Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Thân.


Hôm nay là một buổi sáng trong lành... trời mưa như xối xả, sấm chớp đùng đùng ( Cott: Định mệnh xàm lừn ). Vương Nguyên nhìn thân hình của cái tên to xác bên cạnh từ từ mở mắt.

- Vương Nguyên, lão công của cậu rất soái sao? - Vừa mở mắt đã thấy người kia nhìn mình khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được liền trêu chọc
- Soái??? Soái cái ba đời tổ tông nhà mày chứ soái. Lão công cái con khỉ gió, ông đây đéo bao giờ lấy mày nhá.

Nhầm kịch bản, chắc chắn là nhầm kịch bản mà. Kịch bản chính xác phải là Vương Nguyên khen Vương Tuấn Khải hảo soái chứ nhỉ? Ài...tội ai kia lại gậy ông đập lưng ông rồi.

- Ế, chứ không phải là chúng ta sắp kết hôn sao lão bà bà? - Không được, không thể lần nào cũng để Vương Nguyên thắng được.
- Bà bà cái con khỉ nhé, mày đi mà kêu con cún nhà mày kết hôn với mày. BỐ KHÔNG KẾT HÔN - Mới sáng ra đã phát điên rồi mà....phải hạ hoả, hạ hoả mới được.
- Nhưng mà...
- Im mồm - Không để cho Vương Tuấn Khải nói hết câu Vương Nguyên đã...chẹn họng

- Vương Tuấn Khải...- 4 phút 32 giây sau Vương Nguyên gọi tên Vương Tuấn Khải.
-........
- Nè mày chảnh với ai hả, bố đang nói chuyện với mày đó.
- Không phải là em nói anh im sao? - Vương Tuấn Khải một bụng ấm ức trả lời.
- Được rồi được rồi coi như tao sai. Vậy mày...tao hỏi mày chút chuyện được không?
- Nói
- Này, mày thích tao từ khi nào vậy? À còn mày thích tao ở điểm nào nữa. Tao biết là tao đẹp nhưng tao lại là con trai hơn nữa có biết bao người con gái dịu dàng nết na thích mày mà.

Một loạt câu hỏi được đặt ra và không biết phải trả lời như thế nào. Rốt cục thì Vương Tuấn Khải cũng không biết bản thân mình đã thích Vương Nguyên từ lúc nào, không biết là thích cậu ở điểm nào. Một người con trai không có một chút gì gọi là duyên hết vậy mà anh lại yêu cậu say đắm. Cố gắng làm quen và trở thành bạn tốt của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vì Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên là bạn thân. Ài....điên mất thôi.

- Nói lại, ai là này tao? Gọi lão công anh sẽ trả lời cho cưng - Vương Tuấn Khải không biết phải trả lời thế nào....
- Nín, định mệnh nhà nó mày là lão công của ai? Ai là vợ của mày. Không trả lời thì thôi nhé....hứ - Gì chứ, rõ ràng là bằng tuổi, rõ ràng đều là con trai vậy tại sao Vương Tuấn Khải lại được làm công mà cậu thì phải làm thụ?
-........- Im lặng chứ còn biết nói gì nữa^^ ( Cott: Tội nghiệp con tao)
- Khải Khải a~, Vương Tuấn Khải  đẹp trai nghi ngút, Vương Tuấn Khải anh tuấn thông mình mày có thể cho tao biết không hả? Mày biết là tao mà ôm bụng nghi vấn thì sẽ không sống nổi mà - Thấy Vương Tuấn Khải giận mình khiến Vương Nguyên thì lạnh trở nên nóng hơn
- Gọi anh...- Vương Tuấn Khải lại đưa ra yêu cầu.
- ...Hảo, Anh Khải siêu soái cho em biết đi, rốt cục là anh thích em từ khi nào ^^
- Chứ không phải em theo đuổi anh sao??

WTF, nó đang nố cái đéo gì vại? Các bạn đừng tin nó nhé. Vương Tuấn Khải sánh ngày ra đầu óc có chút...không bình thường. Tin tôi không? Tôi nói thật đó, người theo đuổi tôi chết đi sống lại là Vương Tuấn Khải, đòi rước tôi về nhà cũng là cậu ta....à còn có cả mẹ cậu ta nữa. Nhưng mà người mẹ trong truyền thuyết kia chúng ta sẽ nói sau nhé.

Sau khi vào lớp 6 được một tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ rủ tôi đi chơi với cái lý do ấu trĩ: " Thất tình ". Vâng, anh chàng đào hoa đúng là đào hoa mà. Mới lớp 5,lớp 6 mà người yêu không thể tính trên đầu ngón tay nữa rồi.

Vẫn như mọi hôm, ngày chủ nhật Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tới nhà đón tôi. Gần nhất tôi có một tên cũng bằng tuổi tên là Lưu Chí Hoành, cậu ta cực kì cực kì thích Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng mà tỏ tình 2 lần thì 3 lần thất bại. Ài...tội nghiệp thằng nhỏ mà. Ơ đi xa quá rồi, chúng ta đang bàn luận về việc ai là người theo đuổi ao mà nhỉ^^
Chuyện là hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ không chở Vương Nguyên tới những nơi quen thuộc như quán nét, cửa hàng ăn vặt hay những nơi hay ho đẹp đẽ khác mà là một ngôi nhà....à là một căn biệt thự.

Lúc đi vào khu này Vương Nguyên đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, nhà Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là giàu nhưng không thể nào có chuyện giàu tới nỗi này được hơn nữa Vương Nguyên cũng đã biết nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi mà. Vậy....căn biệt thự đó là của ai?

Vâng câu trả lời chắc chắn mọi người ai cũng biết, vừa tới cổng của biệt thự thì Vương Tuấn Khải đã vác cái mặt chó ra đón khách, hứ sao cứ phải suốt ngày bưng cái mặt lạnh đó ra nhỉ? (Cott: Được lắm Vương Trôi, ngươi dám nói Vương Cải là mặt chó, rồi ta sẽ cho ngươi biết khi chó đè người sẽ như thía nào ^_^).

" Vào nhà đi" đúng, vào nhà đi là câu nói đầu tiên mà Vương Tuấn Khải dành cho chúng tôi nhưng mà tôi có cảm giác như hắn đang hướng về tôi để nói vậy.

Wow nhà đại gia có khác ha, nhà vừa lớn vừa đẹp. Thiên a~ ước gì tôi có thể ở trong ngôi nhà này một ngày tôi đã mãn nguyện rồi (Cott: mày được ở cả đời rồi đấy con ạ><)

Ài, phòng tắm nè, phòng xông hơi nè, phòng ngủ phòng khách phòng bếp phòng....phòng...à tầng hầm nè cả..ngay chuồng chó cũng đẹp nữa. Thật là nhìn khiến người ta phát thèm mà.

" Đô Đô, vào chuồng " có phải vì tôi rất được ưa thích hay không mà con chó nhà Vương Tuấn Khải nhìn thấy tôi đã chạy lại liếm chân các kiểu. Tôi cũng là một con người yêu thích động vật nên vội vàng ôm lấy nó xoa xoa các kiểu khiến Vương Tuấn Khải phải hét lên.

Ghét, rõ ràng nhà giàu mà cứ phải ki bo nhỉ? Mượn con chó chơi một chút thì tổn hại tới ai à? Vậy mà cũng bắt nó vào chuồng =_=.

"Tiểu Khải dẫn bạn tới chơi hả con", Vâng nhân vật người mẹ siêu lầy trong truyền thuyết chính thức lên sàn.

End Chap

Vote ê,  cmt xem thử tụi mày có thích thể loại này không nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro