Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23

" Mấy ngày nay tôi theo dõi cô ta không thấy gì bất thường, nhưng hôm nay khi ở trường về cô ta đã gặp một người. " Lee Min Ho nhìn cậu nói.

" Gặp một người sao là ai, anh đã nghe được những gì rồi. " Cậu giọng lạnh nói.

" Tôi đã điều tra được hắn ta là thuộc hạ của một bang lớn tên là Hắc Bang. Cô ta nhờ hắn giải quyết giúp một người tên là Trần Văn Kì vào lần cắm trại sắp tới đây của trường cậu." Lee Min Ho nghiêm giọng nói.

" Muốn giải quyết cô ta sao, đúng ý tôi rồi đây. Đúng là chỉ một chút hiểu lầm nhỏ mà lại muốn giết người chị thật là quá không xem ai ra gì rồi. " Cậu nhếch môi nói.

" Mà hắc bang đó là do ai đứng đầu anh có biết không. " Cậu lạnh nói tiếp.

" Người đứng đầu chưa từng xuất hiện nên tôi không biết. Vậy bây giờ cậu chủ tính sao đây có cần tôi tiếp tục theo dõi cô ta không. " Lee Min Ho cung kính nói.

" Anh cứ việc theo dõi từng nước bước của cô ta. Khi nào cô ta ra tay thì báo cho tôi, tôi sẽ tự tay lo việc đó anh chỉ cần làm theo lời tôi là được. " Cậu nhìn Lee Min Ho lạnh nói.

" Được rồi anh đi đi, nhớ không được để bị phát hiện đã rõ chưa. " Cậu lạnh băng nói tiếp.

" Dạ tôi biết rồi cậu chủ không cần lo, vậy tôi xin phép đi trước ạ." Lee Min Ho cung kính nói rồi bỏ đi.

Cậu nhếch môi cười, im lặng suy nghĩ rồi cũng bỏ đi: " Cuộc chơi bắt đầu rồi đây, chị cứ ở đó tận hưởng những ngày vui vẻ làm mưa làm gió còn lại của mình đi sẽ sớm thôi. "

Bên anh vì lo lắng cho cậu mà không yên tâm nên quay lại nhưng khi quay lại chỗ cậu thì anh đã nghe được tất cả rồi đứng im lặng suy nghĩ: " Nguyên Nhi em đang giấu anh chuyện gì vậy sao lại không nói cho anh biết chứ. Tại sao liên quan đến bang của anh, anh nhất định làm rõ chuyện này. " Suy nghĩ xong tức giận bỏ đi.
_____________________________________

Bên đây Hoành mệt mỏi lên tiếng: " Lần sau em sẽ không hứa giúp công ty anh đâu mệt chết được hazzzz...."

" Được rồi mà, cảm ơn em giúp công ty anh, mệt mỏi lắm phải không để anh kêu Thiên bù cho em nhé." Ngô Lỗi cười nhìn cậu trêu ghẹo nói.

" Anh biết em mệt mà để anh bù cho nha." Thiên đưa mặt lại gần cậu nói rồi định hôn.

" Em biết anh đang muốn làm gì, không cần anh bù đâu tránh ra mau cho em." Hoành nói rồi đẩy Thiên ra.

" Anh hai à bớt bớt lại đi, cũng tại anh than mệt nên anh ấy mới bù cho anh mà. Anh hung dữ quá coi chừng anh ấy sợ mà chạy mất thì anh ế luôn đó." Trình nhìn Hoành nói giọng trêu ghẹo.

" Cái thằng em trời đánh, mới nói gì đó hả muốn chết sao dám ghẹo anh. Hôm nay anh đánh chết em. " Nghe xong Hoành tức giận nhìn Trình nói rồi đi lại phía Trình.

" Được rồi đừng cãi nữa ồn quá đi để nghe điện thoại cái coi." Hàng chặn Hoành lại rồi nói.

Hàng bắt máy nghe: " Alo cậu gọi có chuyện gì không. "

Nghe được giọng Hàng anh lạnh giọng lên tiếng: " Cậu mau đến hắc bang đi tớ có việc muốn nói, cả Thiên Hoành và Trình. Tới đi đừng hỏi nhiều."

" Được rồi tụi tớ tới ngay tút....tút." Nghe xong Hàng lên tiếng rồi tắt máy.

Sau khi tắt điện thoại thì Hàng kéo Thiên, Hoành, Trình đi để lại một mình Vương Lỗi ngơ ngác nhìn theo không biết chuyện gì xảy ra. Trên xe Hàng im lặng không nói gì còn ba người kia cũng đơ ra không biết đang đi đâu nữa. "

Thấy khó hiểu Trình quay qua nhìn Hàng hỏi: " Anh đang chở mọi người đi đâu vậy. "

" Tới nơi thì biết thôi, chứ giờ có biết gì đâu mà trả lời. " Hàng nhìn ba người cười nói.
____________________________________

TẠI QUÁN BAR LỚN

Cậu kêu phục vụ ra lạnh nói: " Đem rượu ngon nhất của quán ra đây. "

" Dạ được cậu chờ tôi một chút tôi sẽ đem ra ngay ạ." Cung kính nói.

~~~~~~ 15 phút sau ~~~~~

" Dạ rượu của cậu đây, tôi xin phép. " Đặt rượu xuống bàn cung kính nói rồi đi vào trong.

Một tên thanh niên mặt đểu đi lại ngồi xuống ôm cậu lên tiếng: " Này tiểu mỹ nam sao ngồi đây uống một mình vậy hay để anh cùng uống với em nha."

" Anh mau buông cánh tay đó ra khỏi người tôi nếu không muốn chết." Cậu lạnh băng nhìn hắn nói.

" Mỹ nhân à đừng lạnh nhạt như vậy chứ anh chỉ muốn uống cùng em thôi, hay là em muốn làm chuyện khác đây." Hắn vẫn ôm cậu lấy tay kia sờ mặt cậu nhếch môi cười nói.

" Làm chuyện khác anh nghĩ tôi đây là hạng người đó sao, là tự anh tìm con đường chết thì đừng trách tôi." Cậu nhếch môi lạnh nói.

" Áaaaaaaaaa....đau mày làm gì đó, mau buông tay tao ra mau nghe chưa hả." Bị cậu bẻ tay hắn la lớn tức giận nói.

" Làm gì à, tôi đã kêu anh buông tay ra trước khi tôi giết anh là do anh cứng đầu thôi vậy thì." Lạnh băng nhìn hắn nói rồi cậu lấy ra một cây súng bắn chỉ thiên.

ĐÙNG....ĐÙNG....

Nghe thấy tiếng súng vang lên tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía cậu, kể cả quản lý cũng không dám ra can chỉ đứng một bên nhìn cậu. Vù quản lý còn muốn sống chưa muốn chết sớm đó mà hjhj.

Còn hắn thấy vậy hoảng sợ xanh mặt nhanh chóng xin lỗi cậu rồi van xin không ngớt: " Cậu bình tĩnh tất cả là lỗi của tôi....tôi xin lỗi, xin cậu tha cho tôi một mạng xin cậu tha cho lần sau tôi không dám nữa."

" Muốn tha sao, anh đây là đang coi thường tôi thì phải. Đã đụng đến Roy Wang này thì chỉ có chết. " Cậu lạnh băng nói rồi chỉa súng vào đầu hắn.

Ông quản lý thấy không ổn nữa nếu chỗ ông có án mạng thì rất phiền phức nên đi ra nhìn cậu giọng run sợ nói: " Dạ chào cậu tôi...tôi là quản...quản lý ở đây, cậu có thể tha cho người khách này một lần được không ạ vì...vì nếu anh ta chết ở đây thì...thì sẽ có rắc rối lớn nên...nên xin cậu tha...cho, tôi....tôi sẽ không cho cậu ta đến...đến đây nữa đâu ạ...xin cậu...tha....cho."

Cậu đến đây vì muốn uống một chút rượu giải sầu nhưng lại gặp hắn ta, nghe được quản lý nói cậu cũng không nên làm lớn chuyện nữa lạnh băng bỏ súng vào túi rồi nói: " Anh còn không mau cút đi, sau này đừng để tôi thấy mặt nữa. "

" Dạ...dạ tôi cảm ơn, tôi đi ngay đây ạ." Hắn run nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

" Cảm ơn cậu, vậy cậu...cậu cứ tự nhiên tôi...tôi đây xin phép vào trong ạ." Quản lý vẫn còn run nhanh chóng nói với cậu rồi cũng nhanh chân bỏ đi.

Cậu ngồi xuống bàn im lặng và tiếp tục uống mặt vẫn lạnh băng suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro