CHAP 46
Sau khi đi dạo xong thì Phạm Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh đưa cậu về phòng, lúc này Dương Mịch ngoài cửa bước vào cười nói: " Nguyên Nhi mẹ đến rồi đây."
" Bà tới rồi mau lại ngồi nghỉ đi...nấu nhanh như vậy à." Bà vui vẻ nhìn Dương Mịch nói rồi cầm lấy túi đồ ăn.
" Chúng tôi vừa đi dạo có xíu thì bà đã tới rồi đúng là nhanh thật nha." Bà Lưu cười nói.
" Tôi phải tranh thủ chứ, không thể để con dâu và cháu nội đói đó...đúng không Nguyên Nhi. " Bà Vương cười lên tiếng rồi lại ngồi gần vuốt tóc Nguyên nói.
" Đã làm phiền mẹ rồi... Con cảm ơn. " Cậu nhìn bà Vương nói.
" Đứa nhỏ ngốc này còn khách sáo vớ mẹ...con mau ăn đi cho nóng." Bà Vương vui vẻ nói rồi cầm lấy tô canh mà Phạm Băng Băng đã múc ra đưa cho cậu.
" Dạ được ạ...có mọi người thật tốt. " Cậu cầm lấy tô canh vui vẻ cười nói.
Sau 15 phút thì cậu cũng ăn xong, lúc này cũng đã xế chiều, Tuấn Khải cũng đã sắp đến đây rồi, ba bà vì chiều ý cậu giấu Khải nên cho cậu uống thuốc xong cũng ra về. Còn Nguyên trong phòng cậu uống thuốc cũng chìm vào giấc ngủ, Khải thì cũng đã đến bệnh viện với cậu rồi, anh mệt mỏi nên ngồi nói chuyện với cậu được một xíu thì đã ngủ luôn...
____________ GIẢI PHÂN CÁCH ___________
~~~~~~ Buổi sáng 2 ngày sau ~~~~~~
" Nguyên Nhi đợi anh hết hôm nay thôi thì anh có thể ở cạnh em rồi, sau hôm nay anh sẽ thường xuyên nói chuyện và kể chuyện cho em nghe có chịu không, sau khi qua Mỹ anh sẽ kiếm một bác sĩ thật giỏi để điều trị cho em, ở bên đó chỉ có hai chúng ta vì vậy em phải mau tỉnh lại biết không, không được để anh một mình đâu đó. Hôm nay công ty KW kỉ niệm ngày thành lập anh phải đến đó dự lần cuối để ngày mai chúng ta đi nên tối nay có lẽ phải bỏ em một mình nhưng anh sẽ tranh thủ về sớm với em, em đừng sợ có biết không. Bây giờ anh phải đi làm rồi, em ngủ ngon nhé bảo bối của anh." Anh VSCN xong thì ra ngồi cạnh cậu nắm lấy tay cậu anh nghẹn ngào nói hôn lên trán cậu một cái rồi mới bước ra khỏi phòng.
" Xin lỗi đã giấu anh việc em tỉnh lại...em sẽ không để anh làm vậy vì em đâu." Anh vừa ra khỏi phòng thì cậu mở mắt cậu nghe hết lời anh nói nên có chút đau lòng.
" Cậu dậy sớm vậy...đã khỏe hẳn chưa." Hoành bước vào trước cười tươi nhìn Nguyên nói.
Nguyên: " ...... "
Đi vào sau Hoành Trình thấy Nguyên ngồi im lặng không trả lời nên đi lại vỗ nhẹ vai Nguyên cười nói: " Nè Nguyên Nhi cậu sao vậy đang suy nghĩ gì đó."
" Hả...hả...mình, mình không sao...mọi người mới đến sao." Cậu bị Trình vỗ vai, mới giật mình ngước lên nhìn 4 người trước mặt nói.
" Chào anh dâu tụi em mới đến. " Thiên đi lại gần ôm Hoành rồi nhìn Nguyên cười nói.
" Xin lỗi vì tới giờ mới đến thăm cậu được. " Hàng cùng đi lại phía Trình rồi nhìn Nguyên cười nói. Vì công việc ở bang lẫn công ty quá nhiều nên tới hôm nay Thiên và Hàng mới đến thăm Nguyên được.
" Không sao đâu...mà 4 người thân mật như vậy không lẽ.... Hoành à, Trình à 4 người..." Cậu cười tươi nói rồi hỏi.
" Anh ấy bây giờ là chồng tớ rồi... Hôm trước gấp quá nên chưa kịp nói cậu biết... Hi....hi." Hoành cười tươi đi lại ngồi cạnh Nguyên nói.
" Bọn tớ kết hôn vào tháng trước, chỉ còn cậu thôi đó...mau chóng kết hôn với anh Khải đi nha." Trình vui vẻ lên tiếng.
" Vậy thì vui quá rồi....chúc mừng 4 người nha." Cậu vui vẻ nói.
" Anh đã khỏe chưa vậy có còn mệt ở đâu không. " Thiên nhìn Nguyên hỏi.
" Chắc Hoành và Trình đã nói việc của Khải cho cậu nghe rồi đúng không. " Hàng lên tiếng nhìn Nguyên nói có chút buồn rầu khi nhắc đến Khải.
" Tôi khỏe rồi...mọi người yên tâm đi tôi sẽ không để anh ấy vì tôi mà làm vậy đâu." Nguyên nhìn 4 người nghiêm túc nói.
" Thôi được rồi...bây giờ mình đói quá, chúng ta đi ăn trước rồi làm thủ tục xuất viện có được không. " Cậu quay qua Hoành làm bộ mặt đáng yêu lắc cánh tay Hoành cười nói.
" Được rồi...được rồi mà, cậu bắt đầu trẻ con từ khi nào vậy hả." Hoành gỡ tay Nguyên ra cười nói.
" Làm gì có chứ... Vậy chúng ta mau đi thôi." Cậu vui vẻ nói rồi bước đi trước.
Thế là cả 4 người đi theo sau Nguyên, Trình thấy Nguyên như vậy không khỏi bất ngờ muốn khẳng định lại nên kéo Hoành lại nói nhỏ: " Anh hai à Nè Nguyên Nhi cậu ấy có chút thay đổi đúng không. "
" Chắc tại có tiểu bảo bối nên anh ấy vui vẻ thôi...hay Hoành à em chúng ta cũng kiếm một đứa đi, có khi em cũng thay đổi dễ thương như anh dâu vậy thì sao." Thiên nghe được Trình nói cũng quay lại cười tươi lên tiếng rồi quay qua Hoành nói.
" Thiên Thiên à anh vừa mới nói gì hả...thay đổi bộ bây giờ em hung dữ lắm sao hả...anh." Hoành nghe Thiên nói thì tức lên nghiến răng nhìn Thiên nói.
" Anh...anh không có ý đó đâu...bà xã anh dễ thương nhất...thôi mình đi nhanh đi anh dâu đợi kìa." Thiên thấy Hoành tức giận thì nhanh chóng nói ngọt đánh trống lảng rồi kéo Hoành đi.
" Trình Nhi à có phải chúng ta cũng nên có một đứa không em." Hàng quay lại nắm tay Trình nói.
" Nếu anh muốn....đợi đi...đi thôi anh còn đứng đó." Trình cười nói rồi kéo Hàng đi.
" Được.... Được. " Hàng cười tươi nói đi theo Trình.
Nguyên đã xuống tới căn tin bệnh viện, đợi cả 5 phút thì Thiên Hoành và Hàng Trình mới xuống tới. Sau khi ăn xong thì Nguyên ngồi ở đó uống nước đợi. Còn Thiên và Hàng thì đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, Hàng và Trình thì lên phòng cậu xem còn thứ gì chưa lấy không và đi đến nói với Nhất Thiên một tiếng. Sau đó cả 5 người lên xe về, hôm nay có tiệc phải chuẩn bị nhiều thứ, 4 người định chở Nguyên về nhà cho cậu nghỉ ngơi rồi tối mới đến rước cậu nhưng Nguyên làm mặt đáng thương nói ở nhà rất buồn đòi đi theo đến công ty, Hoành và Trình đành mềm lòng cho cậu đi theo luôn nhưng không để cho Khải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro