CHAP 3
Cậu thì đứng im lặng cười ngây nhìn hai người trước mặt hỏi mà không cần câu trả lời: "......" Hai cậu nhóc ấy lại nói lớn làm cậu phải giật mình.
" À xin lỗi cậu mình quên mất " Đồng thanh nói lớn. Sau đó thì kéo cậu vào nhà bỏ lại hạ ông bà chỉ biết thở dài vì độ đáng yêu của ba cậu.
Cậu giật mình không kịp định hình đã bị hai người kia kéo vào nhà chỉ kịp nói được mấy chữ đứt quãng:
" Aa...hai...aa...từ...từ..."
Ông bà Lưu nhìn ba đứa con đang đi vào nhà mà thở dài: " Hazzzzz......"
Vào đến nhà lo lắng lúc trên xe của cậu đã tan biến, thấy được sự yêu thương của họ mà cậu thấy vui vẻ trở lại, còn cho cậu một gia đình mới ấm cúng. Bây giờ cậu đã bớt đau buồn cũng vui vẻ lên, vài ngày sau cậu được ông cho học chung trường với hai người kia * vì gia thế nên được nhảy lớp nhé*. Cậu cũng có nhờ ông giúp tìm kiếm gia đình mình dù không biết ở đâu chỉ biết quê mình là Trùng Khánh, ông Lưu vì thấy thương cậu cũng nhờ người bên đó điều tra giúp cậu dù kết quả có ra sa thì cũng hơn là không tìm.
~~~~~~~Mười Năm Sau~~~~~
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu giờ đã 17 tuổi trong suốt 10 năm qua cậu đã cố gắng thay đổi con người mình và cậu đã làm được. Bây giờ cậu đã trở thành con người lạnh lùng ít nói ít cười, là một thiên sứ mang nét đẹp chết người, một sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm. Hoành và Trình cũng giống cậu thay đổi, Hoành đã trở thành một hacker giỏi nhất thế giới, cả hai anh em đều lạnh lùng, giỏi võ, khà ái không kém cậu, họ đang học cấp ba. Hôm nay là chủ nhật nên cả ba cậu được nghỉ, tại phòng cậu Hoành và Trình bước vào.
Hai cậu bước vào phòng đồng thanh nói lớn: " Nguyên Nhi cậu dậy mau cho tớ " .
Trong phòng một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái đang nằm trên giường say giấc, tiếng la lớn ấy làm cậu bụi mắt tỉnh giấc nhìn hai con người trước mặt nói: " Mới sáng sớm mà hai cậu la lối gì vậy, không để người ta ngủ à, hôm nay đâu có đi học đâu chứ." Cậu giọng ôn hòa không lạnh cũng không ấm nói, cậu chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi nha chứ gia đình thì cậu nói chuyện bình thường nha.
" Cậu dậy đi không phải hôm qua cậu nói hôm nay dậy sớm để đi gặp người đó sao, ba mẹ thấy cậu không xuống nên kêu hai anh em mình lên gọi cậu nè " Hoành nhìn cậu giọng nhắc nhở nói.
" Đúng đó cậu mau dậy đi, hôm qua không phải hai người hên nhau 7h sao, cậu nhìn đi bây giờ là 7:30 phút rồi đó. Không nhanh là hắn bỏ đi coi như xong " Trình giọng hù dọa nhìn cậu nói.
" À mình quên mất, mà hắn ta đợi chút thì có sao đâu chứ " Cậu nói xong rồi đi vào VSCN.
Cậu vào trong thì hai người kia cũng đi xuống dưới nhà, vào bàn ăn đợi cậu xuống.
~~~15 phút sau~~~
Cậu bước xuống nhà nhưng không ăn sáng mà chỉ vui vẻ chào ba mẹ mình, đợi câu trả lời rồi bước đi ra ngoài.
" Con chào ba mẹ con đi, mình đi đây " Cậu nhìn ông bà Lưu và hai cậu cười nói.
" Con ăn sáng đã rồi hẳn đi " Ông bà Lưu nhìn cậu giọng ôn nhu nói.
" Dạ con sẽ ăn sau ạ, giờ con đi đây cũng trễ rồi bye mọi người " Cậu vui vẻ nói lại, xong bước ra ngoài đi đến nơi hẹn.
_______________________________
Ở quán nước một thanh niên ngồi im lặng nhìn xung quanh, thấy cậu vừa bước đến thì hắn lên: " Roy cậu đến rồi à, để tôi chờ hơi lâu đó không phải hẹn 7h sao " Hắn ta nhìn cậu giọng hơn khó chịu nói.
" Tôi bận chút việc, anh có ý kiến gì à, thứ tôi cần đã có chưa " Cậu lạnh băng nhìn hắn lên tiếng.
* Hắn ta là người cậu nhờ điều tra gia đình cậu cùng anh nha, hôm nay gặp hắn để lấy kết quả, dù ông đã điều tra nhiều lần dùm cậu mà không có kết quả. Mới đây cậu nghe nói hắn rất giỏi về việc này nên đã nhờ hắn giúp*
" À tôi đã điều tra rồi nhưng chỉ có nhiêu đây thôi, cậu xem thử đi " Hắn ta nhìn cậu đưa tập hồ sơ và nói.
Cậu cầm lấy hồ sơ lên đọc, có một chuyện làm cậu ngạc nhiên nhìn hắn nghiêm mặt: " Chuyển tới Bắc Kinh từ 10 năm trước sao, vậy giờ họ đang ở đâu mau nói "
" Nghe nói hai gia đình đó bây giờ lớn nhất ở Bắc Kinh rồi, địa chỉ ở phía dưới cậu chưa xem tới à " Hắn ta nhìn cậu nói rõ.
Cậu nhìn xuống phía dưới đúng là có địa chỉ chỉ bởi vì quá hồi hộp mà cậu không xem kĩ. Trong lòng cậu bây giờ cảm thấy an tâm hơn rồi biết được gia đình cậu và anh đều sống tốt, nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng ngày nhắc nhở: " Hình như có một chuyện nữa mà anh quên mất rồi thì phải đây "
" Cậu biết tôi cũng có uy tín trong làm việc đã nhận tiền thì phải hết sức chứ " Hắn ta nhìn cậu nói đạo lý.
" Được rồi, mau nói nhanh đi, tôi không muốn dài dòng hiểu rõ " Cậu nhìn hắn ta lạnh giọng nhắc nhở.
Hắn nghe cậu nói có phần lạnh sống lưng, nhanh chóng đáp lại lời cậu: " Đây là hình cô ta. Tôi điều tra được cô ta bây giờ 18 tuổi, con gái cưng của Vương Thị được yêu thương, còn đang đi học cấp ba ở trường Star TDT, nhờ thế lực mà không xem ai ra gì, trong trường không ai dám đụng đến cô ta cả, tôi chỉ điều tra được nhiêu đó còn những thông tin kia điều bị bảo mật tôi đã cố nhưng không được xin lỗi cậu."
*Đưa ảnh cho cậu* Cậu cầm tấm ảnh nhìn và nghe hắn nói mặt cậu thay đổi hẳn người toả ra sát khí, mắt đầy lửa giận nhìn người trong hình bây giờ cậu chỉ muốn giết ả ngay lập tức, cậu đập mạnh tay xuống bàn làm hắn và những người trong quán giật mình nhìn cậu, bị ánh mắt của cậu liếc qua họ vội vàng để tiền rồi đi nhanh ra ngoài không dám nhìn nữa. Cậu quay trở lại nhìn hắn đưa ra một xấp tiền kiếm chế tức giận nói: " Cầm lấy tiền đi ngay lập tức trước khi tôi giết chết anh rõ chưa, BIẾN NGAY."
Hắn thấy cậu tức giận mặt đầy sát khí, nhận lấy xấp tiền giọng run sợ nói đứt quãng rồi đi mất: " Được... Được tôi...tôi đi ngay đây chào cậu. "
Trong quán giờ chỉ còn mình cậu, cầm tấm hình nhìn rồi bỏ vào hồ sơ nhếch môi, chủ quán đã thấy hết mọi việc nhưng cũng không dám bước ra, cậu đột nhiên kêu lớn ông chủ quán làm ông ta giật mình chạy nhanh ra nói chuyện với cậu: " Chủ quán đâu ông ra đây mau cho tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro