiên tan biến vào hư vô.
Khung cảnh một lần nữa tối sầm lại.
"Vương Nguyên Nhi..."
Vương Nguyên giật mình mở mắt. Mồ hôi ướt đẫm trán, bàn tay vốn lạnh giá đột ngột bị nắm lấy, mười ngón tay xen kẽ chặt chẽ, cốt không để tư vị ấm áp len lỏi ra ngoài.
"Nguyên Nhi, em tỉnh rồi"
Hoàn chương 11
Thôi nào anh em đừng đọc chùa và vote suông nữa. Cmt phát đi nào ! ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro