CHAP 48
Sau khi Khải và Thiên ra ngoài thì Thiên dẫn Khải đến một nhà hàng gần đó để ăn sáng. Nửa tiếng sau bên chỗ Nguyên cậu tỉnh giấc cảm thấy bụng mình hơi đói nên đi ra ngoài kiếm gì đó để ăn, cậu cứ tưởng bên công ty này sẽ giống bên công ty cậu nên cứ đi. Nhưng không ngờ cậu bị lạc rồi còn đi điện thoại thì lại không bỏ túi theo thì làm sao điện cho Hoành đây, Nguyên bây giờ đang đứng ở bộ phận kế toán của công ty cậu cứ loay hoay không biết phải đi đâu nữa thì vô tình đụng trúng một người.
" A a a...cho tôi xin lỗi. " Cậu vô tình đụng trúng một người vì phép lịch sự nên lên tiếng xin lỗi.
" Đụng trúng tôi...xin lỗi là xong à." Ả bị cậu đụng trúng làm rơi xấp tài liệu nhặt lên xong ả nhìn cậu tức giận nói.
Châu Đông Vũ 27 tuổi đang là trưởng phòng kế toán được Thiên trọng dụng vì có năng lực tốt cũng vì vậy mà ả ỷ lại bắt nạt mọi người.
Lúc này cả đám nhân viên nghe được tiếng nói lớn thì đều nhìn về phía ả và Nguyên rồi kéo nhau lại xôn xao...
Nhân viên 1: " A...cậu ấy đáng yêu quá...tiểu mỹ thụ a~~~"
Nhân viên 2: " Nhưng sao lại đụng trúng trưởng phòng chứ...thôi cậu ấy chết chắc rồi. "
Nhân viên 3: " Trưởng phòng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu...thật tội cho cậu ấy...hazzz."
Nhân viên 4: " Đụng trúng trưởng phòng coi như xong rồi. "
" Bla.....bla....bla."
" Tôi cũng đã xin lỗi...cô còn muốn gì đây." Bên Nguyên lúc này cậu hơi nóng giận nhùn ả lạnh nói vì trước giờ chưa ai dám đứng trước mặt lớn tiếng với cậu như ả.
" Tôi đây không cần...đụng trúng tôi thì cậu chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi." Ả ta nghe vậy thì càng tức giận nhìn cậu nói.
" Đuổi việc...cô nghĩ mình làm được sao." Cậu lạnh nhìn ả nói.
" Tôi nói cho cậu biết trước khi rời khỏi đây luôn, tôi là trưởng phòng kế toán của công ty KW và là người phó chủ tịch Vương tin tưởng, trọng dụng nhất. Trước giờ chưa có ai dám đụng tới tôi nghe chưa...riêng có cậu hôm nay lại dám nói chuyện như vậy với tôi thì cậu chuẩn bị. " Ả hóng hách nói nhưng chưa hết câu thì.
" Oh...thì ra chỉ là trưởng phòng kế toán thôi sao... Tôi còn tưởng chức vụ nào cao lắm chứ mà ở đây lên mặt... Ha ha." Cậu nhìn ả mỉa mai nói rồi cười lớn.
Cả đám nhân viên vì sợ ả nên chỉ đứng yên lặng xem thôi chứ không dám đứng ra can thiệp...lúc này nhìn thấy cậu nói chuyện với ả như vậy thì vô cùng bất ngờ và lo lắng cho cậu mong cậu sẽ không sao.
" Giỏi lắm dám nói giọng đó với tôi cậu...cậu." Ả bất ngờ vì trước giờ có ai dám nói giọng điệu đó với ả đâu chứ, bây giờ thấy cậu nói vậy thì tức giận đỏ mặt lên tiếng đi lại đẩy mạnh cậu ngã về sau.
" Á a a a a...." Cậu bị ả đẩy bất ngờ với lực mạnh nên đứng không vững mà ngã về sau cũng may có một bàn tay to lớn ấm áp đã đỡ lấy cậu.
Anh và Thiên vừa đi ăn về đi ngang qua đây thì nghe có tiếng nói ồn ào nên cùng Thiên đi xem vừa đến nói thì thấy Nguyên bị đẩy nhưng vì quay lưng với anh nên anh chưa nhận ra nhanh chân đi lại anh đỡ lấy cậu.
Suy nghĩ : " Thôi xong rồi anh Khải ở đây còn đỡ lấy anh nữa bây giờ anh muốn giấu cũng không được nữa rồi hazzz." Thiên từ sau lưng Khải đi lên nhìn thấy người được Khải đỡ là Nguyên thì suy nghĩ rồi nhìn phía ả tức giận quát lớn: " Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả."
Cũng may được Khải đỡ lấy nếu không tiểu bảo bối trong bụng cậu sẽ xảy ra chuyện rồi cậu lúc này mới bình tĩnh lại đứng thẳng người lại rồi ngước lên thì..: " Cảm...cảm ơ.... Tiểu Khải....là anh....anh sao."
" Nguyên Nhi...là em...đúng là em rồi...không phải mơ đúng không...anh nhớ em...thật sự rất nhớ em." Anh nghe được tiếng cậu thì giật mình nhìn xuống gương mặt mà mình ngày đêm nhớ mong kia, anh xúc động nói nước mắt cũng rơi.
" Tiểu Khải đừng khóc....là em...là Nguyên Nhi của anh đây mà, mai cười lên khóc rất xấu...em không thích thấy anh khóc đâu." Cậu lấy tay lau đi nước mắt cho anh rồi nhìn anh mặt đáng yêu nói.
" Được...được anh...anh không khóc nữa. " Anh lau đi giọt nước mắt còn lại rồi choàng tay ôm chặt cậu cười ôn nhu nói.
" Chủ tịch.... Phó Chủ tịch.... Hai anh tới đây có việc gì không ạ...tôi đâu có làm gì đâu ạ." Nghe tiếng quát của Thiên ả giật mình hoảng sợ nhưng cố bình tĩnh nhìn hai anh mỉm cười nói.
" Không làm gì...đúng là dẻo miệng...đẩy vợ của tôi té mà cô nói không làm gì sao...đúng là chán sống." Anh bỏ Nguyên ra ôm ngang hông cậu rồi nhìn ả tức giận nói lớn.
" Hả vợ...vợ sao...tôi...tôi thật sự không biết...xin Chủ tịch và Phó Chủ tịch bỏ qua cho tôi... Vương Phu Nhân rộng lượng bỏ qua cho tôi được không. " Ả nghe thấy chữ vợ thì xanh mặt hoảng sợ nói.
" Sao sợ rồi à...không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao...cái gì mà trưởng phòng kế toán của công ty KW và là người Phó Chủ tịch Vương tin tưởng, trọng dụng nhất trước giờ chưa có ai dám đụng tới nữa...có phải vậy không TRƯỞNG PHÒNG. " Cậu nhìn ả tức giận lên tiếng rồi suy nghĩ: " Tại cô tất cả tại cô mà tôi bị phát hiện rồi, thật là tức chết mà...azzzz."
" Cô dám nói với anh ấy như vậy sao." Thiên tức giận nhìn ả nói.
" Vợ à...em đừng giận... Thiên em biết mình nên làm gì rồi chứ." Anh ôn nhu nói với Nguyên rồi ngước lên nhìn Thiên và Châu Đông Vũ lạnh băng lên tiếng.
" Em biết rồi anh... Người đâu đem cô ta về bang chờ tôi xử lí. " Thiên nhìn Khải nói rồi gọi lớn.
" Chủ tịch... Phó Chủ tịch xin tha cho tôi...tha cho tôi đi...tôi...hu...hu tôi xin lỗi...tôi thật sự không biết cậu ấy là... Chủ tịch.... Phó Chủ tịch... Hu hu hu." Ả bị người của anh lôi đi van xin khóc lóc nhưng cũng vô dụng.
" Xin lỗi anh hai anh dâu là em quá trọng dụng cô ta...nên cô ta mới hóng hách như vậy...may mà anh dâu không sao...em thật sự xin lỗi. " Sau khi ả đã bị lôi đi Thiên quay lại nhìn Khải Nguyên áy náy nói.
" Được rồi không phải lỗi của em." Khải Nguyên đồng thanh nói.
" Bây giờ chúng ta lên phòng anh nói chuyện nha." Anh nhìn cậu cười nói rồi nắm tay dẫn cậu đi.
" Được a~~~." Cậu cười tươi nói rồi đi theo Khải.
" Wow...thì ra là Vương Phu Nhân đó...trưởng phòng đụng nhầm người rồi...đáng đời chị ta, ỷ được trọng dụng thì ức hiếp cấp dưới chúng ta...đúng đúng đó...bla..." Cả đám lại tiếp tục xôn xao lên thì.
" Không có việc làm....muốn đi cùng cô ta không. " Thiên lạnh giọng nói với đám nhân viên đang ồn ào kia.
Nghe Thiên nói xong thì cả đám sợ hãi tản ra hết tiếp tục công việc của mình.
_____________ GIẢI PHÂN CÁCH ___________
" Vợ à em thật sự tỉnh rồi sao...là sự thật không phải mơ đúng không...nhưng mơ cũng tốt có em ở đây với anh, không muốn tỉnh lại rồi chỉ còn một mình anh...vợ à." Sau khi lên phòng anh để cậu ngồi xuống sofa chăm chú nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu rồi mới lên tiếng cười nói.
" Tiểu Khải à...là em thật mà anh không có mơ đâu...em đang ngồi trước mặt nói chuyện với anh đây này...anh không cần nhìn em kĩ như vậy đây, em đâu phải hàng hóa đâu chứ." Cậu thấy anh như vậy thì bật cười sờ mặt anh nói.
" Đúng thật là em rồi...nhưng em tỉnh khi nào lại còn tới được đây nữa. " Anh nắm lấy tay cậu đang trên mặt mình rồi ngồi trên ghế đặt cậu ngồi trên đùi mình ôn nhu nói.
" Chuyện này thì...nhưng em nói ra anh không được giận em đâu đấy. " Cậu quay lại ôm cổ anh ấp úng nói.
" Được... Anh không giận em mau nói đi." Anh vẫn ôm lấy cậu cười nói.
" Hứa rồi nha...* Cậu kể ....* .... Mọi chuyện là như vậy đó...định cho anh bất ngờ lớn vào tối nay nhưng không ngờ lại như thế này thật là..." Cậu nhìn anh cười nói rồi kể hết cho anh nghe chuyện ở bệnh viện, chuyện cậu tỉnh lại, mọi người giúp cậu tập vật lý trị liệu mấy ngày nay, còn chuyện hôm nay cậu xuất viện đòi theo Thiên Hoành và Hàng Trình... Kể hết cho anh nghe nhưng lại quên chuyện mình có tiểu bảo bối luôn.
" Nói vậy là em...đã tỉnh lại từ hai ngày trước rồi. " Anh nghe cậu kể xong thì có chút nóng vì mình bị gạt nhíu mày nhìn cậu.
" Tiểu Khải anh...anh giận em sao." Cậu thấy mặt anh khó coi thì buồn bã nhìn anh nói.
" Bảo bối sao vậy đừng buồn mà...anh đâu có giận em đâu nè." Anh thấy cậu buồn thì nhanh chóng cười tươi nhìn cậu nói. Cậu là bảo bối của anh thì làm sao anh giận được chứ, cậu tỉnh lại rồi được nói chuyện với cậu là niềm vui lớn của anh rồi. Ai mà không khó chịu khi bị gạt đâu chứ anh cũng nằm trong trường hợp đó.
" Hức...hức...anh...anh giận em...hức...anh không thương em nữa...hức...xin lỗi...em...hức...em không cố ý giấu anh mà." Cậu nghe anh nói xong thì liền bật khóc nức nở ôm chặt anh cậu cất nghẹn nói.
" Bảo bối ngoan đừng khóc....anh không giận em với lại anh rất thương em mà...ngoan đừng khóc nữa... Bảo bối của anh khóc...anh sẽ đau lắm biết không, ngoan nghe anh đừng khóc nữa...không phải em nói khóc rất xấu sao...ngoan nghe anh không khóc nữa, anh yêu em rất nhiều biết không. " Anh thấy cậu khóc thì hoảng loạn lên ôm cậu trong lòng anh ôn nhu nói rồi lau nước mắt cho cậu.
" Khóc sẽ rất xấu...em....em không khóc nữa...anh thật là không giận em." Cậu lau đi nước mắt cất giọng nhìn anh nói.
" Đúng anh không giận em...vì vậy không được khóc nữa, em cười cho anh xem nào. " Anh cười tươi nhìn thẳng mặt cậu ôn nhu nói rồi suy nghĩ: " Em ấy thay đổi nhiều quá, hình như trẻ con hơn trước thì phải nhưng như vậy cũng rất tốt có thể thấy em ấy làm nũng với mình."
" Được...được...em không khóc nữa... Em yêu anh Tiểu Khải. " Cậu nhìn anh mặt đáng yêu nói.
" Anh cũng rất yêu em bảo bối. " Anh cười tươi ôm lấy cậu vào lòng rồi nói thì.
" Là ai." Anh chợt thấy bóng người ngoài cửa nên nhìn ra lạnh nói lớn nhưng vẫn ôm cậu trong lòng.
" Azzz...bị phát hiện rồi...là bọn em/ anh đây." Cả 5 người mở cửa bước vào đồng thanh nói.
Sau khi Thiên quát đám nhân viên xong thì lấy điện thoại ra gọi cho Hoành, Trình, Hàng và Ngô Lỗi biết chuyện của Khải Nguyên sau đó tụ nhau lại để đi đến phòng Khải xem như thế nào nhưng vừa đến nơi thì cả 5 người thấy Khải Nguyên đang ngọt ngào vì không muốn quấy rầy nên chỉ đứng nép ngoài cửa nghe và rồi bị Khải phát hiện được.
" Là mọi người sao...mọi người tới khi nào sao không vào mà đứng ngoài cửa vậy." Cậu buông anh ra kêu anh cho mình ngồi xuống sofa rồi ngước lên nhìn 5 người cười nói.
" Mọi người đến đây có việc gì sao." Anh đặt nhẹ cậu xuống sofa rồi lạnh giọng nói nhưng mắt vẫn hướng về một mình cậu.
" Nè Tiểu Khải anh đang nói chuyện với mọi người sao cứ nhìn em vậy bộ mặt em có dính gì sao...còn dùng giọng lạnh như vậy nói chuyện với mọi người nữa chứ." Cậu thấy anh chứ nhìn mình mà nói chuyện với 5 người kia nên bất mãn chu mỏ giọng đáng yêu nhìn anh nói.
" Ha ha ha ha ha." Cả 5 người thấy cậu như vậy thì không nhịn được cười nên bật cười thành tiếng.
" Tôi chưa tính sổ với mọi người chuyện của Nguyên mà còn ở đó cười sao." Anh lạnh giọng nhìn cả 5 người nói.
" Tiểu Khải a~~~~ anh bỏ qua chuyện này đi mà, em muốn anh như lúc trước nha đừng lạnh lùng như vậy nữa được không nha....nha~~~." Cậu nhìn anh mắt long lanh cười tươi nói.
" Anh hai đúng đó mọi người cũng rất muốn anh trở lại vui vẻ như lúc xưa." Thiên lúc này cũng lên tiếng cười nói tán thành ý của Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro