Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36

Về đoạn đối thoại mà Nguyên nghe là của Lưu Hạo Nhiên và Na Na.

Na Na: " Chuyện đó sao rồi, ông ấy có chịu mua cổ phần đó không. "

Hạo Nhiên: " Mới đầu không tin tôi nhưng nhờ có con dấu cô đưa mới chịu đồng ý. Ông ấy nói tối mai sẽ đến bữa tiệc của cô lấy cổ phần rồi chuyển khoản cho cô luôn, nhớ ngày mai sau khi xong tất cả phải chia đủ cho tôi số tiền cô nói."

Na Na: " Rất tốt, tôi biết rồi ngày mai Roy sẽ đến anh không cần hẹn nó nữa, giải quyết luôn một lượt. "

Con dấu ấy là do ả lén lút vào phòng ông lấy, rất cẩn thận ả đã lấy mà ông không hề phát hiện...âm mưu của ả tuy rất hoàn hảo. Nhưng dì thế nào thì cũng không qua mặt được Nguyên BB của chúng ta.

Trở lại bên Khải lên phòng nằm xuống giường cứ nhớ đến cậu, nằm lăn lộn cả buổi chịu không nổi nữa mà xuống nhà nói với quản gia nhờ ông khi nào ba mẹ mình về thì nói đêm nay anh không ngủ ở nhà rồi bỏ ra ngoài lấy xe đi. Nhưng Khải vừa lên xe thì phía sau đã có hai con người mở cửa bước vào làm anh khá bất ngờ. Đó là Thiên và Hàng cũng giống như anh nhớ đến bảo bối của mình bên đi cùng Khải đến nhà của ba cậu.

" Anh đến thật sao, mau vào nhà đi...em còn tưởng. " Cậu ra mở cổng nhìn anh bất ngờ nói nhưng bị ngắt lời.

" Em tưởng là anh gạt em sao, bảo bối ngốc...rất nhớ em nha...moa." Anh vui vẻ nói rồi hôn má cậu.

" Nè hai người có thể bớt tung đường lại không hả." Hoành Trình đồng thanh nói lớn.

" Làm...làm gù có chứ." Cậu đỏ mặt nói.

" Vợ của anh...anh hôn vợ anh tụi em có ý kiến sao." Anh nhìn Hoành Trình nói rồi ôm Nguyên vào lòng.

" Thiên Hàng ra đây đi có người đang ganh tị đây này." Anh lớn tiếng nói tiếp.

" Hoành Nhi à anh cũng rất nhớ em nha...moa." Thiên từ trong xe bước ra đi lại ôm Hoành cười nói rồi tiện thể hôn luôn.

" Moa...bây giờ thì khỏi ganh tị nhé Trình Nhi." Hàng cũng từ trong xe bước ra đi lại ngang nhiên hôn má Trình cười nói.

" A a a a a...đồ lợi dụng nhà anh...dám hôn em...chỗ đông người sao hả." Bị ôm hôn bất ngờ Hoành la lớn rồi thoát khỏi vòng tay Thiên mặt tức giận nghiến răng nói rồi rượt Thiên.

" Em...em ganh tị khi nào chớ." Bên Trình thì bị hôn bất ngờ nên đỏ mặt nói.

" Vợ à em không định mời chồng em vào nhà sao hử." Buông Nguyên ra anh cười ôn nhu nhìn cậu nói.

" Chưa cưới mà đòi làm chồng em sao...mà ai nói sẽ gả cho anh chứ...vào nhà thôi." Cậu nắm vạt áo anh nói rồi bỏ đi trước.

" Đã là của anh...em không làm vợ anh thì làm vợ ai đây... Vợ à chờ anh với. " Anh cười tươi chạy theo Nguyên nói.

" Mình cũng vào nhà thôi Trình Nhi." Hàng cười nói nắm tay Trình đi vào nhà.

" Hoành Nhi anh xin lỗi mà...cũng đâu có người ngoài đâu chứ...tha cho anh đi mà...chạy nhiều sẽ mệt đó...tối rồi chúng ta vào nhà đi." Thiên vẫn bị rượt dù mệt nhưng cố nói lớn cho Hoành nghe.

" Sao không nói sớm chứ...phù...phù...mệt chết đi được lần này tha cho anh đó...còn lần sau thì biết tay em." Hoành mệt quá đứng lại thở rồi nhìn Thiên cố nói lớn.

Khải Nguyên, Hàng Trình giờ ngồi xem Thiên Hoành ở ngoài rượt đuổi không nhịn được mà cười lớn còn Thiên Hoành cũng mệt mà đi vào nhà. Cả 6 người cùng nhau ăn tối rồi ra phòng khách nói chuyện vui vẻ, ba cậu định kêu ba anh về dù gì cũng tối lắm rồi nhưng ba anh diện cớ là hôm nay không có ba mẹ ở nhà rất buồn lại rất sợ ma làm cho ba cậu một phen cười lớn nữa nhìn ba anh châm chọc. Vì thấy ba anh năn nỉ quá ba cậu đã mềm lòng mà cho ba anh ở lại, vậy là ai về phòng nấy ngủ tới sáng. Nhà ba cậu có 6 phòng nhé mỗi người một phòng, nhưng chỉ có Khải đeo dính Nguyên đòi cậu cho ngủ chung, không chịu được anh cứ mảy nhảy bên tai cậu mà cậu đành cho anh ngủ chung phòng.
___________________________________________

Còn ả đã về nhà từ sớm thấy hai ông bà thì đi vào chào ngồi xuống sofa đối diện ông bà nói: " Ba mẹ con mới về, con có chuyện muốn hỏi an."

" Ừ con gái con về rồi sao có chuyện gì vậy con nói đi ba mẹ nghe." Ông bà cười nhìn ả đồng thanh nói.

" Không phải ba mẹ nói chỉ mời những chủ tịch công ty lớn với bạn bè của ba mẹ thôi sao, còn về bạn bè thì là con tự mời mà, sao giờ ba mẹ lại gửi thiệp cho bạn con chứ." Ả khó chịu nhìn ông bà nói.

" Ba mẹ đâu có gửi thiệp cho bạn con đâu, sao con lại nói vậy. " Bà khó hiểu nhìn ả con.

" Con đang nói gì vậy ba mẹ không hiểu, mà ba mẹ gửi thiệp cho bạn con sao, mà bạn con là ai hả nói ba mẹ nghe xem." Ông cũng khó hiểu nói.

" Thì là Roy đó, nó nói là nó có thiệp mời mà con ghét nó đến vậy thì làm sao mời thiệp được chứ. " Ả nhìn ông bà nhăn mặt nói.

" Ghét sao không lẽ cậu bé mà con đánh ở trường hôm bữa là Roy sao...vậy thì không xong rồi...con gái con gây họa lớn rồi. " Bà dường như nhận ra sự nghiêm trọng nhìn ả nghiêm giọng nói.

" Đánh sai...Na Na con dám đánh cậu ấy sao...con đúng là... " Ông tức giận nói trong lòng thấy rất lo sợ.

" Ông à bớt giận đi...đừng giận quá tôi thấy cậu bé ấy không vì như vậy mà hủy hợp đồng với chúng ta đâu...tôi gặp cậu bé ấy rồi nó rất dễ thương nha." Bà vui vẻ khuyên nhủ ông.

" Con xin lỗi con đã làm gì sai sao, ba mẹ đừng tức giận sẽ không tốt. Nhưng mà ba mẹ đang nói gì vậy con không hiểu tại sao hai người lại sợ nó chứ. " Ả giả vờ hối lỗi rồi khó hiểu nhìn ông bà nói.

Suy nghĩ của ả: " Tưởng tôi thương ông bà lắm sao còn tức giận với tôi. Đợi qua ngày mai thì tất cả là của tôi rồi, ông bà cứ ở đó mà sợ nó đi, ngày mai sẽ kết thúc tất cả thôi ha ha.."

Nghe ả hối lỗi vì tính tình lương thiện nên ông đã mềm lòng từ từ nói cho ả nghe: " Con có biết cậu ấy là chủ tịch tập đoàn KEVIN ROY đang hợp tác với công ty chúng ta không, con đánh cậu ấy lỡ như cậu ấy giận thì sao đây...chúng ta đang nhờ cái hợp đồng ấy để phát triển thêm con biết không. "

" Ba mẹ nói nó...nó là chủ tịch sao...sao có thể. " Ả bất ngờ nói lớn rồi suy nghĩ: " Hèn chi ông bà sợ nó đến vậy, không ngờ mày có địa vị như vậy nhưng đừng tưởng tao sợ mày Roy à."

Phạm Băng Băng định nói với ả thì bên ngoài quản gia đã mở cửa mời hai người vào nhà, ông bà Vương bước vào nhà vui vẻ nói: " Chào cả nhà, có phải đã làm phiền cả nhà mọi người nói chuyện rồi không. "

" Làm gì có chứ, hai vợ chồng cậu mới tới sao." Ông bà cười tươi nhìn hai người trước mặt nói.

" Dạ con chào hai bác, thôi hai bác với ba mẹ con nói chuyện đi nha, con xin phép lên phòng ạ." Ả cười tươi nhìn 4 người nói.

" Ừ được rồi con, con cứ đi đi." Ông bà Vương cười nói.

Sau khi ả lên phòng thì 4 người ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, bàn về việc chuẩn bị sinh nhật của ả ta muốn cho ả ta một sự bất ngờ lớn... Nhưng bốn người sao biết được ả ta đang âm mưu để chiếm đoạt tài sản của ông bà rồi bỏ trốn chứ... Vậy liệu ả có thực hiện được không đây khi Nguyên đã biết hết âm mưu ấy, vậy thì cùng nhau xem tiếp để biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro