Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Bên cậu đang nói chuyện vui vẻ với anh thì có điện thoại tới cậu đi sang một bên nghe máy rồi lạnh giọng nói: " Alo tôi nghe đây nói đi."

Lee Min Ho Cầm điện thoại nghe nói: " Dạ cô ta đã ra tay rồi ạ, Trần Văn Kì bụ bắt đưa đi rồi ạ. Tôi thấy hắn gọi điện thoại chắc cho cô ta đó cậu chủ."

" Tôi biết rồi cô ta ra tay nhanh như vậy sao, chắc giờ đang kiếm cách đến đó đây. Được rồi anh gửi địa chỉ đi rồi đứng đó đợi tôi sẽ đến. " Cậu nghe điện thoại lạnh băng nói.

" Dạ tôi biết rồi tôi sẽ gửi ngay ạ. Tút...tút." Lee Min Ho cung kính nghe máy nói xong thì cậu đã tắt máy.

Cậu vừa quay lại thì Tư Đồ Phong đi đến nhìn cậu vẻ mặt lo lắng nói: " Anh nghe nói hôm qua em...em bị cô ta đánh sao, vậy em có sao không. "

Cậu giật mình vì không biết Tư Đồ Phong có nghe gì không, nhưng lấy lại bình tĩnh nhìn anh lạnh nói rồi định bỏ đi: " Tôi không sao anh không cần lo."

Tư Đồ Phong lấy hết can đảm nhìn cậu nói lấp bấp: " Nhưng anh rất lo lắng cho em, vì...vì anh...anh rất thích em Roy à."

Cậu nghe Tư Đồ Phong nói xong thì khá là bất ngờ đứng im lặng suy nghĩ: " Anh ta nói thích mình sao, mình có nghe lầm không đây." rồi dẹp bỏ cái suy nghĩ lạnh băng nhìn Tư Đồ Phong dứt khoát nói một câu rồi bỏ đi: " Anh thích tôi sao, nhưng thật xin lỗi anh tôi đã có người yêu rồi phiền anh sau này đừng tìm tôi nói mấy chuyện này nữa."

Tư Đồ Phong nắm tay cậu kéo lại vẻ mặt thất vọng nói: " Người em nói là Karry sao, nhưng không phải em..."

Anh thấy cậu đi nghe điện thoại mà phải đi chỗ khác cũng có phần thắc mắc và lo lắng nên đi theo. Đến nơi anh thấy và nghe tất cả có chút tức giận nhìn Tư Đồ Phong lạnh giọng nói: " Không phải gì ở đây, người em ấy nói chính là tôi đó cậu có ý kiến sao hả, đừng tưởng tôi không nghe những gì cậu vừa nói với em ấy."

" Karry anh...anh tới khi nào vậy mọi chuyện không...không phải vậy đâu em và anh ta không có gì hết anh đừng hiểu lầm em mà." Thấy anh tức giận cậu nhanh rút tay lại lo sợ anh sẽ giận mình nên nhanh miệng nói gấp.

" Anh không trách em đâu, chắc vì em quá hoàn mỹ rồi nên mới có nhiều người thích, hai người cứ nói chuyện tiếp đi anh đi trước. " Không muốn giận cậu nhưng ang thấy người khác nắm tay cậu thì rất khó chịu nên đành nói cho qua rồi bỏ đi.

" Anh thật sự xin lỗi đã biết em và cậu ấy quen nhau mà vẫn cố chấp nói ra những lời này làm cho hai người đều không vui rồi, em yên tâm anh sẽ đi tìm cậu ấy nói rõ. Anh thừa nhận mình bỏ cuộc chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ." Nghe cậu gấp giải thích thì anh cũng biết mình không còn cơ hội rồi, sớm bỏ cuộc để không phải mất đi luôn cả tình bạn. Nhanh miệng nhìn cậu trầm trọng nói.

" Được rồi chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần anh nhúng tay vào đâu." Cậu thấy anh bỏ đi, anh giận cậu thật rồi sao quá sốt ruột nên nhanh chóng nói rồi bỏ đi.
_____________________________________

" Nãy giờ cậu đi đâu vậy, xem đi tụi mình dựng lều xong rồi nè cậu thấy thế nào được không. " Thấy Nguyên đi đến Hoành cười tươi nói.

Cậu im lặng nhìn xung quanh Hàng Trình Thiên đều ở đây nhưng không thấy anh đâu cậu buồn rầu, vậy là anh giận cậu thật rồi. Đem tâm trạng nặng nề quay qua nhìn Hoành nói rồi bỏ đi: " Mình có việc cần giải quyết cô giáo có hỏi cậu diện cớ giúp mình, mình đi trước. "

" Nè...nè Roy à cậu đi đâu vậy, Roy..." Thấy cậu cí chút khác lạ Hoành chưa kịp hỏi thì cậu đã đi mất nên đành nhìn bóng lưng cậu nói lớn.

" Có chuyện gì sao mà em nói lớn thế, Roy em ấy à không phải gọi anh dâu chứ, anh ấy đi đâu vậy Hoành Nhi." Nghe Hoành nói lớn Thiên thắc mắc đi lại gần cậu mỉm cười nói.

" Nguyên đi đâu vậy anh hai, anh mau nói tụi em biết đi." Trình đi lại gần nhìn Hoành nói.

" Em mau nói đi chứ, còn Khải nữa đi đâu mất luôn rồi. " Hàng cũng thắc mắc lên tiếng nói.

" Mọi chuyện hỏi tới tấp vậy chứ em có biết gì đâu mà nói. Tự nhiên cậu ấy đi đâu không thấy, quay lại thì mặt mài khác hẳn kêu em cô giáo có hỏi thì diện cớ giúp, nói xong rồi thì bỏ đi em có kịp hỏi gì đâu. " Hoành nhìn ba người kia nói mà không cho người ta trả lời nên bất mãn nói lại.
_____________________________________

Bên anh đi dạo một vòng quay lại nghe được Hoành nói thì có chút lo lắng suy nghĩ: " Em ấy đi đâu chứ không lẽ mình nói quá lời rồi sao." Bỗng điện thoại reo lên anh nghe máy lạnh nói: " Tôi nghe đây có chuyện gì "

Nghe được giọng Khải, Dương lên tiếng cung kính nói: " Dạ chủ tử tôi đã tìm được hắn rồi, hắn đang ở nhà hoang xxx với hai cô gái, tôi nhớ hình như trong hai cô gái đó có một người quen chủ tử ạ lúc trước thấy cô ta đến tìm ngài, vậy giờ có nên bắt hắn không ạ."

Suy nghĩ của Khải: " Không lẽ là Na Na sao còn người kia chắc chắn là Trần Văn Kì rồi, cô ta định làm gì đây. Nguyên lẽ nào em ấy bỏ đi là đi đến đó sao."

Gạt bỏ suy nghĩ anh lạnh giọng cầm điện thoại nói rồi tắt máy và đi ra xe lái đi: " Không cần bắt hắn nữa, anh ở đó quan sát hắn và biết mình nên làm gì chứ, tôi sẽ đến đó ngay."

" Dạ tôi đã hiểu rồi thưa chủ tử. " Cầm điện thoại nghe đã hiểu những lời của Khải, Dương Dương cung kính nói.

Dương hiểu được anh là đang muốn mình làm gì nên cẩn thận đi vào trong, nếu có chuyện gì mà Khải không tới kịp thì anh sẽ kịp cản lại. Còn cậu lái xe đi đến chỗ Lee Min Ho nói, tâm trạng bất ổn vô cùng cứ nhớ lại những lời anh nói, cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái cảm giác cô đơn đau buồn mà cậu từng chịu trước kia nữa. Còn anh cũng lái xe đi, cũng suy nghĩ có phải hơi quá lời làm cho cậu buồn không, cứ nghĩ cậu đi đến đó một mình thì đã lo lắng không yên, những thuộc hạ của anh đã được huấn luyện rất giỏi vĩ với lại còn ả dù chưa biết cậu là Vương Nguyên nhưng đã ghét cậu như vậy rồi. Cậu đến đó như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, nghĩ tới đây anh càng sốt ruột rồi nhấn ga đi nhanh đến chỗ đó.
______________________________________

Trên đường đi đến chỗ cắm trại ả bị một tên bịt mặt đánh ngất rồi bắt đi. Mơ màng tỉnh lại thì mình đã bị trói, thấy hai người trước mặt thì vùng vẫy tức giận nói lớn: " Nabi mày làm gì vậy mau thả tao ra, mày bắt tao làm gì hả."

" Mày còn hỏi tao muốn làm gì sao chơi với mày lâu như vậy không ngờ mày lại chơi khâm tao, nhũng kẻ chống đối tao thì đều phải chết mày biết không. " Ả thấy Văn Kì la lớn thì càng tức giận nói lại.

" Mày thì có gì khác tao chứ, mày cũng chơi khâm tao thôi còn ra vẻ tự cao ở đây đúng là nực cười mà. Mày đừng quên chuyện bí mật của mày tao đều biết hết. " Văn Kì tức giận nhìn ả nói lại.

" Bí mật sao, tao thì có bí mật gì để cho mày biết chứ, hay là sợ quá rồi nói bừa đây ha ha ha." Nghe Văn Kì nói vậy ả nghĩ là Văn Kì chỉ nói bừa nên đắc ý nhìn Văn Kì nói rồi cười lớn.

" Vậy chuyện của Vương Nguyên thì sao đây ha ha ha." Văn Kì Nhìn ả nói lại rồi cười lớn.

" Mày tưởng mày còn cơ hội để nói chuyện này ra ngoài sao. Mà trước khi chết tao cũng nói cho mày biết luôn, lúc đó tao nói với mày do tao với nó chơi đùa tao xém té rồi nó vì kéo tao lại mà trượt chân xuống vách núi. Nhưng thật ra chính tao là người đã đẩy nó xuống dưới đó thì sao đây, nó chết rồi và mọi thứ đều đã vào tay tao sẽ không ai có thể lấy lại đâu. " Ả nhìn Văn Kì đắc ý nói.

Dương Dương đứng phía sau kịp thời ghi âm lại được tất cả lời ả nói nhếch môi cười nói nhỏ: " Cô đúng là không đánh mà khai đây, lần này coi ra cô xui xẻo rồi. "

" Ngươi mau giết nó rồi xử lý sạch sẽ, còn tiền thì ta sẽ chuyển ngay sau khi xong việc. " Ả nhìn hắn nghiêm giọng nói định quay lưng đi.

Hắn lấy trong túi ra một cây súng chỉa hướng Văn Kì định bóp còi thì.

...........ĐÙNG..........

Một tiếng súng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro