CHAP 25
Nghe lời Khải, Thiên Hàng chở Hoành Trình về nhà. Trên xe vì lo lắng và quá mệt mỏi mà Hoành Trình đã ngã vào vai của Thiên Hàng mà say giấc.
____________________________________
Bên cậu sau khi nhờ ông quản lý gọi điện thoại thì cũng đã gục xuống bàn nhưng tay vẫn cầm ly rượu.
Anh đã tới nơi nhìn xung quanh và thấy được bóng dáng của cậu đang gục ở bàn thì nhanh chóng đi lại lo lắng nói: " Nguyên Nhi à, em sao lại uống nhiều vậy, Nguyên Nhi em không sao chứ."
" Tiểu Khải....là anh....anh sao, anh tới rồi....uống với em đi." Cậu nghe được giọng quen thuộc cậu cố mở mắt nhìn anh cười giọng say nói.
" Anh tới rồi nhưng không uống nữa biết không em say rồi, bây giờ anh cõng em về có chịu không. " Anh cười ôn nhu nói.
" Em không say, anh...anh mới say đó...em...em." Cậu nói chưa hết cậu thì đã ngã xuống bàn ngủ mất.
Anh kêu ông quản lý ra tính tiền rồi cõng cậu ra xe.
Anh để cậu dựa vào người mình rồi lái xe về Vương Gia vì đi vội mà anh quên hỏi nhà cậu đang ở chỗ nào nên đành đưa cậu về Vương Gia trước rồi nói với bốn người kia sau.
____________________________________
Đã đến nhà anh vẫn tiếp tục cõng cậu vào nhà mình, thấy ba mẹ ngồi ở sofa nên anh nói: " Dạ chào ba mẹ con mới về, bạn con say nên sẽ ở nhà chúng ta một đêm, con xin phép đưa em ấy lên phòng được không ạ."
" Không sao đâu con, con đưa nó lên phòng nghỉ đi." Bà Vương nhìn anh cười nói.
" Dạ vậy con lên phòng trước ạ." Anh cười nói rồi cõng cậu về phòng.
_____________________________________
Đến phòng anh ôm cậu vào lòng như sợ mất đi, anh suy nghĩ rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn hạnh phúc: " Nguyên Nhi là anh không tốt, để cô ta ra tay với em anh xin lỗi. Em yên tâm anh sẽ luôn bên em không để em một mình gánh chịu nữa đâu, còn giờ thì ngủ ngon nhé bảo bối của anh, anh yêu em. "
Bà Vương đứng bên ngoài gõ cửa vui vẻ nói vọng vào trong: " Tiểu Khải à, mẹ có pha canh giải rượu cho bạn con đây."
Nghe được tiếng mẹ mình anh để cậu nằm lại ngay ngắn cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mở cửa nhìn Bà Vương cười nói: " Dạ cảm ơn mẹ làm phiền mẹ quá rồi ạ."
" Được rồi con trai, con ráng cho nó uống để giải rượu biết không. Nhưng nó là bạn gì của con vậy với lại sao em con tới giờ nó chưa về nhà nữa. " Bà Vương nhìn anh cười nói.
" Dạ...dạ là bạn học thôi ạ mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi để con điện thoại cho nó mẹ đừng lo ạ". Anh suy nghĩ: " Lúc này chưa cho ba mẹ biết được vậy mình đành nói dối thôi." Rồi nhanh miệng cười nói với bà Vương.
" Thôi được rồi, con cũng cho nó uống canh đi rồi nghỉ sớm nha con, mẹ đi đây." Cười nói rồi bỏ đi.
Anh đem canh vào đặt dưới bàn định lấy điện thoại ra gọi thì bên kia đã gọi trước: RENG...RENG...
Anh bắt máy nói: " Alo anh nghe em đang ở đâu vậy. "
Thiên gọi điện nhưng trong điện thoại là tiếng của Hoành gấp gáp nói: " Anh Khải là em đây, Thiên và Hàng đang ở với bọn em anh không cần lo. Nhưng cậu ấy sao rồi anh có bị sao không vậy. "
" Là em sao, vì mẹ không thấy nó về nên anh cũng tính điện thoại ai ngờ em điện thoại trước rồi. Còn Nguyên em ấy không sao chỉ say quá đang ngủ ở nhà anh." Anh cầm điện thoại nghe nói.
" Là vậy à, nhờ anh chăm sóc cậu ấy giúp tụi em nha." Hoành cầm điện thoại nghe cười nói.
" Được rồi anh tắt máy đây em ấy dậy rồi anh phải chăm sóc em ấy..... Tút...tút." Thấy cậu tỉnh anh nhanh chóng nói rồi tắt máy.
_____________________________________
" Nè anh...anh, còn chưa nói xong anh ấy tắt máy luôn rồi. " Không kịp nói thì anh đã tắt máy Hoành quay nhìn ba người trước mặt nói.
" Thôi được rồi Nguyên đang ở với anh hai thì em còn lo gì nữa anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho Nguyên mà, chúng ta đi ngủ sớm thôi em không nhớ mai chúng ta đi cắm trại sao." Thiên nhìn Hoành cười nói.
Hàng: " Đúng đó ngủ sớm thôi."
Trình: " Anh hai tụi em đi trước đây. "
Nói rồi hai người nắm tay đi lên phòng.
" Em quên mất, thôi chúng ta đi ngủ thôi nào." Hoành cười nói rồi nắm tay kéo Thiên đi.
____________________________________
" Tiểu Khải em rất yêu anh đừng bỏ em, bame ơi đừng bỏ con mà....đừng...bỏ...con mà...con rất nhớ mọi người rất nhớ....hic.hic.hic..." Trong cơn say cậu mơ màng nói mớ rồi giật mình tỉnh giấc khóc nức nở.
" Nguyên Nhi à anh ở đây với em ngoan đừng khóc mọi người không bỏ em đâu, bảo bối ngoan không khóc anh với mọi người rất thương em mà." Thấy cậu nói mớ rồi giật mình khóc nức nở anh lo lắng đi nhanh lại ôm cậu giọng trầm nói.
Cậu không nói gì vẫn để anh ôm mà tiếp tục khóc rồi lại chìm vào giấc ngủ.
" Nguyên Nhi à anh cũng rất yêu em, yên tâm ngủ ngon nhé bảo bối. " Anh nhìn cậu đau lòng nói rồi nằm xuống ôm chặt cậu và chìm vào giấc ngủ ngon chỉ có hai người.
~~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~~
Cậu mệt mỏi tỉnh giấc ôm đầu nói: " Ây đầu nhứt quá, hôm qua mình uống nhiều lắm sao, tại sao không nhớ gì vậy nè."
" Đúng vậy em uống rất nhiều, nhưng mà nhờ vậy anh mới biết em yêu anh đúng không bảo bối. " Nghe cậu nói anh cũng tỉnh giấc ngồi dậy nhìn cậu cười nói.
" Tiểu Khải anh...anh sao lại ở đây không lẽ người đưa em về là anh sao nhưng không...không phải... " Bất ngờ nghe tiếng nói của anh cậu giật mình nhìn anh khó hiểu nói, nhưng chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời.
" Là anh kêu Hoành để anh đón em và đưa em về đây, bảo bối không muốn anh đến đón em sao vậy mà hôm qua bảo bối còn nói em rất yêu anh nữa kìa. " Anh nhìn cậu cười nói.
" Em...em có nói vậy sao, nhưng sao em...em lại không nhớ vậy. " Mặt cậu ửng đỏ khi nghe anh gọi bảo bối rồi mắc cỡ nói.
" Là bảo bối nói với anh mà sao lại không nhớ chứ, anh không chịu đâu." Anh nhìn cậu làm nũng nói.
Thấy anh làm nũng cậu tỉnh hẳn cười nói: " Tiểu Khải à anh trẻ con từ khi nào vậy sao em lại không biết vậy... ha ha ha ha."
" Chỉ trẻ con với mình em thôi, em dám cười anh sao vậy em chịu phạt đi." Anh cười nói rồi đẩy cậu xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu.
" Ưmm......Ưmm..."
Anh rời môi cậu cười nói: " Môi em thật ngọt đấy bảo bối a~~~."
" Anh...anh thật là hư mà." Cậu ngồi dậy mắc cỡ cúi mặt nói.
______________________________________
Trong lúc anh và cậu vui vẻ hạnh phúc thì dưới nhà đã có 5 người, 4 người vui vẻ nói chuyện với bame anh, còn người kia thì vẻ mặt buồn hiu thất vọng cùng 4 người ngồi đợi anh và cậu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro