Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Ông Lưu vừa dứt lời thì có ba cặp mắt ngạc nhiên nhìn ông. Nguyên thì ngồi nhìn ông bà Lưu suy nghĩ: " Tại sao bame biết chứ, mình chưa nói ra mà." Suy nghĩ xong cậu không kịp hỏi lên tiếng thì hai anh em nhà kia la lớn làm mọi người giật mình, xém nữa là cậu quên luôn mình suy nghĩ gì rồi.

" Ba nói vừa học vừa quản lý công ty sao." Hoành Trình đồng thanh nhìn ông bà Lưu la lớn.

" Hai cậu làm gì mà la làng lên vậy, làm mọi người giật cả mình bộ có hai người ngạc nhiên thôi sao mình không có chắc, các cậu ngồi xuống im lặng tí đi cho mình nhờ." Cậu lạnh giọng nhìn hai người ngồi kế cậu vì ngạc nhiên mà ngồi bật dậy nói.

" À à xin lỗi mọi người tại tụi con ngạc nhiên quá đà hihi, mà Nguyên Nhi cạu có cần dùng cái giọng lạnh như vậy nói chuyện với bọn tớ không hứ." Hoành Trình nhìn ba người kia nói giọng vui vẻ, rồi nhìn Nguyên trách móc.

Cậu lườm hai người kia, không để ý  tới rồi quay qua trở lại mặt vui vẻ nhìn ông bà Lưu cười nói: " Sao bame biết con định nói chuyện đó vậy con chưa kịp mở miệng nói mà hjhjhj."

" Con đã ở với chúng ta bao nhiêu năm lẽ nào lại không biết được con nghĩ gì chứ. " Ông bà Lưu cười tươi nhìn cậu.

Ông bà Lưu nói xong thì ông lại lên tiếng vui vẻ nhìn ba cậu nói tiếp: " Ta biết các con rất thông minh, rất giỏi mà ta rất tin tưởng các con sẽ quản lý tốt cty mà đúng chứ. "

" Mà bame không cùng về với tụi con sao." Cậu nhìn ông bà Lưu nói.

" Anh hai nói đúng đó hay ba mẹ theo chúng con về đi hihi." Cậu nhìn ông bà Lưu cười tươi nói.

" Bame có việc nên chưa về được nên tụi con cứ về bển trước đi khi nào xong việc bame sẽ qua đó thăm tụi con, à mà khi nào tụi con đi để mẹ phụ các con dọn hành lý." Bà Lưu nhìn ba cậu vui vẻ nói.

" Nếu vậy thì con tính mai sẽ đi luôn ạ, mọi người thấy có được không. " Cậu cười tươi nói với mọi người.

" Được đó cứ tính vậy đi hjhj, ở đâu có Nguyên Nhi ở đó có tụi mình, sẽ không để cậu đi một mình đâu." Hai người nhìn cậu nói giọng ngọt ngào.

" Vậy thì ngày mai cùng đi mình biết các cậu thương mình nhất mà, nhưng qua đó không được gọi mình là Nguyên Nhi có biết không, nếu các cậu phạm lỗi tớ sẽ xử đẹp hai cậu biết chưa." Cậu nhìn hai người kia cười tươi nói nghiêm mặt nhắc nhở.

" Tụi tớ biết rồi, biết rồi mà cậu cứ yên tâm hjhj." Hai người nhìn cậu ngọt ngào nói.

" Thôi được rồi, các con như vậy là tốt giờ thì lên phòng dọn dẹp đi rồi nghỉ ngơi mai bay sớm biết không. " Ông Lưu nhìn ba cậu vui vẻ nói.

" Dạ xin phép bame tụi con lên phòng. " Ba cậu đồng thanh cười tươi nói với ba mẹ.

Nói với ba mẹ xong thì ba cậu lên lầu ai nấy về phòng nấy để dọn dẹp đồ đạc. Một lát sau bà Lưu cũng đã lên phong các cậu để phụ dọn đồ.

~~~~~~~~~SÁNG HÔM SAU~~~~~~~~

6:00 Sáng
Tại sân bay Anh

" Chào bame chúng con đi, bame ở lại giữ gìn sức khỏe, về tới bên đó tụi con sẽ điện thoại cho bame." Ba cậu vui vẻ nhìn bame mình nói.

" Tạm biệt các con, đi mạnh khỏe qua đó phải biết chăm sóc tốt bản thân biết chưa." Ông bà Lưu nhìn ba cậu vui vẻ dặn dò.

" Dạ tụi con biết rồi, bye ba mẹ. " Ba cậu nói với ba mẹ xong rồi bước lẻn máy bay.

Ông bà Lưu nhìn ba cậu lên máy bay xong rồi cũng lái xe về nhà. Trên máy bay các cậu đã đi được mấy tiếng rồi, Hoành Trình thì đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn cậu lại im lặng nhùn ra ngoài thẩn thờ suy nghĩ.

Cậu im lặng suy nghĩ, nước mắt cũng đã rơi: " Cuối cùng cũng trở về rồi, ba mẹ, anh Tiểu Khải mọi người vẫn còn nhớ Nguyên Nhi chứ con rất nhớ mọi người. "

____________________________________

~~Mình quay bên Khải xem thế nào~~

~~~~7:00 Sangs~~~
Tại Trường STAR TDT

Một đám nữ sinh đang đứng trước cổng trường la hét nhìn ba chàng trai bước xuống xe kia: " Aaaaa...đại thần à nhìn em nè...nhìn tụi em đi, yêu anh quá...aaaa."

Bao nhiêu cặp mắt dồn về phía Khải làm anh bực mình quát lớn: " Các người biến hết cho tôi nhanh gọn." Anh quát lớn làm đám nữ sinh xanh mặt chạy mất rồi quay qua Thiên, Hàng lạnh giọng nói rồi bước đi: " Đi lên lớp. "

" Dạ, đi thôi." Nói xong hai anh bước đi theo Khải.

" Karry à anh đi sao không đợi em chứ sáng em qua nhà anh mà hai bác nói anh đi rồi làm em chạy theo mệt lắm đó." Ả chạy ra trước mặt anh nói giọng nhão nhoẹt.

" Tôi có kêu cô qua nhà tôi sao mà cô bảo tôi không đợi, nực cười. " Anh lạnh giọng nhìn ả nhếch môi nói rồi bỏ đi Thiên Hàng cũng đi theo sau.

" Karry... Karry đợi em với...Karry. " Ả vẫn không để ý lời anh nói tiếp tục chạy theo sau kêu lớn tên anh.

* Mọi người thấy sao bám dai như đĩa vậy đúng không là đồ mặt dày mà *
___________________________________

Bên ba cậu suốt mười mấy tiếng đồng hồ máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh.

~~~~~~4:00 Chiều~~~~
Sân bay Bắc Kinh

" Hazzzzz mệt quá đi cuối cùng cũng tới nơi." Ba cậu bước xuống máy bay mệt mỏi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro