Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

Sau khi cô giáo thông báo xong thì tiết học cũng bắt đầu. Tất cả học sinh đều chăm chú học chỉ có ả,các anh và các cậu là thông thả làm việc riêng tư và mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau.

Nghe cô thông báo chuyện Văn Kì chuyển trường ả ta có chút tức giận ngồi lẩm nhẩm rồi cười như một con điên dù chỉ là cười nhỏ: " Văn Kì à máy cũng biết sợ sao, trốn rồi à nhanh như vậy hèn chi tao không tìm được mày ha...ha...ha."

Bên Nguyên thì suy nghĩ: " Anh ta chuyển trường sao không lẽ vì mình." gạt bỏ suy nghĩ cậu mệt mỏi gục xuống bàn nhưng cái miệng nhỏ thì không ngừng than trách Khải: " Hazzzz... Tiểu Khải đồ đáng ghét nhà anh, làm người ta mệt thế này... Hazzz mệt quá đi mất... Tiểu Khải đáng ghét hứ.."

" Nguyên Nhi à em là đang trách anh sao, nhưng em hảo đáng yêu nha, yêu em quá...moa..." Nghe được lời than trách đáng yêu của Nguyên anh không nhịn được cúi mặt gần cậu cười nói nhỏ rồi hôn lên má cậu một cái.

" Aaaaaaaa..... Karry anh...anh...anh." Bị hôn bất ngờ cậu bật dậy la lớn rồi định nói Khải nhưng thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình thì đành im lặng lườm Khải.

Thiên Hoành hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bị tiếng la lớn của Nguyên làm cho giật mình im lặng nhùn Nguyên ngơ ngác.

Còn Hàng Trình hai người nmọi người thì đang cùng nhau nghe nhạc say mê nhưng vì tiếng la của Nguyên mà làm rớt luôn cái điện thoại đồng thanh nói: " Rồi xong luôn... Hazzz. "

Cả lớp cũng giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào Nguyên như chưa được nhìn bao giờ vậy.

Cô giáo Lý giật mình đánh rơi luôn viên phấn đang viết quay lại nhìn về hướng cậu lên tiếng: " Roy em có sao không,  sao lại la lớn như vậy. "

" Không gì." Cậu lạnh lùng nói rồi xoay sang lườm Khải.

Cô giáo Lý xanh mặt quay lên bảng tiếp tục giảng bài cho mọi người.

~~~~~~~~~~~ GIỜ RA CHƠI ~~~~~~~~~~

" Roy,  đi ăn chứ!! " Hoành Trình vui vẻ đi lại chỗ Nguyên hỏi.

"Được. " Cậu nói rồi không quên xoay lại lườm anh một cái.

" Đi không anh hai/ Karry. " Thiên Hàng cũng đi lại gần Khải hỏi.

" Nguyên Nhi à,  em giận anh rồi sao... Anh xin lỗi em mà... Bảo bối à... Vợ à. " Anh chạy theo năn nỉ cậu bỏ mặt lời nói của Thiên Hàng.

" Đồ Vương biến thái,  anh đi ra... Ai là vợ anh chứ... Hứ. " Cậu nói rồi bỏ đi.

Dưới căn tin mọi người đang ăn trong sự im lặng thì anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy: " Nguyên Nhi à, tối mai em đi dự sinh nhật với anh được không. "

" Không đi. " Cậu giận dỗi nói.

" Em không biết à... Mai là sinh nhật của Na Na, mà nếu sinh nhật của cô ta thì sẽ có ba mẹ cô ta tham gia. "

" Ba mẹ của Na Na. " Cậu nhìn về phía anh.

Suy nghĩ của cậu: " Quên mất, ngày mai là sinh nhật của cô ta,  không được mình phải đi. "

" Đúng vậy... Sinh nhật của cô ta thì đương nhiên ba mẹ cũng sẽ có mặt rồi em không muốn nhận lại họ sao... Nhưng em không đi cũng không sao, anh với Thiên và Hàng đi cũng được. " Anh vờ giận dỗi quay mặt chỗ khác nói.

" Hứ ai thèm đi chung với anh chứ... Em cũng có thiệp đây này. " Cậu vờ giận dỗi nói.

Suy nghĩ của cậu: " Tất nhiên em phải nhận lại ba mẹ rồi, ngày mai sẽ rất thú vị đây,  xin lỗi vì giấu anh rồi Tiểu Khải. "

" Thiệp...? Sao có thể. " Ả ta đang đi đúng lúc nghe được cậu nói vậy thì khỏi bất ngờ,  thầm nghĩ rồi tức giận bỏ đi.

Suy nghĩ của ả ta: " Cậu ta sao lại có thiệp, mình có mời cậu ta đâu. "

" Nè Nguyên Nhi... Sao em lại toả thái độ đó với anh... Người nên giận lúc này là anh mới đúng chứ. " Anh nhìn cậu nói.

" Hứ... " Cậu phụng phịu xoay mặt đi chỗ khác không chịu nhìn anh.

Khải chịu thua Nguyên đành chủ động đi lại ôm lấy bảo bối nhỏ đang giận dỗi kia lên rồi ngồi xuống ghế đặt cậu lên đùi dỗ dành nói:

" Bảo bối à, em đừng như vậy nữa mà... Ngày mai cùng anh đi dự sinh nhật được không... Bảo bối, vợ à... "

" Hứ... Anh quá đáng,  ai là vợ anh kia chứ!! Em tự đi được, không dám nhờ Vương Tổng đây đưa đi." Cậu ngồi yên vị trên đùi anh nhưng vẫn giận dỗi nói.

" Em đừng như vậy nữa mà, đừng giận anh nữa mà vợ... Ngoan đi anh dẫn em đi chơi chịu không...! "

" Đi chơi, được a~~~ em muốn đi chơi. " ( Ôi ma ơi cái hình tượng )

" Được...được sẽ dẫn em đi chơi chịu không, vợ à vậy mai em đi cùng anh nha...nha vợ."

" Vậy...vậy chúng ta tới khu vui chơi được không... Em muốn đến đó a~~ Tiểu Khải à... Đi mà...đi mà." Cậu cọ cọ đầu lên vai anh nũng nịu nói.

Tất cả đều im lặng nhìn cậu. Vì nhờ cậu mà mọi người trong cái căn tin trường này biết tên Trung của anh luôn rồi, muốn cười cũng không thể cười nỗi nữa.

" Khải a~~ em quên mất... Giờ phải làm sao. " Cậu nhìn tất cả mọi người trong căn tin rồi nhìn anh giọng meow meow nói.

" Á... Thì ra nam thần Karry tên là Khải... Wow tên đẹp quá."

" Khải... Không lẽ là Vương Tuấn Khải của Tập đoàn KW sao."

" Á... Thật sao, không ngờ người như anh ấy vừa đẹp trai lại còn giàu nữa chứ."

" Tôi muốn gả..."

" V.v.v....V.v.v......"

" Biết cũng biết rồi, còn làm sao nữa đây bảo bối." Anh vờ giận nhìn cậu.

" Tiểu Khải a~~... Anh đừng giận em nha, em không có cố ý mòa!!" Cậu mè nheow nói.

" Muốn anh không giận vậy hôn anh một cái đi." Anh đưa môi mình sát môi cậu hôn một cái.

" Anh...anh...sao anh dám hôn em." Cậu đỏ mặt nhìn anh.

" Đâu có cái này là anh đã nói trước rồi mà.. Là em hôn anh." Anh mặt dày nói.

" Nè... Hai người bớt tung đường nữa được không.. Tụi này còn sống nhé." Hàng nhịn không nổi liền lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro