Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

Anh nhớ lại hôm nay là thứ bảy là buổi cắm trại mà cô giáo đã thông báo, quay qua nhắc nhở cậu. Cậu nghe anh nói cũng đã nhớ lại muốn về nhà mình thay đồ nhưng anh không cho, rồi lấy trong tủ ra một bộ đồ đưa cậu thay còn mình cũng sang phòng Thiên để thay. Sau 15 phút cậu bước xuống nhà nhìn thấy mọi người đều đông đủ định lên tiếng thì đã thấy cặp mắt của mọi người đang mở to nhìn mình, anh thì cũng đã xuống đứng sau lưng cậu nhưng im lặng vì anh biết mọi người đang nhìn gì mà.

Bame Khải: ".........."

Thiên Hoành: ".........."

Hàng Trình: "..............."

Suy nghĩ của Tư Đồ Phong: " Chỉ mới có hai ngày không gặp mà hai người đã thân như vậy rồi sao." Mặt buồn 😞

" Chào buổi sáng cô chú, mọi người đã đến đông đủ rồi sao." Cậu nhìn ông bà Vương cười nói rồi quay qua nhìn 5 người kia có phần lạnh lùng nói tiếp.

Mọi người không nói gì vẫn tiếp tục nhìn, còn anh thì ở phía sau đang mỉm cười nhìn người trước mặt đang quay lưng với mình mà không biết anh đang đứng sau lưng luôn.

" Nè mọi người sao vậy, ai cũng nhìn mình như vậy là sao chứ." Cậu thắc mắc đi lại gần Hoành nói nhỏ.

Thấy bảo bối của mình quá đáng yêu rồi anh đi lại gần cậu cười nói: " Mọi người là đang nhìn anh với em đó."

" Tuấn Khải anh...anh bộ đồ này sao...sao giống nhau vậy. " Nghe tiếng anh cậu quay lại nhìn anh thì bất ngờ nói.

*Mọi người tưởng tượng nhé hjhj*

" Khải à con nói chỉ là bạn học thôi mà, hôm nay lại còn chuẩn bị đồ cặp thế kia sao." Bà Vương nhìn Khải cười nói.

" À chú nhớ con rồi, con là chủ tịch Roy Wang đây mà, không lẽ hai đứa đang quen sao." Vì ông Vương hay quên với lại chỉ gặp cậu một lần nên tới giờ chợt nhớ ra mà lên tiếng cười nói.

" Dạ chuyện này thì tụi con chỉ..." Cậu chưa nói hết thì anh đã ngắt lời.

" Đúng là tụi con đang quen ạ, đúng không bảo bối. " Anh cười tươi nói.

" Ai...ai là bảo bối của anh chứ. " Cậu cúi đầu xuống nói mặt cũng đã đỏ lên, từ khi gặp lại anh cậu cười nói nhiều hơn, nhưng lúc cần thiết thì khó nói lắm nha hj.

Mọi người thấy anh và cậu như vậy đã không nhịn được nữa mà cười lớn, chỉ riêng Tư Đồ Phong ngồi im mặt mài khó chịu.

Anh thấy đồng hồ đã điểm 7h30 phút rồi nên nhìn mọi người cười nói: " Thôi được rồi chúng ta đi thôi sắp trễ giờ rồi, thưa bame con đi."

" Nguyên à...à không Roy à đừng đứng đó cúi mặt nữa chúng ta đi thôi." Nhìn cậu cười nói. Suy nghĩ: " Xém chút nữa là lộ rồi hazzz."

" Ừ tụi con đi vui vẻ nha." Ông bà cười tươi nói rồi suy nghĩ: " Thấy con cười nói nhiều như vậy bame thật sự an tâm rồi. "
____________________________________

Cậu và mấy người kia cũng chào xong rồi bắt cặp đi ra xe đến chỗ cắm trại.

Thấy anh đã đến còn nắm tay cậu ả đi lại giả vờ như không có gì nhìn anh cười nói rồi không quên liếc qua cậu một cái: " Anh Karry anh và mọi người tới rồi sao, em cô giáo và các bạn nhờ lâu lắm rồi đó, sao mọi người đến muộn vậy. "

" Chúng tôi có kêu cô chờ sao." Khải Thiên Hàng lạnh đồng thanh nói.

" Ai mà cần thấy bộ mặt giả tạo của cô mà đâu mà chờ với không chờ." Hoành Trình đồng thanh nói.

" Tôi tưởng chuyện ở trường làm chun mất mặt không dám tới đây luôn rồi chứ, không ngờ hiện giờ còn đưa cái bộ mặt giả tạo đó ra để nhìn tôi sao. Chị là đang cản đường tôi đó, tránh qua một bên đi." Đã thấy ả liếc mình, có phần tức giận cậu lạnh băng nhìn ả giọng châm chọc rồi đẩy ả qua một bên và bỏ đi.

Thấy cậu bỏ đi thì mọi người cũng im lặng đi theo cậu.
___________________________________

Còn ả đứng đó tức điên nhìn bóng lưng cậu nói nhỏ: " Mày giỏi lắm Roy à đợi tao giải quyết con Văn Kì xong thì sẽ tới lượt mày, cứ chờ đó đi hừ..."

Ả lấy điện thoại ra điện cho ai đó nói: " Chuyện tôi kêu anh làm, đã làm tới đâu rồi. "

Hắn: " Dạ tôi đã bắt được cô ta rồi, bây giờ cô tính sao đây."

Cầm điện thoại nói: " Được rồi canh cô ta cho kĩ tôi sẽ kiếm cớ tới đó ngay."

Hắn: " Tôi biết rồi cô cứ an tâm... "

Tút....tút...tút

Hắn vừa nói xong thì ả cúp máy.
______________________________________

Trong lúc đi vào trong anh thắc mắc chuyện Nguyên nói nên kéo Hàng lại cười tươi nói nhỏ: " Nè chuyện Roy nói với cô ta là sao vậy, bộ lúc tớ nghỉ ở trường xảy ra chuyện gì sao."

" Chuyện là vầy....vầy..........mọi chuyện là như thế đó." Hàng tận tình kể lại cho Tư Đồ Phong nghe.

" Cậu nói em ấy bị tát sao, cô ta thật quá đáng mà." Tư Đồ Phong nghe xong thì tức giận nói lớn rồi lo lắng bỏ đi tìm cậu.

" Nè....nè cậu đi đâu nhanh vậy. " Thấy Tư Đồ Phong bỏ đi nhanh, Hàng không hiểu vì sao nhanh miệng nói với theo.

" Không lo cho cậu nữa, mình đi tìm Trình Trình của mình đây." Hàng mỉm cười nói nhỏ.
______________________________________

" Các em đã đến đông đủ thì bây giờ chúng ta bắt đầu dựng lều, hôm nay cô cho các em tự do chọn nhóm. Các em đã chuẩn bị đủ đồ hết rồi đúng không, vậy chúng ta bắt đầu dựng lều thôi các em trời cũng đã nắng lên rồi. " Cô giáo vui vẻ cười nói.

Mọi người thì cũng đã chọn nhóm xong và bắt tay vào việc chuẩn bị lều của nhóm mình. Ả ta định xin vào nhóm của cậu nhưng nhớ lại chuyện đó thì chọn đại một nhóm rồi diện cớ này nọ và đã đi khỏi đó. Còn Tư Đồ Phong lo lắng đi tìm cậu nhưng khi đến nơi thấy cậu với Khải cười nói, thấy không tiện nên im lặng chờ thời cơ để nói chuyện riêng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro