CHAP 40
" Mấy đứa ở đây sao, làm anh tìm mệt chết đấy." Ngô Lỗi từ xa đi lại đứng trước mặt Khải Nguyên, Thiên Hoành, Hàng Trình lên tiếng than trách.
" Anh đến khi nào...đi một mình sao." Anh nhìn Ngô Lỗi lạnh hỏi.
" Nè có cần lạnh như vậy nói chuyện với anh không hả...anh đi với vợ anh, em ấy đang ở bên đó, kiếm mấy đứa để qua đó ngồi chung." Ngô Lỗi vui vẻ nhìn Khải nói.
" Anh không cần để ý anh ấy...chúng ta qua bên đó ngồi. " Cậu nhìn Ngô Lỗi nói rồi đứng dậy bước đi.
" Bảo bối a~~...chờ anh với. " Thấy Nguyên bỏ đi anh nhanh chóng chạy theo cười nói.
" Lại bị xem là không khí... Hazzz." Cả 5 người đồng thanh nói rồi bước đi.
" Chào em, em mau ngồi đi." Thấy Nguyên đi lại cô kéo ghế cho cậu vui vẻ nói.
" Dạ được...cảm ơn chị, chị với anh Lỗi đến lâu chưa. " Cậu vui vẻ đáp lời cô rồi hỏi.
" Cũng vừa tới thôi, anh ấy nói đi kiếm mấy đứa...vậy em đã gặp anh ấy chưa, mà sao có một mình em ở đây vậy. " Cô vui vẻ nhìn Nguyên nói.
" Bọn em/ anh ở đây. " Cả 5 đồng thanh nói.
" Mà khoan...mọi người ở đây vậy Tiểu Khải đâu rồi. " Quay qua nhìn mọi người nhưng lại không thấy Khải cậu thắc mắc hỏi.
" Lỗi à Tuấn Khải đâu rồi hả...không phải anh đi kiếm nó sao." Cô cũng thấy thắc mắc vì Ngô Lỗi đã kiếm được mọi người vậy còn Tuấn Khải đâu rồi nên cô nhìn Ngô Lỗi giả giận dỗi nói.
" Vợ à đừng giận anh thật không biết mà...lúc nãy nó đi trước bọn anh." Ngô Lỗi đi lại ôm cô mặt vô tội nói.
" Bọn em cũng không biết. " Thiên Hoành đồng thanh nói.
" Bọn em cũng vậy. " Hàng Trình cũng đồng thanh nói.
" Thôi mọi người ngồi xuống hết đi... Anh ấy chắc đi đâu đó thôi, lát sẽ lại sau." Cậu nhìn mọi người nói rồi im lặng thất thần suy nghĩ: " Tiểu Khải...anh đi đâu rồi, không lẽ giận em rồi sao...hazzz."
" Bảo bối anh ở đây...nhớ anh rồi sao...anh chỉ đi có chút mà." Anh từ xa đi lại ra dấu im lặng với mọi người rồi ôm lấy Nguyên đang suy nghĩ thất thần cười ôn nhu nói.
" A a a a...anh...anh quay lại rồi sao." Cậu bị ôm bất ngờ khi đang suy nghĩ nên giật mình lên tiếng.
" Ngồi xuống đi anh đi đâu vậy. " Cậu kéo ghế cho anh ngồi rồi hỏi tiếp.
" Anh đi WC...em là đang nhớ anh sao." Anh cười tươi đưa mặt mình sát mặt Nguyên rồi nói nhỏ vào tai Nguyên.
" Tránh ra...ai thèm nhớ anh chứ. " Cậu đỏ mặt đẩy nhẹ Khải ra rồi quay qua chỗ khác mỉm cười suy nghĩ: " Mọi chuyện sắp kết thúc rồi...em có thể cùng anh và ba mẹ sống vui vẻ như lúc xưa rồi. "
_____________ GIẢI PHÂN CÁCH ___________
Buổi tiệc diễn ra trong suôn sẻ, lúc này cũng đã 20:00 PM. Mọi người ngồi dưới đều hướng mắt phía sân khấu nghe phần quan trọng nhất của bữa tiệc hôm nay...mà người phát biểu không ai khác đo chính là Vương Thần và Vương Khải Uy.
Hai ông đứng trên sân khấu phát biểu:
Vương Khải Uy: " Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự buổi tiệc sinh nhật của cháu gái tôi."
Vương Thần: " Sau đây tôi cũng nói một chuyện quan trọng là tôi và ông ấy đã quyết định dùng một nửa cổ phần công ty của tôi tặng cho con gái tôi là Vương Na Na làm quà sinh nhật. "
Vương Khải Uy: " Và giờ là mời con lên đây Vương Na Na. "
Dưới sân khấu tất cả mọi người vẫn đang đồng loạt vỗ tay và chờ đợi Vương Na Na bước lên sân khấu...nhưng đợi mãi mà không thấy ả đâu...mọi người bắt đầu xôn xao cả lên, hai ông cũng bắt đầu lo lắng đi xuống sân khấu đi lại phía hai bà Vương.
" Nguyên à...cô ta đâu rồi, cậu có thấy không. " Hoành hướng mắt về sân khấu thấy đã lâu mà Na Na không xuất hiện nên quay qua thều tay Nguyên nói nhỏ.
" Có khi nào cô ta bỏ trốn rồi không." Trình cũng quay qua Nguyên nói nhỏ.
" Bỏ trốn...cô ta tưởng mình thoát được, các cậu ở đây mình đi bắt cô ta lại." Cậu nói nỏ lại với Hoành Trình rồi định đứng lên đi thì...
Đèn trong nhà đột nhiên tắt hết, mọi người trong tiệc hoảng loạn cả lên, riêng có bàn của Nguyên thì bình thản và sau đó là những giọng đầy nói thâm độc của một người con gái vang lên: " Mày tưởng mày còn cơ hội để nói chuyện này ra ngoài sao...trước khi chết tao nói cho mày biết luôn chính tay tao đã đẩy thằng nhóc Vương Nguyên đó xuống vách núi...nó chết đi thì tất cả mọi thứ sẽ là của tao, Vương Tuấn Khải, tài sản và cả gia đình của nó đều sẽ là của tao, nó sẽ không còn cơ hội lấy lại đâu..ha ha ha ha." Sau khi âm thanh ấy kết thúc thì bỗng tất cả đèn trong tiệc sáng trở lại và...
Ả sau khi nhận được tin nhắn thống mà Hoành gửi, nghe trên sân khấu. Vương Khải Uy gọi tên mình thì nhanh chóng bỏ đi vì Hạo Nhiên đã chờ ả ở ngoài...nhưng vừa mới đi vài bước thì đèn tắt hết và sau đó là tiếng nói của ả từ đâu phát ra làm ả sợ xanh cả mặt. Đèn bây giờ đã sáng ả muốn chạy nhưng vì run sợ mà đứng hình không còn sức đi nữa...thì một bàn tay phía sau đặt lên vai ả nói.
" Bỏ trốn...cô nghĩ mình làm được. " Cậu lạnh băng đặt tay lên vai ả nói.
Ả giật mình xoay người lại gạt tay Nguyên ấp úng: " Mày....mày nói gì chứ... Trốn cái gì.. "
" Cô còn chối." Anh đứng phía sau cậu đi tới tức giận nói.
" Giọng nói lúc nãy là của cô." Hàng lạnh băng cất tiếng.
" Chính cô đã hại Vương Nguyên. " Thiên lạnh lùng nhìn Na Na nói.
" Tin nhắn là thống thôi...cô tưởng thật...ngu ngốc. " Hoành nhếch môi nhìn Na Na nói.
" Muốn cầm tiền bỏ trốn...cô không có bản lĩnh đó. " Trình nhìn Na Na lạnh nói.
Mọi người trong tiệc đều hướng mắt về phía ả sầm sì to nhỏ khi nghe được mọi người.
" Không ngờ cô ta là hạn người đó."
" Chỉ mới chừng ấy tuổi đã như vậy rồi. "
" Thật là, ông bà Vương hiền lành như vậy mà đứa con gái này..."
" Độc ác, nhìn mặt thì xinh đẹp không ngờ lại như vậy... "
Và cả bữa tiệc lại xôn xao cả lên..........
" A a a a a...mấy người im miệng hết đi...đúng là tôi làm đó, tôi đã đẩy nó xuống vách núi rồi nói nó tự té đó thì sao hả....nó cũng chết rồi mấy người còn muốn giao tài sản cho nó sao...chẳng thà để tôi đây đem đi." Ả bịt tai hét lớn rồi tức giận hóng hách nói lớn.
" Mày......" Bà ( PBB) tức giận không kìm được đi lại gần tát ả một cái thật mạnh khiến ả té xuống đất.
" Bác à, bác bình tĩnh lại, bác như vậy chỉ làm dơ tay mình thôi." Anh đi gần chạm vào vai bà giọng khuyên nhủ.
" Con trai... Mẹ xin lỗi... Tất cả là do mẹ không bảo vệ được con." Bà ( PBB) khụy xuống, khóc nức nở.
" Mẹ à." Cậu nhỏ giọng nói. Nước mắt không kìm được chảy xuống.
" Con tại sao phải làm vậy... Gia đình này không đủ tốt với con sao." Ông ( VT) đứng trước mặt ả nói.
" Tốt....ha ha...tốt sao, tôi chỉ là con nuôi, ông đừng tưởng tôi không biết ông chỉ lo cho nó, tài sản này cũng là của nó... Nếu nó sống thì tất cả mọi thứ đều không thuộc về tôi... Nó chết rồi, chết rồi thì tất cả sẽ là của tôi... Tất cả là của tôi Ha ha ha.... Không còn ai có thể giành với tôi nữa... Ha ha." Ả cười điên dại nói.
" Ta chưa bao giờ có ý định thiên vị với bất cứ ai."
" Ha ha...ông đừng có mà nói dối nữa... Nó đã chết rồi... CHẾT RỒI... Ha ha." Ả ta hét.
" ....Bộp....bộp." Ông Lưu vỗ tay rồi nói lớn khiến tất cả ánh mắt trong hội trường đều nhìn về phía ông: " Cô nghĩ vậy sao... Đừng quá ngu ngốc cô bé à."
" Ba mẹ. " Cả ba cậu đồng thanh hét.
Ả ta quay lại nhìn ông Lưu rồi hét: " Ông nói vậy là có ý gì. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro