Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 38

VƯƠNG THỊ

Hôm nay là bữa tiệc lớn của Vương Thị, xung quanh đèn chiếu sáng làm cho cả căn biệt thự trở nên lộng lẫy, xa hoa. Quan khách đến dự là những người có địa vị trong giới kinh doanh, vì vậy mà thu hút rất nhiều phóng viên, kí giả.
____________________________________

Trong phòng ngủ bà chỉnh sửa cho ông rồi nghiêm túc nói với ông: " Ông à, ông với Khải Uy thật muốn giao nửa cổ phần công ty làm quà sinh nhật cho con bé sao."

" Bà sao vậy, không phải hôm qua chúng ta ngồi nói rõ rồi sao mà bây giờ bà lại hỏi tôi như vậy. " Ông cầm lấy tay bà nhìn bà khó hiểu nói.

" Đúng là hôm qua đã nói rõ, nhưng tôi không biết tại sao mình lại vậy nữa...tôi có linh cảm Nguyên Nhi nó vẫn còn sống, nó...nó đang ở rất gần chúng ta ông à." Bà tâm trạng rối bời bật khóc nhìn ông nói.

" Tôi cũng giống bà...nhưng bà à...bà đừng như vậy nữa, đã chừng ấy năm vẫn không tìm được...có lẽ Nguyên Nhi đã rời xa chúng ta thật rồi...hôm nay là sinh nhật của nó, bà như vậy lỡ Na Na con bé nghe thấy sẽ rất buồn. " Ông cũng đau lòng ôm bà giọng nghẹn ngào nói.

" Được tôi biết rồi...chúng ta ra ngoài tiếp khách đi chắc họ cũng đến cả rồi ông à." Bà ngượng cười nói rồi khoác tay ông đi xuống dưới nhà.

Suy nghĩ của bà: " Nguyên Nhi con đang ở đâu, mẹ rất nhớ con Nguyên Nhi của mẹ...mẹ biết con nhất định vẫn còn sống vậy thì xin con về với ba mẹ đi Nguyên Nhi à."

" Tôi là gì chứ mà lúc nào ông bà cũng nhắc tới tên Nguyên Nhi...nó có gì hơn tôi, không phải bao năm qua tôi đã tận tình chăm sóc cho ông bà sao...tại sao chứ." Ả đứng nép sau cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện của ông bà, tức giận nắm chặt tay lẩm bẩm suy nghĩ lại khác hẳn.

Suy nghĩ của ả: " Đợi hết tối nay, tôi xem ông bà có còn tâm trạng nhắc tới nó hay không...sợ tôi buồn sao cũng may là tôi đã không còn thương yêu ông bà, quà sinh nhật sao, ông tưởng mình còn có để tặng tôi sao, khi có được số tiền đó thì tôi sẽ không còn phải nhìn bộ mặt giả tạo của ông bà nữa ha ha ha." Cười lớn rồi đi xuống nhà.
___________________________________________

Dưới lầu thấy Vương Thần Và Phạm Băng Băng xuống Vương Khải Uy và Dương Mịch đi lại cười tươi nói: " Chào hai cậu sao xuống trễ vây."

" Không có gì đâu hai cậu mới đến sao." Ông bà vui vẻ đáp lại.

" Thôi hai bà ngồi nói chuyện đi chúng tôi ra đón khách nữa. " Hai ông đồng thanh nói.

Hai ông đi ra tiếp khách nãy giờ thì nghe ngoài cổng bỗng ồn ào xôn xao cả lên, đèn máy ảnh của đám phóng viên thì chóp nháy liên tục khi ba chiếc xe sang trọng dừng trước cổng và sau đó là 6 người với bẻ đẹp mê hồn cùng bước ra khỏi xe. Khải vế Nguyên, Hoành khoác tay Thiên, Trình cũng khoác tay Hàng bước vào, ánh mắt mọi người lập tức dồn vào cặp đôi Khải Nguyên vì thấy anh bế cậu thật sự quá dễ thương.

" Chào hai bác tụi con mới đến. " Thấy hai ông Hoành Trình đồng thanh nói.

" Tụi con đến rồi đây." Ba anh đồng thanh nói.

Cậu đang yên giấc trên tay anh nên không lên tiếng.

Hai ông vui vẻ đi lại:

Khải Uy: " Tụi con đến rồi à." Ba Khải cười nói.

Vương Thần: " Mà Roy sao vậy, sao con lại bế cậu ấy." Ông lo lắng nói.

Khải Uy: " Thằng bé không khỏe chỗ nào sao." Ba Khải cũng lo lắng nói.

Hai ông cùng một dòng suy nghĩ: " Nhìn thằng bé thật sự rất quen thuộc...cảm giác lo lắng này là sao."

" Ba và Bác đừng lo em ấy chỉ là đang ngủ thôi...chúng ta mau vào trong đi ở đây ồn ào quá." Nhìn cậu đang ngủ trên tay anh mỉm cười rồi ngước lên nói và bước đi.

Cậu vì tiếng ồn ào mà tỉnh giấc, mở mắt ra thấy anh bế cậu và tất cả ánh mắt đều dồn về mình cậu hốt hoảng vùng vẫy nói: " Tiểu Khải mau...mau bỏ em xuống...anh tại sao không gọi em dậy chứ."

" Được được... Bảo bối đừng nháo, tại thấy em đang ngon giấc nên anh không nỡ gọi em dậy." Đặt cậu xuống anh ôn nhu nói.

" Anh...anh thiệt tình là... Á..." Cậu ôm mặt núp sau lưng anh.

" Có sao đâu nào, chúng ta đều là người một nhà...em cần gì ngại." Anh kéo cậu từ đằng sau lên ôm vào lòng nói.

" Ai cho anh ôm em.... Hứ..." Cậu chu chu cái mỏ lên nói.

" Thôi...thôi vào trong ngồi đi, con cứ chọc Roy, mặt nó đỏ hết cả rồi. " Bà đi ra cười nói.

" Đúng đúng con xem thằng nhóc này da mặt thật mỏng nha mới chọc một tí đã đỏ." Mẹ Khải cười nói.

" Đâu...đâu có. " Cậu ngại ngùng sờ lên mặt mình rồi nói khiến tất cả mọi người một phen cười lớn.

" Mọi người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy có thể cho con tham gia không. " Từ xa ả đã thấy hết cảnh trước mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh đi tới phía mọi người cười nói rồi liếc nhìn Nguyên đang được Khải ôm vào lòng.

" À cũng không có gì đâu con gái...mà hôm nay con mặc đồ này rất đẹp nha." Ông vui vẻ nói nhưng mắt vẫn hướng về Nguyên.

" Dạ cảm ơn ba...mọi người cứ nói chuyện con ra đón một người bạn đã." Ả gượng cười nói suy nghĩ: " Giả tạo ông là đang khen nó." Rồi bước đi.
_________________________________________

" Cô ra rồi à...nãy giờ tôi đợi lâu lắm đó." Hắn thấy Na Na ra nhăn nhó nhìn ả nói.

" Thứ tôi nhờ anh...đã có chưa mau đưa đây cho tôi." Ả nhìn Hạo Nhiên nói.

" Đã có nhưng cô cần thứ này để làm gì...không phải chỉ muốn tôi làm cho Vương Tuấn Khải hiểu là cậu ta thôi sao...hay là cô muốn giết... " Hắn là người ham sống sợ chết khi Na Na nhờ đem tới vật này hắn có chút lo sợ lên tiếng nói với ả nhưng bụ cắt ngang lời.

" Anh nói nhiều quá...kế hoạch thay đổi, nhiệm vụ của anh bây giờ đi đặt vé máy bay sau đó quay lại đây đón tôi là được....mà ông ta nói đến đây sao vậy ông ta đâu...còn vật đó đưa cho tôi nhanh." Ả nói giọng ra lệnh.

" Được tôi sẽ chuẩn bị vậy tôi đi trước...cô liệu làm gọn gàng đừng luyên lụy tôi...tôi đây chưa muốn ngồi tù đâu. Còn ông ta nói có việc nên không đến...đúng 8h hôm nay ông ta sẽ chuyển khoản cho cô." Đưa cây súng cho ả hắn lo sợ nhìn ả nói rồi bỏ đi.

" Được rồi rất tốt...anh đi đi." Ả nói rồi nhìn theo bóng lưng hắn suy nghĩ: " Ngu ngốc anh sẽ là thế thân tôi gánh tất cả... Ha ha ha."
________________________________________

" Mọi người ở đây nói chuyện đi, tụi con xin phép qua bên kia một xíu." Ba cậu đồng thanh nói.

" Tụi anh cũng muốn theo." Ba anh đồng thanh nhìn ba cậu cười nói.

" Không được đi theo." Cậu mặt không cảm xúc nói.

" Ba em có chút chuyện phải nói riêng. " Hoành nghiêm túc nói.

" Ba anh mà đi theo thì đừng hòng nói chuyện với tụi em nghe chưa." Trình giọng uy hiếp nói.

Thế là ba cậu quay lưng bỏ đi, để lại ba anh mặt mài khó coi ở lại với 4 vị phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro