CHAP 5
Một thanh niên bước vào vui vẻ tươi cười nhìn hai anh em Khải nói: " Ai nói anh không làm kia chứ, chỉ là đi xuống phòng kế toán xíu thôi mà, ở trong phòng hoài chán chết đó em trai à vả lại công ty em có gái đẹp à nha mà dấu anh không chịu giới thiệu gì hết thiệt là." Ngô Lỗi đang làm Tổng Giám đốc công ty Khải nha.
" Gái đẹp sao." Hai anh em bất ngờ đồng thanh la lớn.
" Làm gì la lớn vậy tính hù chết anh à, có gì đâu chứ gái đẹp thì anh nói gái đẹp thôi." Ngô Lỗi nhìn hai anh la lại.
" Là ai mà anh nói đẹp, là dưới phòng kế toán cty sao. Mà anh bớt cái tính trăng hoa đi, quen mấy cô rồi không đủ sao." Anh lạnh giọng nói.
" Đúng đó là ai vậy, em cũng muốn xem ai lại phải rơi vào mắt anh rồi thật tội cô gái đó. Em với anh đi xem cô gái đó đi." Anh hơi lạnh nhếch môi nói giọng trêu chọc rồi kéo Ngô Lỗi nhanh ra ngoài.
" Nè...Nè từ từ, Khải à anh đi đây." Bị Thiên kéo đi nhanh anh chỉ để lại được lời chào Khải rồi mất bóng.
Sau khi Thiên, Ngô Lỗi ra ngoài mặt anh lại trầm hẳn quay ghế lại mắt nhìn nơi xa xăm mở miệng giọng trầm ấm nói nhỏ: " Nguyên Nhi à em đang ở đâu, có còn sống không sao không có một chút tin tức gì vậy anh nhớ em."
Tình yêu là thế người này nhớ thương người kia thương nhớ, biết đến khi nào mới gặp lại nhau.
___________________________________
~~~~Mình trở về phía Nguyên nha ~~~
Nguyên đã đi cả nữa ngày rồi mà không về ở nhà ai nấy lo lắng bame Hoành và Trình lên tiếng: " Hoành Nhi, Trình Nhi hai con mau đi kiếm Nguyên đi nó đi lâu rồi. Cả điện thoại không nghe bame sợ có gì đó không ổn rồi hai con à." Ông bà giọng lo lắng nhìn hai cậu nói.
" Dạ con đi ngay đây, có gì con sẽ điện thoại về." Hai cậu cũng lo lắng không kém đồng thanh nói vói bame rồi lấy xe đi tìm cậu.
Trên xe hai anh em lo lắng không yên, Trình ngồi ở ghế phụ lấy điện thoại gọi cậu nhiều lần mà không ai nghe máy làm hai người lo thêm. Bởi trước đây dù có buồn cỡ nào đi nữa cậu cũng chỉ đi đâu đó xíu rồi sẽ về nhà còn điện thoại về cho mọi người ở nhà khỏi lo, vậy mà giờ đi lâu như vậy điện thoại cũng không nghe thì chắc chắn là có chuyện gì rồi. Ngồi suy nghĩ lo lắng cuối cùng họ cũng nhớ ra về chỗ hẹn của cậu, nhanh chóng lái xe thật nhanh đến đó. Đúng dự đoán của hai cậu.
" Roy à cậu ở đây rồi làm mọi người lo chết được, mà cậu...cậu sao vậy tỉnh lại đi mà đừng làm tớ sợ Roy à...Roy." Thấy bóng dáng quen thuộc hai cậu đi nhanh vào, vừa tới chỗ Nguyên thì cậu đã gục xuống bàn rồi, trên tay nắm chặt tập hồ sơ làm hai người kia hốt hoảng nói lớn, Hoành đỡ cậu ra xe còn Trình ngồi ghế sau đỡ cậu, rồi lấy điện thoại điện cho bame.
* Khi ra ngoài thì kêu cậu là Roy nhé*
" Alo bame, Roy cậu ấy ngất rồi con với hai đang đưa cậu ấy đến bệnh viện bame mau đến nha." Bame Lưu bắt máy cậu nhanh chóng nói.
Bên ông bà Lưu nghe xong điện thoại của Trình tắt điện thoại xong liền tức tốc lấy xe đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~30 phút sau~~~~~~~
Ông bà Lưu cũng đã đến cùng hai cậu ngồi chờ trước phòng cấp cứu, đèn cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra.
" Cậu Roy không sao mọi người đừng quá lo, chỉ tại không ăn sáng mà đã uống rượu nên dẫn tới đau dạ dày thôi ạ. Chỉ cần gia đình đừng để cậu ấy bỏ bữa nữa là được, cậu ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt mọi người có thể vào thăm, không có gì nữa tôi xin phép đi làm việc đây có gì thì gia đình cứ gọi tôi, chào chủ tịch, phu nhân và hai vị thiếu gia." Ông cung kính nói rồi xin phép gia đình đi làm việc .
Bước vào phòng bệnh là một cậu thiếu niên, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng hồng còn đang im trong giấc ngủ.
Mọi người ngồi chờ cậu tỉnh, Trình thì đã đi mua nước và đồ ăn cho cả nhà. Còn Hoành cầm lấy tập hồ sơ lên mở ra xem và đọc cho mọi người cho nghe, sau khi Hoành đọc xong thì mọi người cũng hiểu vì chuyện cô gái này mà cậu mới uống nhiều đến thế sao, thật là sao phải dày vò bản thân mình chứ, mọi người nhìn cậu im ở đó đều cảm thấy đau mình chứ, mọi người nhìn cậu nằm im ở đó đều cảm thấy đau lòng, 15 phút sau Trình quay lại và đúng lúc cậu đã tỉnh lại lên tiếng.
" Ư...ư sao đau bụng vậy nè, sao con lại ở đây còn mọi người nữa đông đủ bậy ạ." Cậu mở mắt ngồi dậy lên tiếng hỏi.
" Cậu còn nói sao không ăn gì lại uống nhiều rượu như vậy có biết mọi người lo lắm không hả." Hoành Trình đồng thanh nói .
" Thôi được rồi không sao thì tốt rồi hai con cũng đừng mắng nó." Ông bà Lưu cười vui vẻ lên tiếng.
" Nguyên Nhi con thấy trong người sao rồi có đau lắm không để mẹ gọi bác sĩ khám cho con nha." Bà Lưu nhìn cậu giọng ấm hỏi.
" Dạ con không sao ạ, xin lỗi ba mẹ và hai cậu làm cho mọi người phải lo lắng nhiều rồi, mà con muốn về nhà bame cho con về nhà, con không thích ở đây ngột ngạc lắm. " Cậu nhìn mọi người vui vẻ nói giọng ấm.
" Cho cậu về với một điều kiện sau này làm gì cũng phải nói với mọi người biết không, không được ôm đau buồn một mình nữa cậu hứa đi tụi mình với bame cho cậu về. " Nhìn cậu quy ước nói.
" Hai đứa nó nói đúng, sau này con phải nói ra hết biết không chúng ta là người một nhà không phải sao." Ông bà Lưu vui vẻ nhìn cậu nói.
" Dạ con biết rồi con hứa với mọi người, cảm ơn mọi người đã thương yêu con trong suốt thời gian qua có mọi người con thấy đời sống này rất có ý nghĩa con yêu bame và cả hai cậu nữa. " Cậu vui vẻ nói xong thì ôm nhau hạnh phúc.
~~~~~~~~Vài Ngày Sau~~~~
Trong mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi cậu quyết định trở về Trung Quốc bắt đầu kế hoạch của mình. Sau khi ăn sáng xong ra ngoài sofa ngồi đã có mặt đông đủ mọi người cậu định lên tiếng thì ông cũng có chuyện muốn nói với ba cậu. Ông Lưu lên tiếng vui vẻ nói: " Tụi con cũng lớn hết rồi ba có chuyện này muốn nói. Cty bên Trung Quốc ba muốn ba con qua đó tiếp quản nó, ba biết Nguyên con định xin phép bame về đó đúng không. Vậy thì ba con về đó đi ta đã sắp xếp hết rồi nhà ở, và trường cho các con học nữa nên các con không phải lo gì hết, ba con thấy sao định khi nào thì đi đây. " Ông Lưu vui vẻ hỏi ba cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro