Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 41

" Cô nghĩ Vương Nguyên đã chết rồi sao...với cái suy nghĩ ngu ngốc đó, cô nghĩ mình có tư cách giết người khác à." Ông Lưu lạnh lùng nhìn Na Na lên tiếng.

" Ông nói gì...rõ ràng nó đã rớt xuống đó rồi mà... Sao có thể sống được... Ông đừng lừa người. " Ả ta cười cười không tin lời ông Lưu.

" Ông nói sao... Lẽ nào con trai tôi vẫn còn sống sao, lời ông nói có thật không?!" Ông bà Vương rưng rưng hỏi.

" Là bác ấy nói tất cả đều là thật... Em ấy vẫn còn sống và cũng đang ở đây nữa." Anh cất tiếng lên nói khiến mọi người ở tiệc bàn tán nhìn xung quanh đảo mắt tìm kiếm.

" Nguyên Nhi đang ở đây sao... Nguyên Nhi con trai bảo bối của ta con ở đâu." Hai ông bà  cùng nói rồi không ngừng đảo mắt tìm kiếm bóng hình con trai mình.

" Hai Bác đây là Vương Nguyên. " Anh đẩy nhẹ cậu về phía hai ông bà đang đứng.

" A a a." Cậu bị Khải đẩy về phía ông bà.

" Roy sao có thể là Nguyên Nhi... Sao lại thế được. " Bà như không tin vào tai và mắt của mình người trước mặt thực sự là con trai bà sao.

" Bác ơi còn nghi ngờ gì nữa... Cậu ấy đúng là Nguyên đó ạ... Nguyên cậu sao cứ im lặng vậy... Nói gì đi chứ... Vương Nguyên. " Hoành Trình nói rồi nhìn cậu im lặng nãy giờ hét.

" Hả...tớ...tớ... Ba mẹ con." Cậu xoay sang ông bà Lưu.

" Không phải con đợi lâu lắm rồi sao... Mau nhận lại người thân đi con trai." Ông bà Lưu vui vẻ nói.

" Ba mẹ........... Nguyên Nhi xin lỗi vì đã làm ba mẹ buồn. " Cậu rưng rưng đi lại gần ông bà nước mắt không tự chủ mà rơi. Thật sự cậu chờ ngày này lâu lắm rồi... Chờ ngày gặp lại ba mẹ được ôm lấy ông bà khóc như lúc nhỏ.

" Roy... Nguyên Nhi... Là con thật sao.... Con còn sống thật sao." Ông bà vẫn chưa tin là thật.

" Ba mẹ.... Nguyên Nhi ở đây.... Nguyên Nhi còn sống. " Cậu đến gần ông bà nói rồi chợt nhớ gì đó.

" Ba mẹ còn nhớ không.... Nguyên Nhi có một cái bớt nhỏ ở tay bên phải.... Ba mẹ có nhớ không????"

" Đúng rồi... Thật sự là Nguyên Nhi rồi... Con trai chúng ta vẫn còn sống, con trai bảo bối đáng thương của ta." Ông bà ôm lấy cậu nói.

" Ba mẹ... Nguyên Nhi rất nhớ ba mẹ. " Cậu ôm lấy ông bà khóc.

" Con trai ngoan của ta... Về là tốt...về là tốt rồi." Bà ôm lấy cậu an ủi.

" Nguyên Nhi không khóc nữa... Hì hì." Cậu nín khóc ôm lấy ông bà cười tươi.

" Con trai ngoan lắm. " Ông vui vẻ nhìn cậu.

Giây phút này thật sự quá hạnh phúc khiến người nhìn cảm động đến phát khóc.

" Vui vẻ thế à... Tôi sẽ không để mấy người được như ý đâu... Chết đi." Cô ta nhắm bắn vào bà nhưng người trúng đạn không phải bà, rồi bỏ chạy: " Ha Ha " Tiếng súng phát lên khiến mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài.

" NGUYÊN NHIIII...." Anh đau lòng hét lớn rồi xoay qua nhìn ả đang dần chạy đi lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ: " Bắt cô ta lại."

" Mẹ...người có sao không. " Cậu đau đớn nhưng cố gượng nói.

Viên đạn bắn ra về phía bà, cậu kịp thời thấy liền không suy nghĩ xoay người bà lại đỡ lấy viên đạn cho bà.

" Nguyên Nhi con sao lại ngốc như vậy... Nghe ma ma nói con nhất định không được có chuyện gì. " Bà khóc nấc nhìn đứa con trai bé bỏng của mình trên người đầy máu.

" Nguyên Nhi con đừng nói chuyện nữa. " Ông đau lòng nhìn đứa con trai của mình.

" Nguyên Nhi em đừng có làm sao... Nguyên Nhi mở mắt ra nhìn anh đi... Nguyên Nhi. " Anh chạy lại đỡ lấy người cậu nước mắt không kìm được rơi.

" Khải... Em có lẽ..." Cậu nhìn anh yếu ớt nói.

" Không được nói...anh không cho nói... Đi anh đưa em đến Bệnh viện. " Anh chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn ngọt ngào rồi bế cậu lên chạy nhanh đi khỏi đó.
_________________________________________

" Na Na.... Cô đứng lại." Cả 4 cùng nhau đuổi theo ả ra đường lớn.

" Đứng lại coi cái đồ độc ác." Trình chạy theo ả nói lớn.

" Chết tiệt sao cứ đuổi theo mình. " Ả vừa nhìn lại đằng sau vừa chạy thấy hắn bên kia đường cô ta liền chạy nhanh qua thì: " A.... Hắn ta kia rồi. "

RẦM...... Một tiếng vang dội phát lên, chiếc xe này vừa đụng trúng một người và người đó không ai khác là ả ta

" Tôi...tôi giết người rồi. " Ông ta hoảng sợ từ từ bước xuống xe.

Ả ta nằm bất động dưới đất, máu chạy khắp nơi xung quanh ả... Ả đã tắt thở và chết tại chỗ không nhắm mắt.

Mọi người vừa đuổi kịp đến thì liền thấy cảnh tượng này.

" Đây là hậu quả do cô tự chuốt lấy." Hoành nhìn ả rồi nói với Thiên.

" Cô ta cũng đã chịu hình phạt thích đáng rồi em đừng bận tâm ả nữa làm gì. " Thiên nhìn ả rồi cũng nói với Hoành.

" Ghê thiệt...cô ta ác thế nhưng nhìn chết như vậy cũng thấy tội quá rồi. " Trình núp sau lưng Hàng nói.

" Em đang tội nghiệp cô ta sao bảo bối. " Hàng nhìn Trình nói.

" Không có nha." Trình mặt vô tội nói.

___________________________________________

Hạo Nhiên bên kia đường chứng kiến tất cả cảnh tượng ghê gợn đó không khỏi hoảng loạn định chạy thoát thì trước mặt là cảnh sát đang bao vây hắn, hắn càng hoảng sợ hơn nói nhảm không ngừng: " Không phải tôi...tôi không có làm gì hết...đừng bắt tôi....là cô ta...cô ta."

Cảnh sát bắt lấy hắn, bắt hắn lên xe và chạy đi... Còn một vài cảnh sát khác đang ở đó để sắp xếp hiện trường tai nạn của ả... Bỗng một cảnh sát lại gần ông Lưu: " Cảm ơn nhài đã báo với chúng tôi. "

" Không có gì, các ông hãy làm việc của mình nếu cần gì cứ hỏi tôi." Ông Lưu nói.

" Ba.... Sao người lại ở đây... Mà Nguyên Nhi cậu ấy sao rồi. " Cả 4 lại gần phía ông rồi Hoành Trình đồng thanh nói.

" Ta đến đây giúp giải quyết chút chuyện... Nguyên Nhi thằng bé đang ở bệnh viện không biết tình hình sao rồi... Mau đến đó thôi. "

Nói rồi 5 người cùng nhau đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro