Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30

Thấy anh đến Dương Dương nhanh chóng đi ra cúi đầu cung kính nói: " Dạ chào chủ tử ngài đến rồi. "

Anh lạnh băng nhìn Dương Dương lên tiếng: " Hắn ta ở đâu. "

" Thuộc hạ đã giam hắn ở phòng 108, chờ chủ tử xử lý ạ." Dương Dương cung kính nói.

" Được rồi đi." Anh lạnh nói rồi bước đi.

" Dạ." Dương Dương nói rồi bước theo sau anh.

~~~~ TẠI PHÒNG GIAM 108 ~~~~

Thấy anh đến hắn hoảng sợ cúi đầu lấp bấp nói: " Chủ tử....ngài...ngài tha cho tôi...tôi...tôi vì quá cần tiền nên...nên mới nhận lời giúp...giúp cô ta...xin ngài tha chết cho tôi...tôi một lần...xin ngài...tôi..."

Anh lạnh băng đi lại ghế ngồi, nhớ lại cảnh tượng hắn nhào đến đánh cậu thì càng tức giận nói: " Cần tiền sao, ta không quan tâm ngươi cần tiền hay không nhưng đụng đến người của ta thì ngươi chán sống. "

Thấy anh nói trong tức giận hắn khó hiểu là người của ngài ấy sao, sao lại vậy càng run sợ lên tiếng: " Chủ tử bớt giận, thật là tôi không biết, xin người tha...tha cho tôi sẽ...sẽ không có lần sao đâu ạ, xin...xin người ."

" Ta sẽ để ngươi có lần sau sao......Đùng......." Mặt đầy sát khí, nói xong anh nhanh tay lấy ra một khẩu súng bắn ngay tim hắn rồi lạnh băng nói tiếp: " Xử lý hắn cho sạch sẽ vào."

" Dạ tôi biết rồi ạ." Thấy hắn chết Dương Dương cung kính nói rồi trầm tư suy nghĩ có chút lạnh sống lưng.

Suy nghĩ của Dương Dương: " Ngài ấy chưa bao giờ giận dữ như hôm nay đúng thật nhùn ngài ấy bây giờ thật đáng sợ. "

" Tôi đã thu được đoạn ghi âm này của cô ta, chắc chủ tử sẽ ra rất bất ngờ ạ." Dương Dương nhớ ra cầm điện thoại mở đoạn ghi âm lên cho anh nghe rồi nói.

Nội dung đoạn ghi âm: " Mày tưởng mày còn cơ hội để nói chuyện này ra ngoài sao. Mà trước khi chết tao cũng nói cho mày biết luôn, lúc đó tao nói với mày do tao với nó chơi đùa tao xém té rồi nó vì kéo tao lại mà trượt chân xuống vách núi. Nhưng thật sự ra chính là tao là người đã đẩy nó xuống dưới đó thì sao đây, nó chết rồi và mọi thứ đều đã vào tay tao sẽ không ai có thể lấy lại đâu."

" Vương.......Na......Na......" Anh tức giận nắm chặt tay gằn từng chữ.

Bên anh đã tức giận đến đỉnh điểm rồi vậy còn bên cậu thì sao đây. Mình quay sang bên cậu nhé.
______________________________________

Tại công ty cậu nghe xong cuộc điện thoại thì im lặng kêu Mã Thiên Vũ lên gặp.

Thấy cậu gọi mình Thiên Vũ đi nhanh đến phòng cậu gõ cửa.

Cốc....cốc.....cốc

" Chủ tịch tôi đã đến rồi ạ."

Cậu nhìn ra phía cửa lạnh băng nói: " Vào đi."

Thiên Vũ bước vào nhìn cậu cung kính nói: " Dạ chủ tịch gọi tôi vào có chuyện gì ạ."

" Chuyện của bà ta đã giải quyết dứt điểm chưa." Cậu nghiêm giọng nói.

" Đã xong hết nên chủ tịch an tâm ạ." Thiên Vũ mỉm cười nói.

" Tốt lắm địa chỉ này nói với bà ta mau dọn đến đó. Không cần dài dòng chỉ cần nói với bà ta muốn sống thì dọn đi ngay bà ta sẽ hiểu anh rõ chưa, đi làm việc này ngay cho tôi." Cậu lạnh băng nhìn Thiên Vũ nói.

" Dạ tôi sẽ làm ngay xin phép chủ tịch tôi đi làm việc. " Nói xong anh cúi đầu chào cậu rồi đi ra ngoài.

Tuy cậu lạnh lùng tàn ác nhưng mà cũng không thể trơ mắt nhìn người thứ hai giống mình mà bị hại, tuy Dương Tử vì cần tiền mới giúp cậu nhưng bà ta làm rất tốt vì vậy mà cũng nể mặt bà, ra tay cứu Văn Kì sau chuyện này giữa hai ả sẽ không còn dính líu đến nhau nữa. Nhưng cậu biết với ả Na Na kia thì không dễ gì buông tha cho Văn Kì mà sẽ còn tìm đến mẹ con bà để diệt khẩu vì cái bí mật đó, chọn một địa chỉ mới cho hai mẹ con con đường sống là cậu đã quá tốt với họ rồi.

Sau khi anh đi cậu nhớ lại cuộc điện thoại, tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nắm chặt bàn tay lại mặt đầy sát khí nhếch môi cười thâm sâu.

........RẦM......

Suy nghĩ của cậu: " Được lắm cô rất giỏi, muốn chơi với tôi sao vậy Roy này sẽ chơi với cô tới cùng, dù có người khác giúp đỡ thì cũng vô ít thôi Na Na à. Cuộc chơi sẽ sớm kết thúc thôi cứ chờ đó hừ."

" Roy à cậu có sao không vậy có chuyện gì rồi hả." Biết cậu đã đến công ty nên hai anh em sang tìm cậu nhưng vừa tới cửa thì thấy một màn tức giận của cậu, nhìn thấy tay cậu sưng đỏ hai người hoảng sợ chạy lại cầm tay cậu đồng thanh nói.

" À...à mình không sao, không sao đừng lo, mình xin lỗi. " Nghe tiếng hai người cậu dần lấy lại bình tĩnh nói.

Vì quá lo cho cậu mà Hoành nói lớn: " Cậu còn nói không sao à, nhìn tay mình đi đỏ lên hết rồi kìa...tớ xin lỗi tớ hơi lớn tiếng. "

" Có chuyện gì sao cậu lại như vậy, nói cho anh em tớ biết đi." Trình lo lắng nhìn cậu đau lòng nói.

" Xin lỗi hai cậu, làm hai người lo lắng rồi mình nói hai cậu biết mau ngồi xuống đi." Thấy hai anh em vì cậu mà buồn cậu cũng rất đau kéo hai người lại ghế nói.

Cậu bắt đầu kể hết mọi chuyện việc cậu cứu Văn Kì và luôn cả cuộc điện thoại cậu nghe lúc nãy cho hai anh em nghe kể chuyện của ả xong tới nội dung cuộc điện thoại thì sắc mặt lại thay đổi. Người điện thoại cho cậu là Lee Min Ho, Lee Min Ho vẫn theo dõi ả vì đây là nhiệm vụ cần làm khi nhận tiền cậu nên Lee Min Ho chỉ thực hiện đúng với quy tắc làm việc của mình thôi không cần phải để cậu nhắc nhở nên khi có chuyện gì quan trọng tự khắc Lee Min Ho sẽ gọi báo cho cậu biết. Cậu nhớ lại...

Cuộc nói chuyện trong điện thoại

Lee Min Ho: " Cậu chủ tôi có chuyện cần báo với cậu."
Cậu: " Chuyện gì anh nói đi. "
Lee Min Ho: " Cô ta đến uống rượu ở một quán bar nhưng chuyện quan trọng tôi tình cờ nghe được là cô ta đã hợp tác với một gã thanh niên muốn đối phó với cậu ạ."
Cậu: " Cô ta dám."
Lee Min Ho: " Vậy giờ cậu tính thế nào ạ."
Cậu: " Được rồi anh không càn lo, muốn đối phó tôi không dễ vậy đâu, anh về nghỉ đi."
Lee Min Ho: " Dạ tôi biết rồi, tút...tút...tút."

QUAY VỀ HIỆN TẠI

" Cô ta dám sao, sao cậu không nói cho tớ biết chuyện này. " Nghe Nguyên kể xong Hoành tức giận rồi nhìn Nguyên nói.

" Đúng đó sao cậu không nói chuyện này, cậu không xem tụi tớ là bạn nữa đúng không. " Trình cũng tức giận nhưng rồi nhìn Nguyên giọng buồn nói.

" Mình không có ý đó hai cậu bây giờ như là anh em ruột của mình vậy, mình hứa lần sau khi làm việc gì mình sẽ nói hết với hai cậu nên đừng giận mình." Thấy hai anh em Hoành giận mình cậu thấy rất khó chịu mắt cũng đỏ ao nhìn hai anh em giọng buồn nói.

Suốt 10 năm qua Hoành và Trình luôn ở bên cậu, cùng cậu chơi, cùng cậu học và lúc cậu đau buồn cũng đều do hai anh em Hoành ở bên cạnh cậu an ủi, làm cậu vui. Tình cảm của ba người từ lâu đã vượt qua cả tình bạn, bây giờ họ như là anh em ruột gắn kết với nhau nếu người nào bị thương hay đau lòng thì hai người kia cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro