CHAP 45
Hoành Trình đứng đợi một lúc thì ba bà đã đến bệnh viện, Hoành và Trình giao Nguyên cho ba bà chăm sóc sau đó mới bỏ đi.
____________ DÃY PHÂN CÁCH ___________
TẠI CÔNG TY KEVIN ROY
" Chúng ta lên phòng làm việc của hai em nói chuyện nha." Thấy Hoành và Trình bước vào công ty Thiên Hàng đứng lên đồng thanh nói.
" Dạ được...chúng ta đi thôi." Hoành Trình đồng thanh nói rồi bước đi.
~~~~~~~~ PHÒNG LÀM VIỆC ~~~~~~~
" Hai anh uống nước đi." Cả 4 người ngồi vào bàn Trình cười rót nước cho Thiên Hàng.
" Có chuyện gì... Không về nhà nói được sao, mà hai anh gọi tụi em về đây vậy." Hoành cười nói.
" Hai ngày nữa là ngày kỉ niệm thành lập công ty KW rồi. " Hàng nhìn Trình và Hoành nói.
" Hai anh đến để nhờ tụi em phụ một tay sắp xếp cho buổi tiệc hôm ấy." Thiên nhìn Hoành và Trình nói.
" Được...chỉ có vậy mà hai anh điện thoại tụi em về đây sao." Hoành nhìn Hàng rồi quay qua Thiên đang ngồi cạnh mình nói.
" Hai anh cũng rảnh thật nha có biết tụi em chỉ mới vào thăm Nguyên một xíu thôi đó." Trình bất mãn nhìn Hàng nói.
" Chuyện này mới là chuyện quan trọng đây... Thiên cậu nói đi." Hàng nghiêm túc nhìn Hoành và Trình lên tiếng rồi nhìn Thiên nói.
" Anh hai nói tới ngày đó anh ấy....sẽ tuyên bố từ bỏ chức chủ tịch, giao lại cho anh, Hàng và anh Lỗi...rồi đưa anh dâu sang Mỹ định cư và điều trị bên ấy luôn. " Mặt Thiên buồn rầu nói lên từng câu.
" Hả...qua Mũ định cư sao...nhưng mà Nguyên cậu ấy...anh hai anh mau nói đi, anh Khải đòi đưa Nguyên đi kìa." Trình bất ngờ nói lớn rồi quay qua Hoành gấp gáp.
" Khụ....khụ...muốn hù chết anh sao, Nguyên cậu ấy khỏe rồi không cần đi nữa đâu." Hoành đang uống nước nghe Trình nói lớn thì sặc nước luôn Hoành nhìn Thiên và Hàng tỉnh bơ nói.
" Khỏe lại....nhưng từ khi nào vậy." Thiên Hàng bất ngờ đồng thanh nói.
Hoành Trình vui vẻ nhìn Thiên và Hàng nói:
Hoành: " Sáng nay cậu ấy tỉnh rồi tinh thần rất tốt. "
Trình: " Chỉ có điều nằm cũng lâu nên phải tập vật lý trị liệu vài ngày nữa sẽ khỏe lại như bình thường... Hì hì."
" Sao lúc nãy tụi em không nói chứ...làm tụi anh buồn rầu chết mất." Hàng bất mãn nhìn Hoành và Trình nói.
" Vậy thì tốt quá...anh điện thoại báo cho anh hai biết. " Thiên vui mừng nói rồi cầm điện thoại định gọi thì...
" Không được điện....anh là đang muốn mất mạng sao." Trình nói lớn.
" Nguyên đã dặn không được để Khải biết... Hai anh mà nói thì coi chừng bọn em nghe chưa. " Hoành nhìn Thiên và Hàng nghiêm giọng nghiến răng nói.
" Được không nói...không nói là được chứ gì." Thiên Hàng có chút rùng mình, nhất là Thiên rồi đồng thanh nói.
Thế là cả 4 ngồi lại nói chuyện, Hoành Trình kể cho Thiên Hàng nghe chuyện của Nguyên rồi bàn bạc chuyện bữa tiệc hôm ấy trong bầu không khí vui vẻ.
______________ DÃY PHÂN CÁCH __________
" Khải à em cứ thế này...suốt ngày chỉ bỏ ăn rồi cấm đầu vào công việc...em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không em nhìn lại mình đi... Nguyên Nhi tỉnh lại nhìn em như vậy sẽ vui hay sao hả." Ngô Lỗi từ cửa bước vào nhìn thấy Khải vẫn đang cắm đầu xuống vào máy tính, phần cơm đã đặt cho Khải lúc sớm vẫn còn nguyên trên bàn, Ngô Lỗi có phần đau lòng cũng có tức giận nhìn Khải nói lớn.
" Em biết chứ...nhưng không có em ấy...em không sống nổi anh biết không...em thật sự rất mệt, em nuốt không trôi anh à." Anh ngừng làm việc giọng nghẹn ngào nói từng câu,nước mắt cũng rơi dài trên khuôn mặt vì bỏ ăn mà xanh xao hẳn kia.
" Anh biết em rất buồn...nhưng nghe lời anh ráng ăn đi như vậy em mới có sức chăm sóc cho Nguyên chứ...mọi người ở nhà đều rất lo cho em biết không... Nguyên Nhi sẽ sớm tỉnh lại thôi, nghe lời anh một lần đi có được không mau ăn đi." Ngô Lỗi biết Khải bề ngoài càng lạnh thì bên trong lòng lại đang chịu một nỗi đau lớn, nhỏ giọng kéo Khải lại bàn Ngô Lỗi đưa phần cơm cho Khải ôn nhu nói.
" Xin lỗi...thời gian qua làm mọi người lo lắng nhiều rồi...em sẽ ăn mà. " Anh trầm giọng nói đưa từng muỗng cơm lên ăn nhưng sao lại khó nuốt thế này.
" Em xem như vậy có tốt hơn không... Sau này không cho phép em bỏ ăn nữa biết không. " Ngô Lỗi nhìn Khải ăn dù không nhiều nhưng có ăn là tốt rồi vui vẻ vỗ vai Khải nói.
" Em biết rồi." Anh nhìn Ngô Lỗi lên tiếng nói rồi suy nghĩ: " Vợ à anh vẫn đợi em...em mau tỉnh dậy đi anh thật sự rất nhớ em. "
________________________________________
TẠI BỆNH VIỆN
" Mọi người đến từ khi nào...sao không gọi con dậy." Cậu bị tiếng ồn mà thức giấc mở mắt ra thấy ba bà đang ngồi nói chuyện thì cười tươi lên tiếng rồi chóng tay để ngồi dậy.
" Nguyên Nhi...con dậy rồi sao." Bà nghe tiếng cậu thì nhanh chóng lại đỡ cậu ngồi dậy cười tươi nói.
" Con khỏe chưa...có chỗ nào khó chịu không con." Bà Lưu vui vẻ gấp gáp hỏi Nguyên.
" Mọi người ồn quá nên con ngủ không được đúng không. " Bà Vương vui mừng lên tiếng nhìn cậu.
" A~~ mọi người có cho con nói không vậy, con khỏe rồi ạ...rất khỏe, xin lỗi con ngủ hơi lâu nên làm mọi người lo lắng cho con rồi. " Cậu cười tươi nhìn ba bà nói.
" Con đừng nói như vậy...là mẹ không tốt, không nhận ra con sớm...mẹ xin lỗi không bảo vệ được con, còn để con bị thương nữa...mẹ...mẹ." Bà ôm chặt cậu đau lòng khóc nói.
" Mẹ đừng khóc mà...con tỉnh lại rồi quay về với mọi người rồi mà...mẹ phải vui lên chứ. " Cậu cũng ôm bà trấn an rồi cười nói.
" Đúng đó chị à...chúng ta phải vui lên chứ." Bà Lưu vui vẻ lên tiếng.
" Được rồi con dâu ở đây mẹ về nhà nấu đồ tẩm bổ cho con và tiểu bảo bối nấu xong mẹ sẽ đem vào ngay." Bà Vương cười tươi nhìn Nguyên nói.
" Dạ...dạ được ạ." Cậu nghe hai chữ con dâu thì đỏ cả mặt thẹn thùng cúi mặt nói.
" Vậy con đây với hai bà ấy nha, mẹ về trước... À quên để mẹ nói với Khải chắc nó vui lắm đây. " Bà Vương vui vẻ nói rồi quay đi nhưng chợt nhớ ra một chuyện quay lại nhìn Nguyên cười tươi lên tiếng.
" Khoan đã...mẹ à người có thể đừng nói với anh ấy được không ạ, tại con...con muốn cho anh ấy một chút bất ngờ đấy ạ." Cậu nghe vậy thì gấp gáp cười nói lại.
" Ồ....là vậy sao được rồi mẹ sẽ không nói nha, mẹ về đây...hai bà ở lại chăm sóc nó nhé, xíu tôi vào." Bà Vương bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nói với ba người rồi ra về.
" Nguyên Nhi con...sao con lại không cho Khải biết vậy. " Bà thắc mắc hỏi cậu.
" Chắc muốn tự nói rồi đây đúng không...chị đừng quá lo." Bà Lưu thấu được suy nghĩ của Nguyên vui vẻ lên tiếng.
" Là vậy sao." Bà có chút buồn vì là mẹ ruột của Nguyên mà lại chưa biết được con trai mình nghĩ gì, tự an ủi mình chắc do đã xa Nguyên chừng ấy năm nên nhất thời bà thấy lạ thôi ...trầm giọng lên tiếng.
" Thôi bỏ qua chuyện này nha...con rất vui vì bây giờ mình có cả a người mẹ ấy...con muốn tập đi với lại ra ngoài hóng mát...hai mẹ dẫn con đi nha." Cậu nhìn thấy mẹ mình buồn thì nhanh chóng bắt qua chuyện khác vui cười nhìn hai bà nói.
Thế là hai bà dẫn cậu ra hoa viên bệnh viện để hóng mát, Nguyên thì đòi tập đi vì muốn nhanh khỏe lại, hai bà cũng vui vẻ mà đỡ cậu đi, thế là cả ba người cùng nhau hóng mát trong vui vẻ, đầy tiếng cười lẫn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro