CHAP 44
Trong phòng giờ chỉ còn ba người cậu mới mở mắt ra chống tay cố gắng ngồi dậy nhìn Hoành Trình nói: " Anh ấy đi rồi phải không. "
" Đúng đi rồi...đi rồi...a a a Nguyên Nhi anh em tớ nhớ cậu quá đi." Hoành Trình thấy Nguyên như vậy thì chạy nhanh lại đỡ Nguyên rồi ôm chầm lấy Nguyên vui mừng nói.
" Được rồi...ngạt thở quá...hai cậu muốn mình chết luôn sao." Cậu bất mãn nhìn Hoành Trình vui vẻ nói.
" A....xin lỗi tại tụi tớ vui quá." Hoành Trình đồng thanh nói rồi buông Nguyên ra để cậu dựa vào thành giường.
" Quên nữa anh hai ở đây với Nguyên Nhi nha...em đi gọi anh Nhất Thiên. " Trình cười nói rồi chạy đi.
Sau khi Trình đi cậu quay sang Hoành hỏi: " Mình nằm đây bao lâu rồi. "
" Hơn hai tháng nay rồi. " Hoành nhìn Nguyên cười nói.
" Lâu vậy à...cực khổ cho mọi người làm cho mọi người lo lắng cho mình rồi. " Cậu trầm giọng nhìn Hoành nói.
" Cậu đừng nói vậy mà thấy cậu tỉnh lại khỏe mạnh như vậy mọi người rất vui đó." Hoành nắm tay Nguyên an ủi rồi thắc mắc nói tiếp: " Nhưng mà nè sao cậu lại không cho anh Khải biết mình tỉnh lại vậy... Anh ấy rất nhớ cậu đấy, vì cậu mà anh ấy trở nên lạnh lùng hơn rồi, nụ cười cũng không còn nữa mà chỉ toàn là nước mắt cậu biết không. "
" Mình biết chứ...nhưng mình muốn cho anh ấy bất ngờ xíu thôi từ từ sẽ kiếm cách bù đắp cho anh ấy mà." Cậu nhìn Hoành cười nói.
Hoành định lên tiếng thì Nhất Thiên và Trình bên ngoài đi vào Nhất Thiên nhìn Nguyên cười nói: " Em tỉnh rồi à... Thấy trong người thế nào rồi. "
" Em khỏe rồi...nhưng có điều vì nằm lâu nên gân cốt hơi bị cứng á." Cậu vui vẻ nhìn Nhất Thiên nói.
" Vậy à...để anh xem thử em có khỏe thật chưa đây." Nhất Thiên đi lại khám cho cậu rồi cười nói tiếp: " Chỉ cần tập vật lý trị liệu vài ngày thì em có thể chạy nhảy được rồi...hì hì...anh đùa thôi có con rồi nên đi đứng cẩn thận chút biết không."
" Em biết rồi...hả...hả có con...con sao." Cậu bất ngờ nói lớn.
" Đã hai tháng rồi, tụi tớ quên nói với cậu....hì hì." Hoành Trình đi lại ngồi gần Nguyên cười tươi nói.
" Nhưng em là nam." Cậu nhìn Nhất Thiên nói thì...
" Nam nhân cũng có thể mang thai mà, đứa bé cũng sẽ phát triển bình thường và khỏe mạnh, vừa mới tỉnh lại em đừng suy nghĩ nhiều nữa an tâm đi. Ráng ăn uống đều đặn, nghỉ ngơi cho tốt vào biết không. " Nhất Thiên ngắt lời Nguyên nhìn cậu cười nói.
" Em biết rồi cảm ơn anh." Cậu vui vẻ nhìn Nhất Thiên nói rồi lấy tay xoa bụng mình mỉm cười suy nghĩ: " Tiểu Khải chúng ta có con rồi, em thật sự rất vui."
" Không còn gì nữa anh đi làm việc trước đây có gì cứ gọi anh." Nhất Thiên vui vẻ nhìn ba cậu nói rồi bước ra khỏi phòng.
" Dạ." Ba cậu đồng thanh nói.
" Chuyện mình có thai, chắc anh ấy chưa biết luôn phải không. " Cậu nhìn Hoành và Trình cười nói.
" Ừ anh ấy vẫn chưa biết. " Hoành nhìn Nguyên cười tươi nói.
" Vù anh ấy có về nhà đâu mà biết, hai anh em tớ biết lag nhờ ba mẹ nói đấy...hay để mình gọi báo cho anh Khải nha." Trình cười tươi nhìn Nguyên nói.
" Không cần đâu...đợi vài ngày nữa khi mình khỏe hẳn mình sẽ nói với anh ấy... Hai cậu nhất định phải giữ bí mật đó nha." Cậu cười tươi nhìn Hoành Trình nói.
" Được...tụi tớ biết rồi cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi mới tỉnh lại mà." Hoành Trình cười tươi nói rồi đỡ Nguyên nằm xuống giường.
Cậu nghe lời Hoành Trình nói nằm xuống một hồi cũng thiếp đi.
Lúc này điện thoại của Hoành reo lên, Hoành bắt máy vui vẻ trả lời:
RENG....RENG...RENG
" Alo...em nghe đây."
" Vợ à, em với Trình đang ở đâu vậy... Anh với Hàng đang ở đại sảng công ty em này, họ nói hai em ra ngoài rồi. " Thiên vui vẻ cầm điện thoại nói giọng ngọt ngào.
" Hai em đang ở bệnh viện thăm Nguyên Nhi nè." Hoành cười nói vào điện thoại.
" Tụi em về công nghệ nha...hai anh có chuyện muốn nói. " Hàng lấy điện thoại từ tay Thiên cười nói.
" Được rồi...tụi em sẽ về ngay, anh và anh Thiên ở đó đợi tụi em xíu nha...tút...tút." Hoành nghe được tiếng của Hàng thì đưa điện thoại cho Trình cầm điện thoại nghe Trình vui vẻ nói rồi cúp máy.
" Để anh gọi bác gái đến ở với Nguyên rồi mình đi." Hoành cầm lại điện thoại của mình rồi nhìn Trình nói và bấm một dãy số gọi: " Alo... Bác gái Nguyên Nhi cậu ấy tỉnh rồi, vừa mới ngủ mà giờ con phải tới công ty có việc rồi nên điện thoại cho bác ạ." Hoành cười nói vào điện thoại.
" Vậy sao...tốt quá bác vào ngay tụi con có việc thì đi trước đi nha." Bà ( mẹ Nguyên) vui mừng cầm điện thoại nói.
Nghe điện thoại xong bà rất vui nhanh chóng kêu Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đi nhanh vào bệnh viện với cậu, vì ba ông đã ra ngoài làm việc nên không đến bệnh viện được. Còn Hoành và Trình cũng đã về công ty để gặp Thiên và Hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro