CHAP 37
~~~~~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~~~
Trong phòng Khải Nguyên
Anh thức dậy trước hôn nhẹ lên trán cậu, ôm chặt bảo bối trong lòng mình ngắm không rời mắt.
" Ưm....ưm...Tiểu Khải đáng ghét dám hôn lén em." Cậu bị anh hôn mà tỉnh giấc mỉm cười nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
" Vợ à dậy thôi sáng rồi... Hôm nay em không đi học sao." Anh cười tươi nói rồi cúi đầu xuống hôn môi cậu.
" Ưm...em dậy rồi...đồ lợi dụng nhà anh...hôm nay không đi học có được không. " Đấy nhẹ mặt anh ra cậu mặt đáng yêu, mắt long lanh sờ mặt anh nói.
" Tính không đi học mà dẫn vợ đi chơi nhưng em đã nói anh như vậy thì..." Anh vờ giận dỗi nói nhưng bị Nguyên ngắt lời.
" Như vậy đã được chưa...đừng giận anh a~~~." Cậu hôn anh giọng đáng thương nói.
" Vợ à em dám quyến rũ anh sao." Để cậu dưới thân mình anh cười gian nói.
" A a a a...em...em không có mà." Hiểu được vấn đề cậu mắt long lanh nhìn anh nói.
" Muộn rồi bảo bối à." Mặt gian nói rồi định hôn cậu.
" Khoan...không phải nói đi chơi sao...vậy tha cho em đi nha..." Để tay chặn miệng anh cậu cười nói.
" Làm chuyện hệ trọng xong...đi sau cũng không muộn mà vợ." Anh cười nói rồi bắt đầu ăn cậu.
" Ưm....ưm....ưm." Bị anh hôn nên không nói được lời nào.
( Vậy là cậu bị anh ăn lần nữa. Ta rất trong sáng nên sẽ không viết H, mọi người tưởng tượng thế nào cũng được nhé.)
Khải Nguyên ở trong phòng ân ái đâu biết phía ngoài cửa có 4 con người đang đứng lén la lén lút nghe trộm của hai người.
" Đi xuống nhà thôi em không muốn nghe nữa đâu." Hoành nghe xong rùng mình nói rồi đi trước.
" Em cũng đi...anh hai chờ em." Trình đỏ cả mặt nói rồi chạy theo anh mình.
" Cũng tại cậu kêu nghe lén làm gì chứ ." Thiên nói xong rồi cũng bỏ đi.
" Tớ chỉ nói vậy....là các cậu đòi đi nghe mà...sao giờ lại trách tớ chứ...thật là chờ với tớ cũng không muốn nghe nữa đâu." Hàng chạy theo Thiên nói.
( Ai mượn đi nghe lén chuyện vợ chồng người ta làm chi chứ, rồi giờ lại chạy hết rồi. "
____________ GIẢI PHÂN CÁCH ____________
" VƯƠNG TUẤN KHẢI....tại anh hết làm em không xuống giường nổi...anh...anh...em bắt đền đấy." Trong phòng cậu toàn thân ê ẩm ngồi im trên giường nhìn anh tức giận hét lớn.
" Đúng là tại anh...em đừng tức giận và hét lớn nữa mà...sẽ đau họng đấy...ngoan lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. " Anh mặt dày ôm chặt cậu cười tươi nói.
" Còn lần sau. " Cậu tức giận nhìn anh nói.
" Thôi mà anh xin lỗi mà...vợ đừng giận anh mà...để anh bế em đi VSCN rồi chúng ta đi chơi có chịu không nè." Anh vẻ mặt đáng thương năn nỉ cậu.
" Tạm tha cho anh...giờ thì đi chơi thôi...mau bế em." Cậu nhìn anh nói rồi dang tay đợi anh tới bế.
( Nguyên ca anh thay đổi nhanh vậy, mất hết hình tượng rồi. )
" Được sẽ nghe lời vợ." Anh cười ôn nhu nói.
~~~~~~~ 15 phút sau ~~~~~~~
DƯỚI PHÒNG KHÁCH
" Nguyên Nhi cậu có sao không...sao anh Khải lại bế cậu vậy." Hoành nhìn Nguyên kìm giọng cười hỏi.
" Cậu không khỏe chỗ nào sao...hí hí." Trình vờ hỏi cậu nhịn không được nữa mà cười nhỏ.
" Hai anh xuống rồi thì vào ăn trưa thôi." Thiên vui vẻ nhìn mọi người nói.
" Hai người chắc cũng mệt mỏi lắm há...mau vào ăn cơm để lấy lại sức chiều còn đi dự tiệc nữa chứ.* Hàng vui vẻ nói.
Cậu đỏ mặt không nói lời nào chỉ trốn trong lòng ngực của Khải suy nghĩ: " Không lẽ họ nghe hết rồi sao... A a a a không xong rồi... Tiểu Khải tại anh hết...không chịu đâu."
" Được rồi. " Anh cười nói rồi bế cậu lại bếp và đặt cậu ngồi ghế sát mình.
6 người ngồi vào bàn ăn vui vẻ. Anh đút cậu một miếng cậu lại đút anh một miếng thế là Thiên Hoành và Hàng Trình lại bị Khải Nguyên cho ăn đường ngập mặt thay vì ăn cơm. Ông quản gia đứng đó cũng bị ăn đường ngập mặt luôn đứng nhìn Khải Nguyên cười tươi.
_____________ DÃY PHÂN CÁCH ___________
PHÒNG NGUYÊN
" Tiểu Khải em xong rồi chúng ta đi thôi...nè anh...anh sao vậy...sao lại nhìn em như vậy...bộ em mặc bộ này xấu lắm sao... Tiểu Khải. " Cậu từ phòng thay đồ bước ra với bộ đồ vest màu hồng rất đẹp nhìn anh cười nói nhưng thấy Khải cứ nhìn mình nên cậu hỏi.
" À...à anh không sao, nhưng vợ à em...em có cần mặc đẹp như vậy không. " Thấy cậu bước ra anh bị đơ hẳn bởi vẻ đẹp của cậu, nghe cậu hỏi thì giật mình cười nói.
" Anh không thích sao vậy em thay bộ khác vậy. " Cậu cười nói định quay lưng thì...
" Không cần...không cần...mau xuống nhà đi 4 đứa nó đang đợi chúng ta ở dưới đó vợ." Anh níu tay cậu cười nói rồi nắm tay kéo cậu đi.
" Nguyên Nhi hôm nay cậu rất đẹp nha...để tụi tớ xem cái nào. " Thấy Nguyên xuống hai anh em Hoành chạy nhanh lại phía cậu cười tươi nói rồi quay cậu vòng vòng.
" Được rồi hai cậu đừng quay mình nữa chóng mặt quá...mà mình thấy mình mặc đồ như thường ngày mà." Cậu bị xoay nhiều vòng đầu óc choáng váng nói lớn.
" Đúng là anh dâu hôm nay đẹp thật nhưng Hoành Nhi / Trình Nhi hai em cũng rất đẹp mà." Thiên Hàng vui vẻ đồng thanh nhìn Nguyên rồi quay qua nhìn Hoành Trình nói.
" Chỉ dẻo cái miệng. " Hoành Trình đồng thanh nhìn Thiên Hàng nói.
" Thôi được rồi...mau đi...tính ở đây nói tới khi nào đây hả." Anh mỉm cười nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía cậu.
Thế là 6 người bắt cặp nhau đi đến bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro