CHAP 42
PHÒNG CẤP CỨU
Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Đã qua mấy tiếng đồng hồ Nguyên vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, mọi người ở ngoài thì lo lắng đứng ngồi không yên.
" Tất cả là do anh, anh không bảo vệ tốt cho em... Tất cả là tại anh.. Anh vô dụng...là anh." Nước mắt kèm theo sự lo lắng khiến anh không thể nào ngồi yên cứ đứng trước cửa phòng phẫu thuật không ngừng nói. Trên áo anh bây giờ dính đầy máu của cậu.
" Ngoan nào con trai... Nín đi nào... Nguyên Nhi sẽ không sao đâu đừng lo lắng mà." Bà Vương lại gần ôm lấy anh an ủi.
" Mẹ ơi là con vô dụng...không bảo vệ tốt cho em ấy... Con không thể sống thiếu em ấy mẹ ơi." Anh ôm lấy bà Vương khóc.
" Được rồi...nín đi nào, con cứ khóc như thế vậy một lát Nguyên Nhi tỉnh lại thấy con như vậy thằng bé sẽ cười con cho xem... Ngoan nào." Bà Vương vỗ vỗ lưng an ủi con trai mình.
" Đúng vậy... Đúng vậy. " Thiên Hàng hai người cũng vỗ vai an ủi anh.
" Là tớ vô dụng... Tới người mình thương cũng không bảo vệ được. " Anh tự trách mình.
" Đừng tự trách... Trong chuyện này chẳng ai có lỗi hết." Hoành lạnh lùng lên tiếng.
" Có người ra rồi. " Trình nhìn y tá từ trong có vẻ gấp gáp chạy ra.
Cô y tá gấp gáp chạy ra nhưng bị chặn lại liền nói rồi đi nhanh: " Hiện giờ chúng tôi cũng chẳng thể đoán trước được điều gì... Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch. "
" Con trai tôi...hức..." Bà khóc nấc.
" Bà nín đi nó sẽ không sao đâu mà đừng quá lo. " Ông an ủi bà nói.
" Cô nói vậy là có ý gì... Đứng lại đứng lại... Nguyên Nhi không thể xảy ra chuyện được, em ấy không thể. " Anh mất bình tĩnh hét.
" Anh bình tĩnh đi được không... Anh ấy còn bên trong đó anh cứ hét như thế anh ấy sẽ ổn hơn sao." Thiên đi lại đấm một đấm vào mặt Khải khiến Khải tứ xuống.
Anh ngồi bệch xuống đất khóc.
Sau mấy tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ cũng bước ra, sắc mặt ông vô cùng khó coi: " Phẫu thuật rất thành công nhưng.."
" Nó làm sao... Ông mau nói đi." Bà gấp gáp khóc chạy lại gần ông bác sĩ hỏi.
" Cậu ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, khả năng tỉnh dậy chỉ có thể là 50%... Cậu ấy đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi. " Ông bác sĩ hướng tới mọi người nói.
" Ông biết gì mà nói...im miệng đi... Nguyên Nhi em ấy không sao, nhất định không sao." Anh tức giận đi lại gần nắm áo ông bác sĩ hung hăng nói.
" Anh hai bình tĩnh. " Thiên lại gần kéo anh lại rồi nói, xong xoay sang bác sĩ lịch sự nói: " Được rồi cảm ơn bác sĩ ông đã vất vả rồi, vậy bây giờ chúng tôi vào thăm cậu ấy được không. "
" Không sao... Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu ấy... Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi...nên nói chuyện nhiều với cậu ấy... Tôi xin phép. " Bác sĩ nói rồi bước đi.
___________________________________________
Vừa bước vào phòng đập vào mắt của mọi người là thân hình nhỏ bé, gương mặt nhợt nhạt yếu ớt phải thở bằng ống khí mới có thể duy trì kia.
" Vợ à....em tỉnh lại nhìn anh đi được không... Do anh vô dụng không bảo vệ được em, người nên nằm đây là anh mới đúng phải không em... Anh có lỗi với em, em mau tỉnh dậy đánh anh đi." Anh đặt tay mình lên gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt ấy rồi nắm tay bàn tay bé nhỏ kia lên đặt lên mặt mình khóc nói.
" Con trai bảo bối à...con mau tỉnh lại đi... Chúng ta còn chưa bù đắp gì cho con mà... Con đừng nằm đây nữa được không. " Ông bà ( Ba mẹ Nguyên) nhìn cậu đau lòng nói.
" Nguyên Nhi ta biết con rất mạnh mẽ... Đừng cứ thế này nữa mọi người sẽ lo lắng cho con lắm... Nhất là Tuấn Khải nó đã ở trước cửa phòng phẫu thuật đợi con hơn 10 tiếng đồng hồ rồi con biết không... Con còn không chịu dậy. " Ông bà ( Ba mẹ Khải) đau lòng nói.
" Nguyên Nhi à... Cậu mau tỉnh lại đi được không. " Hoành nhìn Nguyên đau lòng nói.
" Nguyên... Cậu tỉnh lại đi mà... Đừng như vậy chúng tớ muốn thấy cậu cười cơ mà." Trình lo lắng nói.
Anh đau lòng ngồi kế bên cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nói: " Mọi người về nghỉ đi, tất cả cũng đã mệt lắm rồi. "
" Khải nói cũng đúng mọi người về nghỉ ngơi trước đi còn phải giữ gìn sức khỏe chăm sóc cho Nguyên nữa... Con cũng phải đưa Linh Chi về cũng đã khuya rồi. " Ngô Lỗi quan tâm lên tiếng.
" Con chào mọi người con đi trước... Mọi người cũng nhớ chăm sóc bản thân ạ." Vô cúi đầu chào rồi cùng Ngô Lỗi ra về.
" Con trai à con phải biết chăm sóc tốt cho bản thân... Đừng quá sức... Nguyên Nhi không muốn con như vậy đâu. " Ông bà ( Ba mẹ Khải) chào tạm biệt mọi người rồi nhìn anh và cậu đau lòng bước đi.
" Ta ở lại với con." Bà đau lòng nhìn đứa con trai.
" Bà đừng như vậy...về nhà trước rồi chúng ta lại đến sau được không. " Ông nắm tay an ủi rồi chào tạm biệt đưa bà về.
" Ta cũng về trước. " Hai ông bà Lưu nhìn cậu rồi mới rời đi.
Tất cả phụ huynh đã rời đi hết... Ở đây bây giờ chỉ còn lại Thiên Hoành, Hàng Trình, Khải ngồi im lặng ở đó và Nguyên nằm không một tiếng động trên chiếc giường trắng với những tiếng tít tít của máy nhịp tim.
" Anh hai đồ lúc nãy đem cho anh, anh mau thay đi trên người anh dính đầy máu rồi... Nếu anh không thay em và Hàng lập tức bắt anh về nhà."
Anh gượng cười nói: " Anh biết rồi các em về đi."
" Vậy tụi em về trước. " Thiên Hoành hai người chào rồi bước ra ngoài.
" À... Lúc nãy em tiện đường có mua ít đồ ăn cho mọi người nhưng hình như không ai ăn... Nên một lát nếu đói anh nhớ ăn nha." Trình lên tiếng nói.
" Biết rồi...biết rồi... Phiền quá về hết đi." Anh cáu gắt nói.
" Được rồi được rồi... Về ngay." Hàng nắm tay Trình kéo khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro