Thôi thì mày cứ yêu đại nó đi.
Cả tuần tiếp theo....à phải nói là cả tháng tiếp theo mọi người đều nhìn tôi bằng ánh, mắt...kì quái. Gì chứ ? Tôi là người bị hại đấy, sao không đi nhìn ngó cái thằng thần kinh có vấn đề kia mà soi mói hả?
Hôm đấy, sau khi Vương Tuấn Khải đứng trên bục giảng nói yêu tôi thì tôi đã ngay lập tức cho hắn mấy cái đạp rồi bỏ đi. Hừ công sức chuẩn bị cả buổi sáng mà tự nhiên lại thành công cốc.
Mấy ngày liền tôi không nói chuyện với Vương Tuấn Khải, tôi không muốn nói hay nói một cách chính xác rằng tôi không biết nói, chuyện với nó kiểu gì.
Thời gian sau đó có vô cùng vô cùng nhiều chuyện xảy ra. Tỉ như Dịch Dương Thiên Tỉ không biết yêu đương với em nào mà thời gian dành cho tôi ít hơn. Còn Vương Tuấn Khải thì lại ngày ngày tới nhà rủ tôi đi học, có hôm tôi giận quá tính chờ cậu ta đi trước rồi mình mới đi. Chờ mãi....chờ mãi cuối cùng muộn học.
Mỗi sáng tới nhà chở đi học, ngày ngày mua đồ ăn cho, tặng những món quà mà Vương Nguyên yêu thích chính là nhiệm vụ hằng ngày của Vương Tuấn Khải. Cứ thế cứ thế mãi.
Năm cuối cấp rồi, chúng tôi tất cả đều vùi đầu vào sách vở. Nhận lệnh của ma ma đại nhân tôi đã đến nhà của Vương Tuấn Khải để học cùng cậu ta và gia sư riêng. Có vẻ như ý nghĩ muốn tôi làm người yêu của Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết, cậu ta luôn cố gắng càng gần tôi càng tốt.
- Vương Nguyên, mày muốn thì trường nào?
- Trung Học Phổ Thông KYO
- Lấy điểm....cao lắm đấy - Có vẻ Vương Tuấn Khải rất bất ngờ với quyết định của Vương Nguyên.
- Tao biết, nhưng với học lực của tao thì rất dễ dàng để vào.
- Vậy còn tao? - Vương Tuấn Khải với lấy gói snack đang ở trong tay Vương Nguyên.
- Liên quan tới tao? - bằng giọng điệu hờ hững nhất để trả lời.
-......- Bỏ đi khỏi buổi học
Mấy hôm sau Vương Tuấn Khải không thèm nhìn mặt tôi, tôi ở bếp cậu ta sẽ ở phòng khách, tôi ở tầng một cậu ta sẽ lên tận tầng 3.
Đem chuyện này kể cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thì cậu ta chỉ cười nhạt một cái rồi nói rằng " Chỉ tại một chữ yêu ". Cứt, yêu đương thì liên quan đéo gì cái này? Không hề nhé.
Tôi hôm đó tôi liền call video với Lưu Chí Hoành. Báo cáo....à không kể lể cho cậu ta tất cả mọi chuyện. Vậy mà cậu ta lại phán tiếp một câu " thì mày yêu bố nó đi cho rồi ". Hahaha hai năm đã khiến một đứa không hề biết nói tục, chửi thề có thể phát ngôn ra những lời như thế. Thời gian....quả thực là đáng sợ mà.
Kì một của lớp 9 đã qua rồi, sang kì hai chúng tôi như thể cá đã nằm trên chảo rồi. Ai nấy đều học hoc và học chỉ riêng Vương Tuấn Khải. Không biết cậu ta lại dở chứng gì mà sống chết không chịu học, một tuần 7 buổi học thì nghỉ mất 5 còn hai buổi còn lại thì tới chỉ để....ngủ.
- Vương Nguyên, em cảm thấy tình hình của Vương Tuấn Khải như thế nào? - Vào một buổi sáng đẹp trời, thầy Đào đẹp troai gọi tôi lên văn phòng để gặp riêng.
- Em...em thấy cậu ta vẫn ăn uống đầy đủ mà thầy
- Vậy còn chuyện học hành?
- Cái....cái đó..
- Từ sau cái vụ em từ chối lời tỏ tình của nó thì nó trở nên như vậy.
- Ý thầy là lỗi của em?
- Thầy không có ý đó, ý thầy là thầy muốn em có thể giúp thằng bé.
- Thầy ủng hộ chuyện yêu sớm trong trường?
- Xem như thầy nhờ em.
Vâng, trong trường có luật cấm học sinh yêu sớm vậy mà thầy chủ nhiệm của tôi lại bảo tôi đi yêu sớm. Phản đối, hứ tôi muốn kiện a~
Lưu Chí Hoành về nước....thằng đệ của tôi về nước rồi. La lá la là la, cuối cùng nó cũng chịu về rồi. Nhưng mà thật sự thì tôi không hề nhận ra nó. Thay đổi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có lẽ là câu phù hợp nhất để miêu tả về Lưu Chí Hoành. Từ tóc tai, quần áo trên người và cả cái miệng nhai cao su kia nữa. Chết tiệt, thay đổi đến ngạc nhiên.
13 giờ 30 phút của một ngày nắng nóng, mẹ Vương Tuấn Khải không biết thế nào lại hẹn tôi tới nhà gặp mặt. Còn về nội dung cuộc nói chuyện thì chắc mọi người cũng biết rồi. Tóm đi tóm lại là bà ấy cũng muốn tôi hẹn hò với Vương Tuấn Khải. Còn doạ rằng nếu không giúp thì bà ấy sẽ nhờ mẹ tôi nữa. Xía, cô à cô cứ tự nhiên nhé, cháu đây tin tưởng mẹ cháu vô cùng.
" Rầm" hãy quên những gì tôi nói ở dòng trên, bà mẹ mà tôi yêu thương nhất, bà mẹ mà tôi tin tưởng nhất cũng phản bội tôi mất rồi.
- Này Dịch Dương, mày thấy tao phải làm như thế nào đây? - Vương Nguyên ôm đống xúc xích ngồi trên giường rồi gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Vương Nguyên....mày có thích Vương Tuấn Khải không? - Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời Vương Nguyên bằng một câu hỏi khác.
- Mày bị điên à thằng kia, tao rõ ràng là nam sinh ưu tú được bao người quý mến bây giờ mày lại hỏi tao có thích Vương Tuấn Khải hay không là sao?
- Chuyện mày được nhiều người yêu mến và chuyện mày có thích Vương Tuấn Khải hay không nó không hề liên quan tới nhau.
- Ừ nhỉ....nhưng mà tao không biết tao phải làm gì, cũng không biết mình,có thích Vương Tuấn Khải hay không.
- Vậy thì mày...cứ yêu đại nó đi, vừa giúp mày nhận ra tình cảm, vừa giúp nó trong chuyện học hành.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro