Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 43

Sau khi tất cả mọi người đã về anh cũng bước từng bước nặng trĩu đi thay đồ xong rồi kéo chiếc giường kế bên gần lại bên cậu ngắm nhìn cậu nước mắt kìm nén bây giờ cứ mãi chảy ra.... Anh nắm lấy tay cậu rồi nằm xuống cạnh cậu hôn trán cậu một cái...cứ khóc thế cho đến khi ngủ quên.

Anh vẫn ở tại bệnh viện này suốt một tuần lễ, cuối cùng Thiên cũng khuyên anh trở lại công ty tiếp tục làm việc. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hơn hai tháng, cậu vẫn cứ nằm yên ở đó, nằm trên chiếc giường màu trắng kia. Còn anh vẫn vậy hằng ngày đến thăm cậu nói chuyện và ngủ ở đây cùng cậu cho đến sáng rồi tiếp tục đi làm. Chỉ hơn hai tháng mà anh đã thay đổi thật nhiều, bây giờ anh còn lạnh lùng hơn lúc trước ( lúc cậu một lần rời xa anh ). Hôm nay vẫn như ngày thường anh cũng vào bệnh viện cầm một đóa hoa thật đẹp đem vào cho cậu. Anh bước vào phòng cậu nhìn người con trai đang nằm trên chiếc giường kia không một chút tiến triển. Do hôm qua có uống chút rượu sợ ảnh hưởng đến cậu nên chạy thẳng về nhà đến sáng mới tranh thủ đến thăm cậu một chút.

Anh bước vào phòng nhìn thân hình nhỏ nhắn gương mặt hồng hào hơn rất nhiều. Anh cầm lấy tay cậu nhìn cậu không rời mắt giọng run run, đau lòng nói: " Nguyên Nhi... Vợ à... Em nằm đây đã hơn hai tháng rồi... Sao em cứ nằm đó mãi vậy!! Anh Lỗi, Hàng Trình ,Thiên Hoành đều đã kết hôn về chung một nhà rồi, chỉ còn chúng ta thôi... Em tỉnh dậy đi được không em muốn anh đợi em đến khi nào"

Cậu vẫn im lặng trên chiếc giường ấy nhưng gương mặt đã hồng hào hơn rất nhiều, cậu nghe anh nói tất cả nhưng chỉ là không thể tỉnh lại.

" Em đừng buồn nữa Nguyên sẽ nghe được lời em nói mà, anh tin em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi...đừng khóc nữa em phải mạnh mẽ lên biết không. " Nhất Thiên bước vào thấy Khải như vậy. Nhất Thiên cũng rất đau lòng đi lại đặt tay lên vai Khải an ủi. Trong suốt thời gian qua Nhất Thiên là bác sĩ chính của Nguyên.

" Nhưng đến khi nào đây anh." Anh cúi mặt đau lòng lên tiếng.

" Thôi nhờ anh chăm sóc em ấy...em đến công ty đã hôm nay có cuộc họp quan trọng, họp xong em sẽ vào liền. " Anh trầm giọng đứng lên nhìn Nhất Thiên nói, hôn nhẹ lên trán cậu rồi từng bước nặng trĩu bước đi.

" Em cứ yên tâm đi...hazzz." Nhất Thiên nói xong chỉ biết nhìn theo bóng lưng Khải lắc đầu.

____________ GIẢI PHÂN CÁCH ___________

" Em đến rồi à...ngồi xem tài liệu này đi 2 tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp. " Thấy Khải bước vào Lỗi định hỏi Nguyên thế nào nhưng sợ Khải buồn nên bỏ qua. Cầm sấp tài liệu đưa cho Khải Vương Lỗi nhẹ nhàng nói.

" Được... Thiên Hàng đâu rồi. " Nhận lấy sấp tài liệu anh cầm lên xem lạnh nói.

" À...ở bang có chút chuyện, hai đứa nó đi giải quyết rồi. " Thấy Khải như vậy Lỗi thấy rùng mình, nhìn Khải nghiêm túc nói.

" Vậy à." Anh vẫn nhìn chăm chú vào tài liệu lạnh lùng phát ra 2 tiếng.

Anh cũng không biết nói gì thêm chỉ im lặng đọc tài liệu của mình suy nghĩ: " Nguyên em mau tỉnh lại đi nhìn Khải bây giờ anh và mọi người thật sự rất đau lòng... Hazzz."

____________ GIẢI PHÂN CÁCH __________

Tại bệnh viện có 6 người đang gấp gáp chạy vào vì nghe được tin vui từ chỗ Nhất Thiên.

" Alo...mọi người mau đến bệnh viện đi ạ...cháu có tin vui cho gia đình đây."

~~~~ 15 phút sau ~~~~

Khi Nhất Thiên gọi ông bà rất sợ nhưng nghe được anh nói có tin vui thì biết chắc là về Nguyên rồi nên nhanh chóng kêu luôn hai cặp vợ chồng kia thật nhanh đi vào bệnh viện. Bước vào phòng bệnh Nguyên ông bà ( Ba mẹ Nguyên)  vội hỏi: " Nhất Thiên Nguyên Nhi sao rồi con... Là tin vui gì vậy con nói đi."

" Thằng bé thế nào rồi con vẫn tốt chứ. " Ông bà Lưu cũng gấp gáp hỏi.

" Hay là nó đã tỉnh rồi con mau nói cho mọi người biết đi." Ông bà Vương  sốt ruột nhìn Nhất Thiên nói.

" Mọi người bình tĩnh đi ạ...nghe con nói cái đã, em ấy sắp tỉnh lại rồi và một chuyện nữa con muốn nói với mọi người là mọi người sắp có cháu rồi. " Nhất Thiên vui vẻ nhìn 6 người đang gấp gáp kia nói.

Chuyện là thế này lúc xem lại vết thương cho Nguyên nó đã khỏi hẳn rồi, cậu cũng đã lấy lại ý thức chỉ vài ngày cậu sẽ tỉnh lại nhưng Nhất Thiên lại phát hiện ra phần bụng Nguyên lạ lạ vì sợ có chuyện nguy hiểm nên Nhất Thiên đã chuyển cậu đi sang phòng siêu âm thử xem thế nào và rồi tin vui đã đến... Nhất Thiên cầm tờ giấy siêu âm vui mừng mà hấp tấp điện thoại cho gia đình Nguyên đến và rồi mọi người đã có mặt.

" Con nói sao cháu...cháu sao." Cả 6 người bất ngờ đồng thanh nói.

" Con cũng như mọi người bất ngờ lắm nhưng là thật đấy ạ...thai đã được 2 tháng rồi dù Nguyên nằm im ở đây nhưng đứa nhỏ trong bụng Nguyên vẫn phát triển khỏe mạnh ạ, Nguyên sắp tỉnh rồi nên mọi người không cần phải lo lắng nhiều nữa đây là một kì tích hiếm có...chuyện này là tin vui lớn nhất cho cả nhà mình đấy." Nhất Thiên vui vẻ nhìn ông bà nói rõ.

6 người nghe xong vui mừng nói chuyện với nhau:

Mẹ Nguyên: " Mọi người nghe không tôi sắp được làm bà ngoại rồi. "

Ba Nguyên: " Đúng chúng ta sắp có cháu rồi. "

Ba Lưu: " Nguyên Nhi của chúng ta rất giỏi. "

Mẹ Lưu: " Đợi thằng bé tỉnh lại chúng ta phải bồi bổ nhiều cho nó."

Ba Khải: " Tôi sắp được làm ông nội rồi, con trai rất giỏi nha."

Mẹ Khải: " Tôi thì sắp được làm bà nội rồi, ôi con dâu yêu của ta."

Mọi người đứng nói rồi cười vui vẻ cho Nhất Thiên đứng đó như không khí chỉ đành lắc đầu nhìn họ.

" Không còn gì nữa...con đi làm việc đây có cần gì mọi người cứ gọi con ạ." Nhất Thiên cười nói rồi bước đi.

" Được.... Cảm ơn con." 6 người đồng thanh nói.

Thế là mọi người vào thăm Nguyên ngồi nói chuyện với cậu, bóp tay chân cho cậu. Ngồi được một hồi thì mọi người cũng ra về vì có việc, còn Khải dự họp xong thì chạy nhanh vào bệnh viện với Nguyên vì anh rất nhớ cậu, anh cứ ở bệnh viện rồi sáng lại thay đồ đi làm luôn nên chuyện Nguyên mang thai anh vẫn chưa biết. Về Thiên Hàng cũng đã giải quyết xong việc ở bang, mấy ngày nay hai người cũng chưa gặp được mặt Khải vì người này vào thì người kia lại ra nên mới vậy. Còn Hoành Trình biết được tin vui nhưng vù chuyện công ty bận rộn mà đến thăm Nguyên cũng là chuyện của ba ngày sau rồi.

~~~~~~ BUỔI SÁNG 3 NGÀY SAU ~~~~~~~

Cậu vừa tỉnh lại đang nằm nhìn người con trai kia nắm chặt tay mình mỉm cười thì...

" A a a a.... Nguyên cậu...cậu." Hoành Trình đến thăm Nguyên vừa bước vào phòng thấy cảnh trước mặt Hoành Trình bất ngờ la lên nhưng Nguyên ra dấu im lặng nên Hoành Trình liền im lặng.

" Mới sánh sớm... Hai em la gì hả." Anh vì tiếng la của hai anh em Hoành mà tỉnh giấc nhíu mày ngồi dậy bước vào VSCN rồi đi ra nhìn Hoành Trình nói.

" Da.... Dạ không có gì đâu anh." Hoành Trình đồng thanh cười nói.

" Vào thăm Nguyên sao...vậy ở đây với em ấy đi, anh đến công ty. " Anh lạnh nhạt nói rồi quay qua cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu nói: " Vợ à....ngủ ngon xong việc anh sẽ vào ngay với em."

Cậu vẫn nằm im lặng, nhắm mắt suy nghĩ: " Anh thay đổi nhiều thật xin lỗi thời gian qua đã để anh phải đau lòng vì em rồi. "

" Được rồi...anh cứ đi làm đi." Hoành Trình rùng mình nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Anh ấy càng ngày càng lạnh rồi. "

Anh im lặng quay sang luyến tiếc nhìn cậu mỉm cười rồi mới rời đi.

Sau khi Khải đi thì Hoành Trình thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn cậu đang nằm giả vờ nhắm mắt cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro