CHAP 4
Ông chủ quán nghe cậu gọi lớn giật mình nhanh chóng bước ra nhìn cậu nói giọng run sợ lấp bấp nói: " Dạ cho...hỏi cậu...cậu...cần gì ạ "
Thấy ông ra nói lấp bấp, cậu không để ý mà chỉ nhìn ông chủ quán lạnh giọng nói: " Ông mau đem loại rượu mạnh nhất ra đây cho tôi, nghe rõ chưa nhanh lên "
*Vì quán lớn nên có rượu nhé*
Ông chủ quán toát mồ hôi lạnh nghe cậu nói xong cũng nhanh chóng trả lời rồi đi vào lấy rượu: " Dạ được cậu đợt tôi một lát tôi lấy gay đây."
Ông chủ quán đã đi, phía cậu ngồi im lặng lấy trong túi ra sợi dây chuyền dù đã bị đứt nhưng cậu vẫn luôn đem theo bên mình.
" Dạ rượu của cậu đây, vậy tôi xin phép cậu cứ tự nhiên ạ." Để rượu xuống bàn rồi chào cậu đi nhanh vào trong.
Rượu trước mặt cậu nhanh chóng rót vào ly uống hết sạch, tới ly thứ hai cậu cầm sợi dây chuyền lên xem kí ức của anh và cậu lại hiện về...
Anh: " Nguyên Nhi anh có cái này tặng em nè."
Cậu: " Là gì vậy Tiểu Khải aaa."
Anh: " Sợi dây chuyền này anh tặng em, có khắc tên của anh và Nguyên Nhi nữa. "
Cậu: " Cảm ơn anh Tiểu Khải. "
Anh: " Đây là đính ước của anh và em, sau này anh sẽ cưới Nguyên Nhi làm vợ, em không được làm mất có biết không."
Cậu: " Nguyên Nhi biết rồi mà Tiểu Khải cũng phải nhớ sau này sẽ lấy em nha aaa."
*Những kỉ niệm đẹp nhất * ( các bạn tưởng tượng dùm mình nhé )
* Anh nằm trên ghế ngắm cậu *
* Cùng nhau đùa giỡn *
* Kể chuyện cho anh nghe *
* Cùng nhau đi chơi *
_____________________________________
Bên cậu thì nhớ thương đau khổ vậy còn anh thì sao đây. Mình quay qua bên anh và gia đình hai bên nhé !!!
* Anh lấy Karry đi học nha* Anh bây giờ đã thành đạt, vẫn còn đang đi học. Nhưng làm chủ của một bang lớn nhất trong thế giới ngầm ( giấu thân phận), vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao, một thanh niên anh tuấn, đại nam thần trong trường. Suốt thời gian qua anh thay đổi hoàn toàn trở thành con người lạnh lùng, tàn ác, phản bội anh thì chỉ có con đường chết, lúc cần ra tay thì sẽ dứt khoát còn không sẽ giao cho Thiên và Hàng xử lý. Mất cậu anh như mất ánh sáng mặt trời, ôm nỗi đau vì nhớ thương cậu trong suốt thời gian qua.
Về Tuấn Thiên ( là Dịch Dương Thiên Tỉ) lúc nhỏ 5 tuổi đã theo anh họ qua Mỹ vì nghe anh mình kể nhiều chuyện hứng thú nên xin bame mình cho đi và sẽ học ở bển luôn. Khi được 10 tuổi bame anh và Khải muốn đón cậu về vì nhớ nhưng anh lại không chịu, nghe Lỗi nói anh đang theo thầy học võ làm bame anh một phen bất ngờ cậu học võ để làm gì kia chứ. Sau một thời gian cậu đã thành đạt, cũng đã tròn 18 tuổi, nghe anh mình kêu về có công việc hợp lý cho cậu trổ tài thì nhanh chóng kéo anh họ bay ngay về Trung Quốc với thời gian sớm nhất.
Về Vũ Hàng trong một lần bị đám giang hồ chặng đường để đòi thứ gì đó đã được Khải cứu vì muốn trả ơn nên xin đi theo, Khải đã đồng ý từ đó được Khải coi như anh em, giao cho anh chức phó bang chủ và làm cánh tay đắc lực cho mình, vì Hàng biết chế độc nên Khải đã giao lại phần đó cho anh chắc chắn sau này sẽ cần dùng đến chúng. Anh vui vẻ chấp nhận và ra sức giúp Khải đến khi người kia xuất hiện cùng nhau kiêm chức phó bang chia sẻ việc nhau không ai khác là Thiên em trai Khải.
Về Nana lấy tên Nabi đi học sau khi hại cậu xong ả sống vui vẻ như chưa xảy ra chuyện gì. Bây giờ được bame cậu yêu thương ỷ mình là con gái cưng của Vương Thị mà hóng hách trong trường không ai dám đụng đến ả, nhưng là dùng cặp mắt khinh bỉ nhìn ả người có tiền thì lên mặt vậy sao. Suốt thời gian qua cứ đeo bám anh, nói là vợ sắp cưới của anh, bị anh cảnh cáo về việc nói lung tung nhiều lần nhưng ả vẫn mặt dày như vậy suốt ngày chỉ bám lấy anh.
Về Bame cậu sau khi chuyển tới Bắc Kinh vì không muốn đau buồn nữa nhưng mà cậu là báu vật mà họ yêu thương nhất thì làm sao quên được đây, nhưng ngày nào cũng ủ rủ thì có được gì ông bà cho người dò la khắp nơi mà không có một chút tin tức nào, Nana vẫn vậy ngày ngày dùng nước mắt giả tạo đổ lỗi cho mình làm cho ông bà thấy đau lòng thêm nên đã thương yêu chiều chuộng ả vì không muốn mất luôn người con con này nhưng ông bà đâu biết ả là con rắn độc chứ.
Về Bame Khải ông bà cũng rất buồn, sai người tìm kiếm cậu khắp nơi nhờ cả bên nước ngoài mà cũng không có chút tin tức gì. Suốt thời gian qua bà hay qua để trò chuyện cho mẹ cậu đỡ buồn, còn hi ông đang hợp tác làm ăn đưa hai nhà họ Vương lên tầm cao ngoài xã hội, bây giờ địa vị cao nhiều người mong muốn nhưng người ta đâu biết rằng hị đang chịu nỗi đau lớn tới đâu chứ, có địa vị cao mà không có đứa con mình yêu thương sống chết cũng không biết thì sao đây.
______________________________________
~~~~~~~~~7:00 Sáng tại CTY KW~~~~~
Tại phòng chủ tịch anh lạnh lùng tức giận nghe điện thoại quát lớn: " Mấy người làm ăn kiểu gì hả, có một tên cũng không bắt được, tôi cho mấy người một ngày để bắt hắn về không bắt được thì chết có nghe rõ chưa."
Đầu dây bên kia nghe anh quát lớn run sợ đáp lại: " Dạ, chủ tử thứ tội tôi...tôi sẽ đi....tìm ngay đây ạ." Vừa dứt lời bên kia đã tắt máy hắn cũng nhanh chóng dẫn người đi tìm.
Thiên vừa mới đi đến cửa đã nghe tiếng nói tức giận của anh đợi anh cúp máy rồi mới mở cửa bước vào giọng trầm ấm có chút trêu chọc hỏi:
~~~~~~~~~~Cạch~~~~~~~~
" Mới sáng sớm mà ai chọc tức anh vậy, bộ có chuyện gì sao, chắc kẻ đó muốn chết sớm thì phải. "
Thấy Thiên vào hỏi giọng trêu chọc, anh cầm điện thoại bỏ xuống bàn nhìn Thiên mím môi nói lại: " Công việc ít quá phải không mà sang đây kiếm anh hay em muốn anh cho em thêm công việc hả."
Nghe anh nói như vậy Thiên nhanh chóng đáp lời, rồi nghiêm mặt nhìn anh: " Không cần, không cần em về đây là bị anh dụ dỗ đó vừa giúp anh lo cho CTY vừa quản bang nữa anh nghĩ em rảnh chắc mà thôi bỏ qua đi. Ai điện thoại cho anh mà tức giận lớn tiếng vậy."
" Là tên Kiến Hoa dám lấy hàng của chúng ta bỏ trốn đúng là chán sống, phản bội anh thì chỉ có con đường chết mà thôi, mà Hàng và anh Lỗi đâu rồi sao không thấy. " Anh nhìn Thiên trở lại vẻ lạnh lùng nói.
Thiên cũng nghiêm mặt trả lời anh: " Hắn thật sự là chán sống rồi đây, chư bắt được hèn chi anh tức giận như vậy còn Hàng thì đến bang rồi, anh Lỗi thì chả biết ở đâu đến CTY làm mà chả thấy mặt mũi đâu hết. "
Vừa nói xong thì có tiếng mở cửa, một thanh niên lên tiếng vui cười nói...
~~~~~~~~ Cạch ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro