Chương 10
Trùng Khánh vào buổi sáng sớm mang chút se se lạnh, ánh nắng nhàn nhạt mạnh mẽ xuyên thấu qua ô cửa kính, không chút lưu tình nhảy nhót trên khuôn mặt của một mỹ nam đang say ngủ. Vương Nguyên khó chịu nhíu mày, bất mãn chép miệng cằn nhằn, định xoay người úp mặt vào gối thì luồng sáng đột nhiên vụt tắt.
Cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Vương Nguyên mở to mắt nhìn bàn tay của người nào đó đang chắn trước mặt mình, khóe môi đối phương vẽ lên một đường cong nhất định, thân hình bởi vì đứng ngược nắng mà phía sau phát quang một cách kì lạ. Khoảnh khắc ấy khiến Vương Nguyên vô thức ngẩn ngơ mà si mê ngắm nhìn không rời.
"Dậy rồi ? Xin lỗi tôi quên kéo rèm cửa"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn đang ngây ngốc ngồi trên giường, nghĩ rằng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, không nhịn được tiến đến véo má người thương một cái. Vương Nguyên giật mình, nhận ra bản thân từ đầu tới giờ vẫn đang thất thần liền xấu hổ xoa đầu. Hành động đó lọt vào mắt Vương Tuấn Khải chẳng khác nào như phát đạn khiêu khích, khiến trong lòng hắn ngứa ngáy không thôi.
Đáng yêu quá.
Vương Nguyên nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng mình, không khỏi cảm thấy mơ hồ "Sao tôi lại ở đây ? Rõ ràng hôm qua..."
"Tôi thấy cậu ngủ ở trên ghế, rõ ràng cũng không thoái mái gì. Sợ cậu đau lưng nên đưa cậu về phòng"
"Bằng cách nào ?" - Vương Nguyên hỏi xong mới cảm thấy câu hỏi này quá ấu trĩ, quá thừa thãi, hận không thể tát mình mấy phát. Sáng ra ngủ dậy não bị nhúng nước rồi hay sao ?
"Bế cậu" - Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, ranh ma nở nụ cười mê hoặc "Hay cậu nghĩ còn cách nào khác ?"
"Không...không có !"
Máy điều hòa chạy hết công suất, từng đợt khí lạnh dễ chịu vẫn tỏa ra đều đều, ấy thế mà khuôn mặt Vương Nguyên lúc này lại nóng rực, đỏ bừng như quả cà chua, trên làn da trắng mịn càng trở nên rõ ràng. Cậu thầm trách chiếc máy lạnh này quá cũ rồi, xem ra cần phải mua cái khác mới được !
Bình minh tươi sáng, thanh khiết, trong trẻo, không ồn ào mà yên tĩnh đến dễ chịu chỉ có trong văn học. Thực tế đã chứng minh, bởi vì hiện tại căn biệt thự Vương gia đang diễn ra một cuộc đối đầu ngoạn mục, giữa buổi sáng sớm tinh khôi trong lành.
Chiếc Lamborghini trắng lao như bay vào khuôn viên, thắng gấp một đường phát ra tiếng ma sát đầy bản lĩnh. Thiếu niên tóc màu hạt dẻ tiêu sái bước ra ngoài, tựa lưng vào xe mà khinh thường nhìn chiếc Chevrolet đen bóng theo sau. Bóng dáng người đàn ông mang chiếc bụng phệ chiễm chệ ra khỏi xe càng khiến nét cười của thiếu niên đó thêm đậm.
"Đinh Trình Hâm !" - Người đàn ông nhìn thấy thiếu niên tóc hạt dẻ kia, nắm tay không tự chủ siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Nụ cười giả tạo pha chút đớn đau khiến nó biến dạng dị thường.
"Vương Thần ! Không ngờ chú cũng đến gặp anh hai nha"
"Mày có tư cách gọi nó là anh hai sao ? Hừ...cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi"
Vẻ đùa giỡn, bỡn cợt của thiếu niên không vì câu nói đó mà thay đổi. Đinh Trình Hâm cười khan một tiếng, hướng người đàn ông tỏ ý lễ phép.
"Cháu nào dám ! Chỉ là tập đoàn xảy ra chuyện nên đến giúp anh hai giải quyết. Hơn nữa..." - Đinh Trình Hâm híp mắt cười đến tự nhiên "Là Nguyên ca muốn giao chức tổng giám đốc còn trống cho cháu"
"Cái gì ?!"
Vương Thần nghe đến đây liền biến sắc, mặt từ trắng chuyển thành xanh rồi tới tím, muôn màu hiện hữu trên gương mặt như một con tắc kè. Gã cứng họng không thốt thành lời, hai mắt thâm quầng trừng lớn, dường như không muốn tin.
Vương Nguyên đứng trên ban công nhìn xuống, nhếch môi nhìn một màn bi hài phía dưới. Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, không nhịn được tò mò.
"Cậu bé và người đàn ông kia là ai ?"
"Chàng trai đó là Đinh Trình Hâm, người em cùng cha khác mẹ của tôi. Còn người đàn ông kia là Vương Thần, chú ruột của tôi"
"Người em cùng cha khác mẹ sao ? Không nghĩ tới em có đứa em trai như thế. Hơn nữa tại sao nó không mang họ Vương"
"Biết ngay là anh sẽ hỏi" - Vương Nguyên mỉm cười, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định phía trước, chất giọng bạc hà xen chút đượm buồn cất lên không khỏi khiến lòng người cảm thấy bi ai.
"Trong giới kinh doanh, mọi thứ đều mang tính giả tạo. Ngay đến cả hôn nhân, cũng không xuất phát từ tình yêu, điều quan trọng là những lợi ích mà nó mang lại cho người trong cuộc. Ba mẹ tôi cũng không loại lệ. Ba từ bỏ tình yêu của mình là bà Đinh Lệ, chính là mẹ của Đinh Trình Hâm để lấy mẹ tôi nhưng thỉnh thoảng vẫn qua lại với bà ấy. Khi Trình Trình chào đời, ông nội biết chuyện đã rất tức giận, kiên quyết không cho thằng bé được mang họ Vương. Ba chỉ có thể âm thầm chu cấp tiền hàng tháng để nuôi nó, sợ người khác hãm hại hai mẹ con liền bí mật đưa họ sang Pháp sinh sống. Tôi chỉ biết được sự thật khi tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện thoại của ba với bà Đinh Lệ. Một đứa trẻ nắm trong tay quyền thừa kế như tôi đã được dạy cách suy nghĩ trưởng thành hơn bạn đồng lứa ngay từ khi còn nhỏ, những điều nên nói thì nói, những gì nên giữ trong lòng thì nên giữ. Năm đó ba mẹ tôi mất, Trình Trình trở về dự đám tang, lúc ấy tôi mới có cơ hội gặp và nói chuyện với nó. Ông nội vì nỗi mất mát lớn này mà cũng không quan tâm tới chuyện cũ nữa, nó ở lại nước, tôi giữ lời hứa thay ba chu cấp tài chính cho nó ăn học."
"Vương Thần có biết không ?"
"Ông ta là kẻ đầu tiên biết bố tôi bí mật nuôi hai mẹ con họ nhưng vẫn giữ im lặng, là bởi vì bố tôi nói sẽ chuyển 30% cổ phần cho ông ta"
"Em không sợ Trình Trình cướp mất tập đoàn ?"
"Thằng bé là đứa lương thiện, không mang tham vọng. Bà Đinh Lệ dạy bảo nó rất tốt. Nó cũng là đứa có tố chất kinh doanh, sau này chắc chắn sẽ đưa KR phát triển. Trình Trình dù gì cũng là con ruột của ba tôi, cũng là người có quyền điều hành tập đoàn"
Vương Tuấn Khải nhìn một bên sườn mặt của Vương Nguyên, lại nhớ đến tình cảnh của cậu cũng giống như hắn của kiếp trước. Chân chính là một đứa con do hoàng hậu sinh ra, lại phải tranh đấu với một đám hoàng tử âm hiểm. Nếu không phải hắn mưu kế xảo quyệt làm sao có thể sống sót, làm sao có thể được chọn trở thành thái tử để nối ngôi ? Bất quá đứa em cùng cha khác mẹ của bảo bối nhà hắn hiện tại khác đám người ấy một chút, nhưng không tìm cách hãm hại lẫn nhau không có nghĩa là không có tham vọng. Hắn chống cằm thở dài não nề, Vương Nguyên tại sao lại tin tưởng cậu nhóc kia đến thế chứ ?
Là do thằng bé thực sự lương thiện hay là do em quá mức lương thiện đây Vương Nguyên ?
Mắt lớn trừng mắt nhỏ dưới khuôn viên đến nửa ngày mới hậm hực đi vào nhà. Đinh Trình Hâm hừ lạnh nhìn người đàn ông đang hướng Vương Nguyên nở nụ cười thân tình kia, không khỏi cảm thấy chán ghét. Diễn hoài không thấy mệt hay sao ?
"Anh hai, chiếc Lamborghini anh mua cho em chạy hơi bị ngon nha !"
Đinh Trình Hâm lao đến ngồi cạnh Vương Nguyên, chớp đôi mắt sáng rực như mắt mèo trong đêm tối lấy lòng ca ca của mình. Kì thực cậu chính là một dạng đơn thuần, hồn nhiên như thế, đối với người anh trai này lại vô cùng kính nể. Dù gì mẹ con cậu cũng là người mang ơn, tiền học, tiền sinh hoạt hay bất cứ thứ gì cậu cần đều do một tay Vương Nguyên chu cấp đầy đủ.
"Trẻ con chưa đủ 18 tuổi đừng có mà chạy xe lung tung. Cảnh sát bắt được kiểm tra bằng lái không có, bị phạt anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu" - Vương Nguyên tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu nhóc bên cạnh, cánh tay tao nhã nâng ly cà phê lên khóe môi, hoàn toàn bỏ lơ sự hiện diện của người chú ruột khiến Vương Thần tức nổ đom đóm mắt.
"Không phải anh 17 tuổi cũng học đòi lũ bạn đua xe hay sao hả ? Còn nói em !"
"Hụ...hụ...hụ..." - Vương Nguyên cúi người ho sặc sụa, thằng em này cư nhiên lại lôi việc xấu của cậu ra nói, hình tượng chủ tịch đẹp trai cao lãnh của tập đoàn KR trong chốc nát sụp đổ tan nát thành mây khói !
"Ầy, anh xúc động quá rồi nha. Chạm vào tim đen chuẩn quá rồi đi"
Vương Thần nhìn một màn anh anh em em thân thiết đến chướng mắt, không nhịn được gõ mạnh tay lên mặt bàn. Tiếng động thành công lấy lại sự chú ý.
"Vương Nguyên, lần này xảy ra chuyện gây tổn thất không nhỏ, làm trong giới kinh doanh không thoát khỏi rủi ro, về sau sẽ còn nhiều thứ phát sinh. Cháu tuy đã ngồi lên chiếc ghế cao nhất đó nhưng tuổi đời còn trẻ, chưa đủ chín chắn để sát phạt. Chi bằng hãy để Vương Thần Hy nắm giữ chức Tổng giám đốc còn trống, giúp đỡ cháu giải quyết công việc"
Vương Thần miệng lưỡi giảo hoạt thuyết phục Vương Nguyên. Sở dĩ gã ta đến đây chính là vì mục đích này, mong muốn Vương Nguyên sẽ chấp nhận đưa con trai gã lên nắm giữ chức quyền dưới chủ tịch trên nghìn người đó. Khi ấy việc thâu tóm được KR sẽ không còn xa nữa.
"Từ khi thành lập chú cũng biết KR chỉ tuyển chọn những người có năng lực thật sự. Bất cứ ai muốn vào làm việc dù là chức vị nhỏ nhất cũng đều phải thông qua khảo sát ngiêm ngặt. Vương Thần Hy có khả năng sao ?"
"Cháu nói vậy là có ý gì ?" - Vương Thần trước lời nói móc mỉa của cậu vô cùng căm giận, lại không thể biểu lộ ra bên ngoài, chỉ đành hậm hực nuốt từng cục tức vào trong họng hệt như con chó bị khóa mõm, muốn phát tiết cũng không được.
"Chú nói cháu không có năng lực, kì thực 14 tuổi đã bay sang nước Mĩ xa xôi hoàn thành khóa quản trị kinh doanh cấp tốc trong vòng 2 năm. Chú nói cháu không đủ kinh nghiệm, thực tế đã một tay đưa KR lọt top 10 tập đoàn hùng mạnh chỉ trong một thời gian ngắn. Chú nói cháu tuổi đời còn trẻ, không sai, nhưng chính những kẻ bằng tuổi như chú cũng phải kiêng nể cháu không ít"
Vương Thần mím môi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Đinh Trình Hâm ngồi một bên thong thả xem kịch vui, không ngừng cảm thán anh hai thật lợi hại !
"Vương Thần Hy con trai chú hơn cháu 5 tuổi, đã tốt nghiệp đại học A danh tiếng nhất Trung Quốc. Thế nhưng..." - Vương Nguyên híp mắt cười, học tập điệu bộ của Vương Tuấn Khải sát lại gần kẻ đối diện "Anh ta năm lần bảy lượt trượt kì thi qua môn, trên trường học tập sa sút, chỉ biết ngủ và đánh nhau. Tấm bằng tốt nghiệp này không biết chú phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền nha"
"Nó là con trai tao ! Là người của Vương gia ! Đồ ranh con không biết suy nghĩ lại đi tin tưởng Đinh Trình Hâm ! Muốn đưa nó lên nắm chức tổng giám đốc sao ? Được ! Để xem các cổ đông sẽ phản ứng ra sao khi biết nó chính là đứa con riêng của chủ tịch quá cố ! Truyền thông sẽ sôi nổi như thế nào khi bí mất bị phanh phui !
Vương Thần hồ đồ đe dọa, tựa như nghiến răng mà nói, qua từng câu từng chữ có thể thấy gã tức giận đến nhường nào. Làm sao không tức giận cho được ! Vương Thế Hải ngay từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều có tố chất cùng năng lực hơn gã, ba hắn cũng tin tưởng giao cả tập đoàn cho anh ta. Đến cuối cùng người anh trai đó chết rồi, tưởng chừng như có thể nắm cả KR trong tay thì Vương Nguyên một chân ngáng đường đi của gã. Đã vậy còn có ý định chia sẻ quyền điều hành tập đoàn cho một đứa em cùng cha khác mẹ !
"Đinh Trình Hâm là người có năng lực" - Vương Nguyên đối mặt với cơn thịnh nộ của Vương Thần chỉ là một bộ dạng hờ hững, không nóng không lạnh đáp trả càng khiến gã điên tiết hơn.
"Ha ! Năng lực ? Cho dù là có năng lực thì cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, không phải người của Vương gia !"
"Nó là con ruột của ba tôi, là em trai tôi !"
"Câm miệng ! Mày muốn để KR rơi vào tay nó có phải không ?!"
"Chú thì không có rắp tâm chiếm đoạt tập đoàn hay sao ?!"
"Mày...!"
Đinh Trình Hâm sợ hãi lùi về phía sau, Vương Thần như mất hết lí trí, bàn tay to lớn thô ráp giơ lên định đánh một quyền vào mặt Vương Nguyên bất chợt bị ai đó nắm lấy, siết chặt đến khớp xương rã rời. Gã trừng mắt nhìn người thanh niên tướng mạo tuấn tú trước mặt, giãy giụa.
"Mày là ai ?!"
"Tôi là ai không quan trọng nhưng tôi cấm ông đụng - đến - Vương - Nguyên !"
Những chữ sau cơ hồ là do Vương Tuấn Khải gằn mạnh, ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát khí nhìn thẳng vào Vương Thần khiến gã có chút hoảng loạn cùng run rẩy không ít.
Tất cả những gì gã phải đánh đổi, tất cả tham vọng chưa đạt được và ngay cả chuyện ngày hôm nay, Vương Thần gã chắc chắn sẽ không bao giờ để yên !
Bóng dáng người đàn ông rời đi để lại một mảnh tĩnh lặng. Đinh Trình Hâm lúc này mới hoàn hồn, nắm lấy tay Vương Nguyên lí nhí.
"Em xin lỗi, vì em mà anh..."
"Em không có lỗi, về nhà ôn thi vượt lớp cho tốt. Tốt nghiệp cấp 3 mau chóng đến KR nhậm chức"
"Anh thật sự muốn em lên nắm quyền sao ?" - Đinh Trình Hâm mở to hai mắt đầy bất ngờ xen lẫn cảm kích nhìn Vương Nguyên. Cậu vốn tưởng anh trai chỉ nói đùa để khiêu khích Vương Thần, không nghĩ có một ngày mình lại được nhận cái vinh dự đó. Dù thật tâm biết bản thân cũng được coi là người có quyền thừa kế, nhưng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến.
"Ừ, ngoan ngoãn về nhà đi" - Vương Nguyên mỉm cười xoa đầu đệ đệ.
Nhìn chiếc Lamborghini trắng khuất dần sau cánh cổng sắt to lớn, Vương Nguyên vuốt nhẹ lồng ngực ngã phịch xuống sofa. Thật sự khi đối mặt với cơn thịnh nộ như muốn giết người của kẻ gọi là chú, cậu không phải không cảm thấy sợ hãi, chỉ là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng cao ngạo mà thôi. Ngay lúc này dũng khí quật cường vừa rồi như bị rút sạch, tựa quả bóng căng khí đột ngột bị xì hơi khiến cậu không khỏi cảm thấy chấp chới.
Mệt mỏi. Khó chịu vô cùng.
"Em không sao chứ ?" - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang cố trấn an bản thân, lo lắng đưa cốc nước đến trước mặt cậu.
"Không sao...Vừa rồi, cảm ơn anh"
"Không chỉ là chuyện vừa rồi, về sau tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Tôi thà bị đau chứ không cho phép bất cứ kẻ nào đụng đến em, dù là một sợi tóc !"
"Anh không cần mang ơn tôi đã giúp đỡ anh. Cũng không cần phải liều mạng vì tôi"
Vương Nguyên nói xong liền muốn lạnh nhạt xoay người rời đi, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy.
"Tôi làm việc đó không phải vì em. Là vì tôi. Nếu em bị thương tổn, bản thân tôi sẽ đau đớn hơn"
"Có ý gì"
"Tôi thích em !"
Hoàn chương 10
Đã comeback và ăn hại hơn =)))))
Cầu cmt ╮( ̄v ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro