CHAP 32
Anh nắm tay dẫn cậu vào nhà, nhìn cạnh vật trước mặt cậu vô cùng thích thú nhìn anh nói.
" Tiểu Khải đây là nhà anh sao đẹp thật a~~." Cậu hồn nhiên nhìn anh nói.
" Sao lại nhà của anh không chứ, đây là nhà của chúng ta em có thích không. " Anh cười tươi nhìn cậu nói.
" Thật sao em rất thích, nhưng ai nói em sẽ ở chung với anh chứ." Cậu giọng vui vẻ nói.
" Là anh nói chứ ai nói nữa, anh còn chưa phạt em đấy bảo bối mà giờ em dám nói không ở chung với anh sao." Anh giọng uy nghiêm nói rồi tiến lại gần cậu.
" Anh định....định làm gì hả đừng lại đây." Hiểu được vấn đề cậu hoảng hốt nói.
Không nghe lời Nguyên, Khải càng tiến lại gần cậu nhưng lại bị tiếng điện thoại làm cho đứng hình trong lòng bực bội, còn Nguyên thì vui mừng vì xém nữa là không xong với Khải rồi.
RENG.....RENG.....RENG
Anh cầm điện thoại nghe giọng hơi khó chịu nói: " Em điện thoại anh có chuyện gì sao. "
Thiên cùng Hàng về nhà nhưng không thấy Khải đâu cả bame Thiên cũng không rõ nên Thiên lấy điện thoại điện cho Khải nói: " Alo... Anh hai anh đi đâu vậy, em với Hàng về nhà rồi sao không thấy anh đâu vậy. "
" Anh đang ở căn nhà riêng, mà em với Hàng tìm anh có việc gì không. " Anh cầm điện thoại nghe giọng điềm đạm nói.
" Cũng không có gì tại về nhà không thấy anh nên em gọi thôi. Sao anh không về nhà vậy, bộ anh tính ngủ lại đó luôn sao, mai còn đi học đó." Thiên cầm điện thoại nghe thắc mắc nói.
" Anh biết rồi, tối nay anh ở đây một đêm có việc hệ trọng em nói với ba mẹ giúp anh nha, anh tắt máy đây...tút...tút..." Anh cầm điện thoại mặt tươi tắn nhanh miệng nói rồi tắt máy em trai mình.
" Nè...nè anh hai....hazzzz." Không nói kịp lời thì Khải đã tắt máy Thiên chỉ biết đứng đó cầm điện thoại mà thở dài.
_____________________________________
" Tối nay ở lại đây thật sao, vậy em mệt rồi em về phòng nghỉ trước nha anh ngủ ngon. " Thấy Khải nhìn mình cười gian cậu nhanh miệng nói cười cười rồi quay lưng định chạy đi.
" Bảo bối em tính chạy sao, hôm nay anh nhất định phải phạt nặng em mới được hjhj." Anh cười tươi nói rồi bế sốc cậu lên đi về phòng.
" Áaaaaaa... Tiểu Khải anh làm gì vậy mau...mau thả em xuống... " Bị Khải bế bất ngờ cậu la lối vùng vẫy nói.
Khải không nói gì bế Nguyên về phòng mặc cho Nguyên có nói thế nào, vùng vẫy thì cũng đều vô dụng... Anh đặt cậu lên giường rồi từng chiếc cúc áo được mở ra, anh nhẹ hôn lên môi cậu và....
* Sau đó chuyện gì xảy ra thì mọi người tự nghĩ đi nha....*
~~~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~
Hoành Trình vì hôm qua cậu không về mà điện thoại cũng tắt máy nên có chút lo lắng, hôm nay còn phải đi học nên sáng sớm đã điện thoại cho Thiên Hàng để hỏi và Thiên Hàng đã qua đón hai anh em Hoành vì Thiên biết được Khải Nguyên đang ở đâu và họ đã đến đúng chỗ bây giờ đang ngồi ở phòng khách nhà riêng của Khải chờ cặp đôi ấy đi học.
Phòng Khải Nguyên
" VƯƠNG TUẤN KHẢI....chết bầm nhà anh dám làm em đau..." Cậu tỉnh dậy nhìn Khải đang nhìn mình vừa ngồi dậy thì toàn thân đau nhức, cậu nhăn nhìn Khải hét lớn rồi thẳng chân đạp anh xuống giường.
" Aizzz...da..... Vợ à sao lại đạp anh, đau chết đi được.. " Anh tỉnh trước nằm ngắm cậu, thấy cậu tỉnh thì cười tươi nhưng lại bị cậu đạp và bây giờ đang ôm cái mông đau mặt đáng thương nhìn cậu nói.
" Ai là vợ anh chứ... Cái đồ Vương biến thái..." Nghe Khải nói cậu càng thêm tức giận.
" Aayyo...được rồi Nguyên Nhi à đừng giận anh mà, anh bế em đi VSCN nha hôm nay còn phải đi học nữa, em không nhớ sao." Anh cười tươi ngồi dậy đi lại ôm cậu nói ngọt.
" Đúng rồi sắp trễ học, tha cho anh lần này mau bế em đi a~~." Bị anh ôm nói ngọt cậu mềm lòng nhìn anh giọng đáng yêu nói.
~~~~~~ 15 phút sau ~~~~~~
Khải Nguyên đã chuẩn bị xong, Khải vẫn đang bế Nguyên đi xuống phòng khách thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn con người ngồi ở đó.
Thấy Khải Nguyên xuống nhưng Khải lại bế Nguyên nên hai anh em Hoành lo lắng đồng thanh nói: " Nguyên Nhi cậu có sao không, sao lại để anh Khải bế vậy."
" Em ấy không sao đâu chỉ mệt xíu thôi. " Anh bỏ cậu xuống rồi cười nói với Hoành Trình.
" Được rồi chuẩn bị đi học thôi sắp trễ rồi, còn về chuyện vợ chồng người ta tụi em hỏi làm gì. " Thiên Hàng nghe Khải nói thì đã hiểu là chuyện gì, rồi nhìn Hoành Trình đồng thanh cười nói cho qua chuyện.
Cậu nãy giờ chỉ im lặng đỏ mặt thẹn thùng thấy Hoành Trình nhìn mình chằm chằm thì cũng lên tiếng cười nói cho qua: " Đừng nhìn mình nữa mà, mau đi thôi trễ học bây giờ. "
_____________________________________
~~~~~~~~ 20 phút sau ~~~~~~~
TẠI TRƯỜNG STAR TDT
Đám nữ sinh thấy 6 người đến thì một phen ồn ào la hét xuất hiện, Nguyên vì mệt mỏi mà đi chậm phía sau nghe ồn ào định lên tiếng nhưng không ngờ cậu bước lên nhìn thì cả đám bỏ đi hết khi cậu còn chưa nói được lời nào, 5 người kia cũng có chút ngạc nhiên nhưng mừng vì nhờ họ sợ cậu mà mọi người không còn bị tra tấn lỗ tai nữa. Rồi 6 người bỏ đi về lớp.
Ả thấy Khải tới thì đi lại liếc Nguyên một cái rồi khoác tay Khải cười nói: " Tối mai là sinh nhật của em Karry anh nhớ đến dự nhé."
Cậu thấy ả khoác tay anh thì có chút tức giận nhưng cố tình không để ý im lặng đi lướt qua mặt ả ta mặc cho ả ta đắc ý.
" Mới sáng đã thấy bánh bèo rồi. " Hoành nói ra một câu rồi cũng theo Nguyên đi vào lớp.
" Anh hai chờ em ở đây hư mắt mất. " Trình cũng liếc ả một cái rồi nói chạy theo Hoành.
" Trình Trình à anh cũng không muốn ở đây chờ anh với. " Nói rồi chạy theo Trình.
" Anh hai nói chuyện đi em đi vào lớp trước đây. " Thiên nhìn Khải nói rồi cũng bỏ đi.
" Tôi sẽ đến bame tôi đã nói tôi biết rồi, còn giờ bỏ tay cô ra." Anh lạnh nhìn ả nói rồi hất tay ả ra bỏ đi.
" Chỉ cần qua tối mai anh sẽ là của em thôi Khải à." Ả đứng nhìn Khải đi nhếch môi cười nói rồi suy nghĩ: " Roy để tao xem sau ngày mai mày có còn bám theo Khải nữa không, vì tao biết ngày mai cũng sẽ có mày đi mà ha ha."
_____________________________________
Ba cậu, ba anh và ả đã đi vào lớp và ổn định chỗ ngồi. Đã đưa giờ vào học cô giáo Lý bước vào nhìn cả lớp cười thông báo: " Chào các em hôm nay cô có chuyện muốn thông báo với cả lớp đó là bạn FICTION ( Tư Đồ Phong ) và VICKY ( Trần Văn Kì ) đã chuyển trường, chắc hai em ấy đã chào tạm biệt cả lớp rồi đúng không. "
Tất cả học sinh đồng thanh nói: " Cô ơi làm gì có, có ai nói gì với tụi em đâu cô."
" À vậy sao, chắc hai bạn ấy có chuyện gấp nên không nói với các em đó. Được rồi bây giờ chúng ta vào học nhé." Cô giáo Lý nhìn cả lớp cười nói.
Nghe cô giáo nói Tư Đồ Phong chuyển trường bọn anh và cậu cũng bất ngờ nhưng rồi bắt đầu học đợi sau khi về sẽ tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro