CHAP 39
" Nè Nguyên Nhi...cậu không tính làm gì coi ta sao." Cả ba đi qua góc cách xa bàn của Khải rồi ngồi xuống bàn ở đó Hoành bắt đầu nghiêm túc nhìn Nguyên nói.
" Đúng đó cậu không định vạch mặt cô ta sao...để cô ta hóng hách như vậy tớ thật không chịu được. " Trình nhìn Nguyên nói.
" Bình tĩnh đi...kịch hay còn ở phía sau mà...hai cậu nghĩ mình để im cho cô ta sao." Cậu nhìn Hoành Trình nhếch môi thản nhiên nói.
" Cậu tính làm gì...không định nói cho anh em tớ nghe luôn sao...cậu làm tớ buồn rồi nha." Hoành giận dỗi lên tiếng.
" Có anh Khải rồi mà...quên luôn hai anh em tớ...thật buồn chết được mà." Trình nhìn Nguyên châm chọc nói.
" Cậu là đang ghen tị với mình sao." Cậu đỏ mặt vì câu nói của Trình nhưng cố bình tĩnh nhìn Trình nói lại.
" Xí...ai thèm ghen tị với cậu chứ. " Trình vui vẻ nói.
" Được rồi... Nguyên cậu mau nói chuyện chính đi." Hoành lạnh lùng lên tiếng rồi suy nghĩ: " Cậu đúng là làm người ta ghen tị chết đi được mà."
" Cái này cậu làm được chứ...nghề của cậu mà phải không. " Cậu cầm điện thoại đưa cho Hoành cười nói.
" Hả...không lẽ...cô ta định ôm số tiền này bỏ trốn sao." Hoành cầm lấy điện thoại mở xem thì vô cùng bất ngờ nói lớn.
" Anh hai nhỏ tiếng lại...anh muốn mọi người nghe thấy hết sao hả." Trình cũng chòm nhìn vào điện thoại thấy hết dòng chữ ấy thấy Hoành nói lớn thì nhanh chóng bịt miệng Hoành nói.
" Cậu làm được chứ...tin nhắn này ông ta gửi cho mình, giờ chỉ cần cậu xâm nhập vào điện thoại của cô ta là được...làm tin nhắn thống được chứ. " Cậu nhìn Hoành cười nhếch môi.
" Chỉ vậy thôi...dễ dàng cho mình 2 phút...OK xong." Hoành nhìn Nguyên nói rồi chăm chú bấm và nhanh như chớp cậu đã làm xong.
" WoW...anh hai giỏi thật...mà nè ông ta là ai mà không gửi cho cô ta lại gửi cho cậu vậy. " Trình cười khen anh mình rồi nhìn Nguyên thắc mắc hỏi.
" Dạ người đó là tôi." Giám đốc Trần từ đâu đi lại lên tiếng.
" Đến rồi sao....cô ra không nghi ngờ. " Cậu lạnh lùng nói.
" Dạ không, chủ tịch cứ an tâm." Giám đốc Trần cung kính nói.
" Chuyện này là sao...giám đốc Trần là người gửi tin nhắn cho cậu biết. " Hoành Trình đồng thanh khó hiểu nói.
" Đúng vậy nhờ ông ta mình mới biết chuyên này...nói chung rất dài dòng sẽ kể sau. Còn hai cậu nghĩ mình là thần chắc mà cái gì cũng biết sao." Cậu nhìn Hoành Trình lạnh nói.
" Không có tại từ đầu cậu không nói nên..." Hoành Trình đồng thanh nói chưa hết cậu thì đã bị ba người phía sau lưng cắt ngang lời.
" Nên sao hả..." Ba anh đồng thanh nói lớn.
" Mọi người nói chuyện...tôi xin phép đi trước. " Giám đốc Trần nhìn thấy và hiểu được ánh mắt của Nguyên nhìn mình nên nói xong thì nhanh chân bỏ đi.
" Bảo bối à em sao lại đi lâu như vậy... Anh rất nhớ em." Anh bay lại ôm chặt Nguyên bất mãn nói.
" A a a a...ngạt chết em...anh có cần ôm chặt vậy không, sao lại qua đây ba tụi em đã nói sao hả." Bị anh ôm chặt cậu khó thở nhíu mày tức giận nói.
" Ba anh nghe được gì rồi nói mau." Hoành Trình đồng thanh lạnh nói.
" Không...không nghe gì hết. " Ba anh đồng thanh cười nói.
" Bảo bối à...vợ à đừng giận anh mà...tại anh nhớ em mà." Nói với Hoành Trình xong anh quay qua mặc đáng thương nhìn cậu đang hướng mắt về phía khác nói.
" Hoành Nhi à...em có giận anh không. " Thiên cười tươi nhìn Hoành hỏi.
" Vậy về nhà em sẽ xử anh sao hứ." Hoành cười nói còn tay thì đang nhéo Thiên.
" Trình Nhi...đừng giận anh nha...tại anh nhớ em mà." Hàng nhìn Trình giọng ngọt nói.
" Không giận...thương anh nhất mà." Trình nhìn Hàng cười tươi nói.
" Thôi được rồi...còn anh tha cho anh lần này đó." Cậu nhìn Thiên Hoành, Hàng Trình nói rồi quay mặt qua nhìn anh thấy được bộ mặt ấy của Khải thì cậu không nhịn được cười choàng tay ôm và hôn vào má Khải một cái rồi nói.
" Thôi xong...đường ngập mặt. " Hoành Trình đồng thanh cười nói.
" Lại phải đi khám răng rồi hazzz." Thiên Hàng cũng đồng thanh than thở nói.
Nguyên một phen nữa đỏ mặt định lên tiếng nói thì trên sân khấu giọng ông bà vang lên nên im lặng luôn: " Chào tất cả các vị, cảm ơn đã đến dự tiệc sinh nhật của con gái chúng tôi. "
Mọi người đều hướng mắt lên sân khấu để lắng nghe Khải Nguyên, Thiên Hoành, Hàng Trình cũng hướng mắt về phía sân khấu nhưng nhìn không được bao lâu thì người thanh niên ấy xuất hiện đứng chắn trước mặt 6 người lên tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro