Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24

Bên Thiên, Hàng, Hoành, Trình thì đã đến hắc bang.

Đến nơi Hoành nhìn xung quanh thấy toàn là cảnh âm u nên thấy lạ nhìn Thiên nói: " Nè Thiên Thiên à chúng ta đến đây làm gì vậy, anh tính dẫn em đi nhà ma à sao âm u vậy. "

" Có đi chơi thôi có cần đến những nơi u ám xa thế này không. " Trình thắc mắc cũng lên tiếng.

" Ai nói với tụi em là đi chơi hả." Thiên Hàng đồng thanh nói.

" Nè tại tụi em không biết chứ bộ có ai nói gì đâu mà biết. " Hoành Trình đồng thanh nói lại.

" Thôi được rồi tụi anh xin lỗi giờ thì đi thôi." Thiên Hàng đồng thanh nói rồi dẫn Hoành Trình đi.

Dương thấy bốn người bước vào thì đi ra cung kính nói rồi đi theo: " Mọi người đến rồi chủ tử đang đợi mọi người trong phòng ạ."

Thiên nghe xong thì nắm tay Hoành đi trước.

Hàng cũng nắm tay dẫn Trình vừa đi vừa nói chuyện:

Trình: " Hàng à chủ tử là ai vậy anh."
Hàng: " Là Khải chứ ai."
Trình: " Gì là anh...anh Khải sao."
Hàng: " Làm anh giật mình em có cần la lớn vậy không. "
Trình: " Em xin lỗi tại bất ngờ quá thôi."
Hàng: " Anh quên nói với em khi về anh sẽ kể em nghe sau, chúng ta đi nhanh thôi."
Trình: " Được ạ chúng ta đi."
_____________________________________

Tại phòng họp bang thấy bốn người bước vào anh lên tiếng lạnh nói: " Tới rồi sao ngồi xuống hết đi. Còn Dương Dương anh đi điều tra cho tôi là kẻ nào thuê người của bang và đem kẻ được thuê đó đến đây gặp tôi."

" Dạ tôi biết rồi, xin phép mọi người tôi đi trước ạ." Dương Dương cung kính cúi đầu chào nói rồi bỏ đi.

" Có chuyện gì mà sao kêu tụi này đến đây vậy, còn việc điều tra là sao đây." Thấy Dương Dương đã đi nhanh nhìn Khải khó hiểu lên tiếng.

" Đúng đó anh hai bộ bang có chuyện sao mà anh kêu Dương Dương đi điều tra vậy. "

" Đây là chuyện tôi cần nói với mọi người nó liên quan đến cả Nguyên Nhi nữa nhờ vậy mà tôi mới biết trong bang có kẻ bị mua chuộc. " Anh nhìn bốn người trước mặt nói.

Hoành Trình không hiểu gì nên chỉ ngồi im lặng nhưng khi nghe tới tên Nguyên thì bất ngờ nói lớn: " Sao lại liên quan đến cậu ấy chứ. "

" Nè hai em có cần la lớn vậy không. " Khải Thiên Hàng giật mình đồng thanh nói.

" Hai em mau nói đi ba em đang giấu anh chuyện gì. " Anh nhìn Hoành Trình lạnh nói.

" Anh...anh nói vậy, tụi em thì...thì có gì để giấu kia chứ. " Hoành lấp bấp nói rồi lo sợ suy nghĩ: " Không lẽ anh ấy biết chuyện gì rồi sao."

" Đúng đó anh, tụi em thì có chuyện gì để giấu chứ. " Trình cũng lo sợ nhìn anh gượng cười nói.

" Hai em còn muốn giấu sao, hay muốn anh gọi Nguyên đến đây nói cho ra lẽ hả." Anh tức giận lớn tiếng nói.

" Anh hai à bình tĩnh đi có gì từ từ nói." Thiên nhìn Khải nói .

Thiên quay qua Hoành nghiêm giọng: " Em mau nói đi đã giấu tụi anh chuyện gì."

" Trình à em mau nói đi, Khải cậu ấy đang tức giận đó, anh sẽ không bảo vệ được em đâu." Hàng nhìn Trình nhỏ giọng lên tiếng.

" Không được gọi cho cậu ấy, em...em, anh hai à hay...hay anh nói đi nha." Trình thấy sợ lên tiếng lấp bấp nói.

Hoành nhìn thấy ba anh đang nhìn mình đầy sát khí cũng có chút sợ nên đành lên tiếng nói: " Thôi được rồi dù gì sớm muộn thì anh cũng biết thôi. Nhưng khi em nói ra thì ba anh nhất định phải im lặng không được để cho Vương Nguyên biết đó."

" Nếu để cậu ấy biết là tụi em nói ra thì cậu ấy sẽ rất giận bọn em. " Trình trầm giọng nói.

" Được rồi tụi anh biết hai em nói nhanh đi." Khải Thiên Hàng đồng thanh nói.

Hoành bắt đầu kể: " Thật ra Nguyên không phải tự nhiên rơi xuống vách núi mà là bị Vương Na Na vì ganh tị với cuộc sống được mọi người yêu thương của Nguyên mà đẩy cậu ấy rơi xuống núi, nhờ ba tụi em tình cờ thấy và cứu về. Lúc đó cậu ấy bị nứt đốt sống lưng phải nằm viện cả một tháng, tuy cậu ấy còn nhớ tất cả nhưng lại không nhớ ra được nhà mình ở đâu, vì ba tụi em vừa gặp đã mến cậu ấy nên đã nhận cậu ấy làm con nuôi của ông, cậu ấy có nhờ người tìm kiếm gia đình mình nhưng không có kết quả, mỗi lần như vậy cậu ấy đều dùng rượu để giải sầu và có một lần cậu ấy nói tụi em rằng....rằng... " Nói tới đây mặt Hoành buồn hẳn mắt cũng đỏ lên giọng thì nghẹn lại.

Trình thấy anh mình như vậy cũng rất buồn mắt rưng rưng cố gắng nhìn ba anh nói tiếp: " Ba anh có biết không suốt mấy năm qua cậu ấy nổ lực thay đổi bản thân, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong thì không như vậy, cậu ấy ngày nào cũng nhớ gia đình và cả anh đấy Tuấn Khải, đêm thì nằm ác mộng tỉnh giấc rồi khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi. Có một lần bị thương cậu ấy nói với tụi em rằng: " Mình đau lắm nhưng không phải vì vết thương mà là trái tim mình nó đang rất đau các cậu có biết không, mình phải làm sao đây. ", tụi em nghe xong rất buồn muốn giúp nhưng không biết phải làm sao. Cho đến lúc cậu ấy biết được gia đình mình ở đâu thì tâm trạng cậu ấy đã ổn hơn, bắt đầu kế hoạch quay về đây để lấy lại tất cả. Tụi em rất thương cậu ấy nên có chuyện gì thì tụi em sẽ ủng hộ cậu ấy tới cùng. Một phần vì lo lắng cho cậu ấy mà đi theo về đây còn kia là ba đã giao công ty bên đây lại cho tụi em."

Trình vừa nói xong thì điện thoại Hoành reo lên: RENG...RENG...RENG

Thấy được tên Nguyên Nhi thì cậu hoảng hốt lấy lại bình tĩnh rồi bắt mắt nói: " Alo mình nghe đây, cậu gọi có chuyện gì không. "

Nghe được tiếng bên kia ông nhanh chóng nói: " Dạ tôi là quản lý ở đây, bạn cậu uống rất say kêu tôi gọi cho cậu đến quán bar xxxx ngay ạ."

" Ông nói sao được....được giữ cậu ấy lại đó tôi đến ngay. Tút...tút." Hoành hốt hoảng nói nhanh rồi tắt máy.

" Anh hai có chuyện gì là ai gọi mà anh hốt hoảng vậy. " Trình khó hiểu nhìn Hoành nói.

" Em mau nói đi là chuyện gì." Khải Thiên Hàng đồng thanh.

" Nguyên Nhi cậu ấy uống say kêu quản lý điện thoại cho em, em phải tới quán bar xxxx ngay đây." Hoành nhìn mọi người nói gấp rồi định bỏ đi.

" Em đứng lại không cần đi, anh sẽ đi đến đó. " Anh nghe thấy vậy thì lo lắng nhìn Hoành định bỏ đi nói.

" Nhưng....nhưng. " Hoành vừa nói thì bị anh ngắt lời.

" Không nhưng nhị gì hết mọi người về nhà nghỉ đi, tôi sẽ đưa Nguyên Nhi về nhà an toàn. " Anh nghiêm giọng nói rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro